Bnha X Reader Mat 14 Nang Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu ơi, cho mình chơi cùng nha"

"Biến đi cái đồ x-, mày đẹp mà?"

Chuyện của Shadow

Đã lâu rồi tôi không chiếm thế thượng phong trong cơ thể này, có lẽ khá lạ. Cảm giác hơi khó khăn, và cơn đau từ cổ họng cứ quấn lấy làm tôi khó thở. Làm sao mà con nhỏ đó có thể chịu nỗi cái cảm giác bứt rứt khó chịu này thế? Như thể cơ thể tôi muốn nổ tung ra.

- Mày làm tao trở nên điên đảo.

Tôi chưa bao giờ phủ nhận việc đứa trẻ đó thật ngu ngốc, từ hành động đến lời nói của nó đều ngu ngốc. Nhưng cho dù cả thế giới có bắt ép, tôi cũng không bao giờ gọi nó là đứa bé xấu xí được. Nó đẹp từ vẻ bề ngoài đến bên trong, lòng vị tha bất diệt. Mẹ tôi bảo nó là đồ đáng chết khi cố chiếm lấy cơ thể của tôi, nhưng nó lại là người hứng chịu tất cả đau đớn từ căn bệnh quái ác gây ra cho tôi.

Đó là lúc tôi nhận ra tôi nên giúp nó, tôi không muốn nhìn thấy nó yếu đuối trong trận đấu này. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ mang nó về quá khứ, và nó sẽ phải đối mặt với mẹ tôi.

- Cầu trời, xin đừng làm nó tổn thương.

Có lẽ vì ở trong cơ thể này quá lâu, tôi đã biết được nhiều thứ không nên biết. Chẳng hạn như một số việc về năng lực của cậu tóc xanh kia.

- Này đầu xanh.

- Hể? Cậu kêu tớ à?

Cậu ta trông ngây ngốc nhìn tôi, dường như vẫn chưa nhận ra vấn đề. Tiếng thở dài nghẹn lại nơi cổ họng tôi, từ từ cũng được bật ra.

- Tôi biết về năng lực của cậu... One For All.

Cậu trai dừng lại, mắt mở to tròn hết mức nhìn tôi. Thâm tâm cậu ấy chắc đang nổi cơn sóng ầm ầm cho mà xem, xem ra cậu ta rất thắc mắc. Hmm... Midoriya đúng không?

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, bà tôi đã nói cho tôi biết về nó khi còn rất nhỏ.

Tôi tiếp tục chạy và cậu ấy ngay phía sau, chân tôi bắt đầu mỏi nhừ ra. Thể lực này càng ngày càng yếu, quá yếu để sử dụng năng lực.

- Bà ấy kể cho tôi nghe về cả một khoảng trời xanh, về cậu con trai nhỏ bé cố gắng bám trụ vào một tia hy vọng mỏng manh. Về cậu con trai đó đang cô gắng chạy khỏi All For One.

Tiếng khịt mũi phát ra, tôi còn có thể giữ cơ thể này trong 30 phút nữa.

"Này, nghe tớ nói không?"

- Tao vẫn luôn ở đây, mày với mẹ xong rồi à?

"Ừ, nhưng không vội. Cậu thích làm gì thì làm đi"

- Ở vị trí là cái bóng cảm giác như thế nào?

Tôi đắc chí cười khinh khỉnh, đoán xem. Nàng của tôi sau bao nhiêu năm cuối cùng lại quay về vị trí cũ. Cảm nhận nhịp sống dựa trên một cơ thể không phải của mình.

"Ưm.. mọi thứ đều ổn, khá ấm, và không cần phải suy nghĩ nhiều"

Sao nghe hưởng thụ thế?

"Tớ ước gì tớ có thể sống ở đây mãi mãi, không cần phải lo lắng mỗi khi trời trở, không còn phải nghe những câu luyên thuyên của mẹ mỗi khi gọi về, không còn phải một mình đi trên con đường về nhà, không còn phải một mình đi vào bệnh viện những lần phổi tớ như muốn nổ ra"

- Ừ, nghỉ ngơi đi.
.
.
.
Lần nữa tình dậy, tôi đang nằm yên trên chiếc giường của phòng tôi. Ý là phòng trong kí túc xá, quay lại với thân thể này. Thứ tôi cảm thấy đầu tiên là cơn đau ê ẩm trải dài khắp cả người, quay sang bên cạnh mới thấy Midoriya và Ochako đang ngồi ở bên góc phòng. Tôi thử cố gắng động tay, mở miệng thử gọi tên hai cậu ấy. Nhưng tôi nhận ra, cổ họng tôi như nghẹn lại.

- [Y/N]!! Midoriya [Y/N] tỉnh rồi!!

Tôi thấy hai cậu ấy vui như hội khi thấy tôi tỉnh dậy, Ochako lập tức chạy đi ra ngoài. Hình như đang chạy đi kêu ai đó, tôi thoáng nhing thấy nét mặt lo sợ của Midoriya. Một hút mơ hồ nảy lên trong lòng tôi.

- Có.. chuyện gì sao?

Vừa dứt câu tôi đã thấy cả lớp mở cửa ào vào, có cả lớp B. Này, rốt cuộc là tại sao bọn họ lại nhìn tôi như kiểu tôi sẽ chết thế?

- Thầy đã nghĩ em thật sự sẽ chết.

- Dạ?? Có chuyện gì-

- Cậu đã ngã từ độ cao cả trăm mét xuống, không ai nhận ra kịp để bắt lấy cậu. Xương của cậu đã vỡ vụn và đầu cậu chấn thương mạnh. Cậu nghĩ tại sao cậu có thể sống được? Nếu như lúc cậu rơi xuống không may mắn va vào Shinso. Cậu đã chết...

Tôi nghe Mina tường thuật lại, đầu ong ong. Rốt cuộc thì Shadow đã làm gì trong lúc tôi chợp mắt vậy?

- Hitoshi, Hitoshi có sao không?

- Cậu ấy may mắn hơn em, chỉ va chạm nhẹ.

Tôi nghe thấy giọng của All Might, thầy ấy ra hiệu cho thầy Aizawa đưa mọi người ra ngoài. Để lại mỗi Midoriya ở lại, tôi hơi ngơ ngác, có chuyện gì sao?

- Em nên cảm thấymay mắn vì vừa thoát khỏi ải tử thần thay vì bình thản như thế.

Tôi giật mình nhận ra điều lạ kì đó, tôi vừa thoát khỏi cái chết nhưng lại ngồi đây thẫn thờ như điều hiển nhiên. Nhìn như một kẻ điên đã chết đi sống lại nhiều đến nỗi bình thường.

- [Y/N], có một người khác bên trong cậu đúng không?

"Không phải đâu, bọn tao bây giờ là một rồi"

-To be continued-
06/01/2022
Author: Uvice
Edit: Uvice
Số từ: 1010 từ
Dự kiến chương 15: Chưa có

Mới thi xong đăng cho nóng á!! 1 tháng ra một chap mà cũng mệt lên mệt xuống luôn. Nhiều khi buồn ngủ mà vẫn phải suy nghĩ không biết nên viết gì tiếp rồi còn làm dự án nữa. Nói chung là mệt lắm cơ mà làm thế rồi nhìn lượt vote với cmt, thêm cả lượt xem vui lắm luôn á. Cảm ơn mọi người đã tiếp tục cùng Lost. Năm mới vui vẻ nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip