🥞12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoki thấy chẳng ra làm sao cả, đứa con ruột thịt ngày xưa Jeon Jungkook cưng chiều ẫm bồng trên tay bây giờ lại bị cho ra rìa, đến con rơi con rớt cũng không bị đối xử như này nữa là, bực bội quá đi!!

"Jimin đâu rồi?"- Cậu chạy về phía phòng Jungkook gõ gõ cửa.
Jimin ngốc ngếch lùn tịt chỉ có ở trong này thôi chứ không ở đâu hết á, đúng là cái đồ cướp baba của người ta!

"Ra đây không tui lại đánh cho tét đít bây giờ."- chỉ cần lên giọng doạ nạt xíu là con mèo sẽ cụp đuôi ngay thôi.

"Tao thách mày đó."- Jungkook lớn tiếng quát.

Hắn mở phắt cửa ra, tạo ra một làn gió tát vào mặt Seoki, cậu trợn tròn mắt nhìn vào bên trong, Jimin đang ôm cái gối của Jungkook ngủ phè phè không quan tâm trời trăng gì như thể đó là giường của cậu ta vậy.

"Ba...sao ba lại đối xử với con như vậy...con cũng muốn ngủ cùng mà."- Seoki mếu máo uỷ khuất nhìn hắn, lung lay tay người đối diện thật nhẹ.

"Ai cho, từ nay về sau không cho mày ngủ cùng Jimin nữa. Học đâu ra cái thói giang hồ chợ mới."- Jungkook cục súc nói lại, cho cậu biết thế nào là doạ nạt.

"Ủa?, Jimin gả cho con rồi mà?"- Dấu chấm hỏi dấu chấm hỏi dấu chấm hỏi.

"Kệ mày chứ."

"Ba vô lí vừa thôi nhé, Jimin của con."

"Của tao"

"Của con"

"Mày nói câu nữa tao cho mày qua ngủ chung với con cún hàng xóm, thích bật nữa không?"- Con cái là phải có tôn ti trật tự, cứ tưởng nhờn là được à.

Seoki ủ rũ đi về phòng, đã bị baba lạnh nhạt bây giờ còn mất luôn cả vợ yêu. Ta nói nó khổ gì đâu á.


Mà Jangyuen bên kia lại tức đến nổ đom đóm mắt, cô lại bị cho ra rìa, xem như chẳng hề tồn tại trong căn nhà này. Mà một người được chiều chuộng từ nhỏ như cô làm sao chịu được sự đả kích kinh khủng này, thế nên sáng sớm cô đã dậy sớm chuẩn bị mấy món ăn lấy lòng Jungkook.

Ấy thế mà chẳng biết là vô ý hay cố tình mà Jangyuen chỉ làm 3 phần, đến lúc mọi người cùng xuống chỉ biết đưa mắt nhìn chằm chằm vào 3 đĩa thức ăn vẫn còn bốc khói.

"Cô cố tình đấy à?" Seoki híp mắt nhìn Jangyuen, ánh mắt đăm chiêu như muốn ăn tươi nuốt sống cô ả.

"Khôn..không, tôi chỉ quên mất...." Jangyuen ấp úng, liếc mắt nhìn về phía Jungkook, mong hắn sẽ nói đỡ giúp mình.

"Xinh đẹp như vậy nhưng lại có vấn đề về trí óc? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có gả cho baba đi nữa thì tôi cũng không xem cô là mẹ của tôi. Còn nữa,đừng hòng làm gì đến Jimin của chúng tôi."

Seoki bực tức đi ra ngoài, không quên kéo tay Jimin đi theo để lại Jungkook và Jangyuen đang nhìn nhau một cách khó hiểu.

"Jimin, kệ cô ta đi, tôi dắt cậu đi ăn bánh ngọt."

"Được."- Jimin khoái chí liền cười hì hì, quên luôn cả chuyện vừa nãy làm bản thân mình buồn.

Seoki đặt biệt thích tính cách này ở Jimin, không bao giờ giận ai quá lâu cũng chẳng bao giờ để bụng chuyện người khác đối xử ác ý với mình. Đúng là thiên thần tốt bụng.

Mà Jimin lại quên mất chuyện cậu muốn giận Seoki 3 ngày .....



Jungkook nhìn chằm chằm Jangyuen, cô ta khóc nức nở ngồi bệt xuống sàn như con chim sẻ nhỏ bị ức hiếp, tựa như muốn người ta muốn an ủi vỗ về.

Đó là thằng khác chứ hắn nhìn đến là gai mắt.

"Em thật sự...hức...không...không có ý đó."- Cô vừa đưa tay lau nước mắt vừa nhìn hắn đầy đau khổ.

"Seoki...hình như cậu ấy...hức....đã hiểu lầm...hức...cậu ấy không thích em..."

"Ừ, đúng là không thích thật."- Hắn nhẹ nhàng thả một câu rồi đi thẳng ra ngoài mà không ngoảnh lại nhìn một cái.

____________

"Mẹ, Jungkook bị Seoki và Jimin tẩy não mất rồi" Jangyuen gọi điện cho mẹ chồng, nức nở ôm lấy mặt mình làm ra bộ dạng thảm thiết.

Người đàn bà phía màn hình bên kia cũng cuống cuồng lên, hết lời dỗ ngọt rồi lại hứa hẹn đủ điều khiến cho Jangyuen nín dứt đi rồi mới yên tâm.

"Con dâu, con đừng khóc. Mẹ hứa sẽ đưa con và Jungkook ra ở riêng, nhé."- Bà lo lắng nhìn Jangyuen đưa tay dụi vào mắt, lại nói.

"Mẹ già cả rồi, chỉ mong con có thể ở bên nó mà chăm sóc, an ủi nó. Tính tình nó nóng nảy lại khó chiều, con cũng chỉ mới quen nó thôi thì làm sao mà yêu thương con nhanh như vậy được, nghe lời mẹ, cứ từ từ rồi cũng tiến triển thôi."- Bà hết lời khuyên nhủ cô.

"Đó là tại vì mẹ không biết, Jungkook cưng chiều Jimin như trứng ấy kìa, suốt ngày chỉ Jiminie với Jiminie thôi."- Cô chua chát nói, giọng lại pha chút tức giận cùng oán hận đến nỗi cả người đều run rẩy.

"Chỉ là tình cha con thôi, con đừng bán tính bán nghi như thế."- Bà đưa tay lên ôm trán, nhỏ nhẹ nói với Jangyuen rồi lấy cớ phải đi ra ngoài mà tắt máy, đúng là kiểu con gái hay khóc như thế này khó chiều thật.

Haizzz, là tình cha con đó.











Jimin ngại ngùng nhìn chằm chằm vào cốc sinh tố dưa hấu của mình, mái đầu đen láy nhỏ nhỏ tinh nghịch cứ đung đưa đung đưa làm người ta muốn được hôn chóc lên một cái.

"Chào em, anh là Taemin."- Anh chàng cao lớn đứng trước mặt Jimin, cười nhẹ một tiếng rồi chào hỏi một cách thanh lịch.

Jimin ngước lên nhìn nhìn đối phương, lại ngại ngùng cúi đầu xuống lí nhí nói:

"Em là Jimin"

Rồi lại nhìn về phía Seoki thắc mắc, sáng sớm Seoki đưa cậu đi ăn bánh ngọt, mà nữa chừng lại có thêm 2 người nữa, người ta đẹp trai quá Jimin ngại mún chíttt.

"Đây là bạn của bồ tôi đó, Jimin thấy đẹp trai không."- Seoki chọc chọc vào bụng cậu hỏi.

"Đẹp muốn xỉu luôn hà."- Cậu ngại ngùng trả lời, không biết từ khi nào lại mê trai đến vậy nữa.

"Ok nhớ mồm nha, chút nữa tao không mách baba tao làm con tróoo."- Seoki cười phá lên, khuôn mặt lươn lẹo nhìn Jimin hoang mang mà hả dạ.

"Ủa?......."- vậy là mắc lừa rồi đó hả??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip