Chương 3: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Un

Beta: Nene 

(Ủng hộ chúng mình tại page facebook Mùa Đông Ấm Áp - 冬天暖和 để chúng mình có thêm động lực ra chương nhé!)

Giản Thiệu chậm rãi đi tới, lúc chuẩn bị rẽ ngoặt thì đột nhiên nghe thấy vài âm thanh, theo bản năng nhìn sang hướng một cái ngõ hẻm nhỏ khác.

Tận mắt nhìn thấy tình huống trong con hẻm kia, Giản Thiệu đột nhiên hiểu, kéo bè kéo lũ đánh nhau kìa!

Thật ra cũng không thể nói là kéo bè kéo lũ đánh nhau, chỉ đơn thuần là một người bị 7 hay 8 người vây quanh thôi.

Hai bên đang đứng song song với nhau, người anh em kia đứng quay lưng về phía Giản Thiệu, tư thế đứng kia rất ung dung, xem ra hoàn toàn không sợ.

Giản Thiệu nhìn bóng lưng của cậu ta cũng thấy quen thuộc, nhưng trong chốc lát không nghĩ ra, cũng không quá để ý, chỉ là trong lòng cảm thán một câu: "Đều là đàn ông!"(Beta: Chắc ổng nghĩ đều là đàn ông mà người ta dũng cảm hiên ngang các thứ :)))

Sau đó chuẩn bị rời đi, đầu tiên là vì Giản Thiệu không thích có thêm rắc rối, thứ hai là vì bạn học Giản Thiệu, bản thân là một tay đánh già đời, từ nhỏ đến lớn đánh nhau không ít.

Trận chiến loại này bản thân Giản Thiệu cũng gặp không ít, cũng bị vây quanh không chỉ một lần, cho dù là bị người khác vây quanh hay là vây quanh người khác, thế nào cũng là người đã trải qua sự đời, cho nên rất bình tĩnh.

Vả lại Giản Thiệu cảm thấy loại tình huống này không ngoài dự đoán thì có hai kết quả: kẻ bị vây quanh là người xấu, thế nên bị mấy người kia vây đánh một trận. Hoặc là đám người kia chỉ là bù nhìn, bị đánh cho một trận.

Dựa vào kinh nghiệm mười năm vây người và bị vây của Giản Thiệu, không kể tình hình là như thế nào, kết quả chỉ có một, đám người đang vây kia thế nào cũng sẽ bị đánh.

Giản Thiệu tự nhận bản thân mình có chút đồng tình, liền chuẩn bị không nhìn quá trình đám người kia bị vây đánh.

Sau đó quay đầu chuyển hướng về nhà, nhưng quay đầu được nửa đường liền cảm thấy mình nhìn thấy cái gì đó, quyết định, lại chậm rãi quay trở về.

Ánh mắt cẩn thận quan sát đôi giày kia, ngừng một chút, ánh mắt lại di chuyển lên trên, thật trùng hợp!

Vừa rồi sao lại nói có chút quen thuộc, còn không phải là anh chàng áo đen đẹp trai cool ngầu ăn hoành thánh kia sao!

Giản Thiệu không hiểu sao lại có chút hứng thú, liền dựa vào ven tường, ôm lấy cánh tay, tắt nhạc, chuẩn bị xem kịch.

Kinh nghiệm đánh nhau trước đây của Giản Thiệu, đầu tiên là dùng ánh mắt nhìn xung quanh, một con ngõ nhỏ bị bỏ hoang, mặt đất khá rộng rãi. Ừm, dễ dàng phát huy.

Phía trước con ngõ bị lấp kín, hơn nữa con đường này hiện tại căn bản là không có người.

Quan trọng nhất là xung quanh không có máy giám sát!

Tuyệt! Chuyện đánh người nhờ có thiên thời địa lợi nhân hòa mà cực kì thuận lợi.

"Rất biết tìm chỗ đấy, toàn là nhân tài cả." Giản Thiệu thật lòng thật dạ cảm thán một câu vì đám người đang vây quanh kia.

Bởi vì như thế này bị vây đánh ít người thấy, sẽ không mất mặt, đúng thật là nhìn xa trông rộng!

Đúng lúc Giản Thiệu đang cảm thán, đột nhiên nghe thấy phía trước nói một câu: "Tìm người rồi à, thằng nhóc ngày nào cũng đi theo sau mông mày, sợ rồi sao." Nói xong xung quanh vang lên tiếng cười.

Giản Thiệu nhếch mày: Ô, bị xem như đồng lõa rồi.

Giản Thiệu có chút hứng thú nhìn đám người kia quay đầu nhìn anh.

Trai đẹp mặc áo đen nghe tiếng bọn họ nói chuyện, cũng quay người lại.

Lần này Giản Thiệu xác định, trai ngầu đúng là có sửng sốt một chút.

Sau đó nghe thấy hắn đáp: "Không đi cùng, không quen biết." Dừng một chút rồi nói tiếp: "Muốn đánh thì đánh nhanh lên một chút, tao còn có việc, từng người lên một chậm lắm, lên hết luôn đi."

Giản Thiệu nghĩ thầm âm thanh cũng rất cool, lạnh lùng, phù hợp với người đó.

Vừa hay hiện tại trời có chút nóng, còn có thể hạ nhiệt độ, thanh âm mặc dù lạnh lùng nhưng cũng dễ nghe, thuận tiện còn có thể rửa lỗ tai.

"Chậc, đúng là đến cả giọng nói cũng là gu của mình." Giản thìa nhỏ trong lòng bùi ngùi nói.

"Thì ra không phải là đi cùng nhau sao, Lục Dụ, bản thân vẫn còn ngông cuồng như thế, xem xem lát nữa mày còn ngông cuồng được nữa hay không." Lúc này vang lên một âm thanh chói tai, nhìn giống như kẻ dẫn đầu của đám người này.

Lục Dụ? Giản Thiệu nghe đến cái tên này liền ngỡ ngàng một chút.

Thế nhưng âm thanh này nghe rất chói tai, Giản Thiệu theo bản năng nhăn nhăn lông mày.

Giản Thiệu còn chưa chậm chạp lại, liền nghe thấy giọng nói vừa rồi nói: "Không biết thường ngày mày vênh váo cái gì, một đám người kia đều biết, không cha không mẹ, tao cũng muốn biết, cái bản lĩnh ngông cuồng này từ đâu mà có?"

Nghe thấy giọng nói của hắn ta, trên mặt Lục Dụ không có chút biểu cảm, nhưng lông mày Giản Thiệu lại nhăn sâu thêm một chút.

"Không có ai dạy mày đánh nhau phải nhanh, phản diện chết là bởi vì nói nhiều, vả lại mày cùng lắm cũng chỉ là bia đỡ đạn, đừng có tự cho mình thêm đất diễn làm gì. Chẹp, đám lưu manh này không ổn rồi." Giản Thiệu nghĩ cũng không thèm nghĩ liền trả lời.

Từ nhỏ đến lớn Giản Thiệu chủ yếu đánh nhau vì đám người kia mồm miệng lải nha lải nhải, không sạch sẽ.

Giản Thiệu nghe những người ác ý bàn luận về chuyện gia đình nhà người khác cực kì ghê tởm, nhất là nói ngay trước mặt bản thân.

Giản Thiệu rất khó hiểu chuyện gia đình nhà người khác có nửa xu quan hệ gì ra sao, ai ai cũng ở biển à, biển có thể có nhiều người như thế sao?

Vừa nói xong, xung quanh vang lên tiếng chửi, có một tiếng nói cực kì to: "Mẹ nó mày là ai, có liên quan gì đến mày! Mẹ mày không dạy mày..."

Còn chưa nói xong, Lục Dụ một quyền đánh vào cằm hắn, lúc hắn ngã ra sau, kéo theo cả cổ áo kéo hắn xuống, đầu gối hung hăng đá vào bụng hắn, không có chuyện gì lớn, nhưng nhìn cậu ta không khống chế lực và phương hướng, đau chắc chắn là không thể tránh khỏi.

Lục Dụ mặt không cảm xúc nhìn hắn ta toàn thân toát mồ hôi run rẩy ôm lấy bụng, nhưng không biết tại sao Giản Thiệu lại có cảm giác kỳ lạ rằng Lục Dụ đang tức giận.

Đám người còn lại nhìn thấy Lục Dụ động thủ, cũng không nói lời nào, theo bản năng hướng đến đánh Lục Dụ.

Giản Thiệu nghĩ đây mới là có chút cảm giác đánh nhau, vừa nãy đều là chơi đùa chút thôi!

Đánh nhau thì đánh nhau luôn, nói lung tung làm cái gì, còn không phải trước trận đấu nói lời khiêu khích, có tác dụng gì à?

Giản Thiệu cũng ra tay ngăn lại vài cú.

Giản Thiệu có một quãng thời gian không đánh nhau, nhưng từng chiêu thức đều dứt khoát, vẫn như cũ mang theo chút tàn nhẫn.

Không lâu sau, đám người này kẻ nằm, người chạy.

Có hai tên nhìn có vẻ đánh không lại, thừa dịp Lục Dụ Giản Thiệu không ra tay thừa cơ chạy trốn rồi.

Trong đó bao gồm cả cái tên đại ca vừa rồi nói lời khiêu khích, Giản Thiệu nhìn theo cũng bó tay.

Nếu mà Hạ Kha ở đây, nhất định sẽ thật lòng cảm khái một câu: ".... đúng là đỉnh thật, không hổ là đại ca của em, biết co biết duỗi."

Sau đó quay đầu nhìn Lục Dụ, phát hiện Lục Dụ cũng đang nhìn cậu, hai người đối diện vài giây.

Giản Thiệu khụ một tiếng, dời ánh mắt ra chỗ khác, lúc đang chuẩn bị nói vài câu, liền nghe thấy Lục Dụ nói: "Vừa rồi cảm ơn cậu."

Giản Thiệu vô thức nói : "Không có gì."

Nói xong mới phản ứng lại, "Cảm ơn tôi cái gì chứ, vừa nãy tôi cũng không đánh giúp cậu, đa số đều là cậu động tay. Hơn nữa giúp bố mẹ bọn chúng dạy dỗ lại bọn chúng, nuôi dưỡng thành cái dạng gì, con tôi mà như vậy, sớm muộn cũng có ngày tôi đánh gãy chân nó."

Lúc đó Giản Thiệu hoàn toàn quên đi lịch sử đen tối của bản thân ở phương diện này.

Giản Thiệu nói đồng thời rủ mắt nhìn cái tên đang ôm bụng chậm rãi rời đi, sau đó nhìn người kia ngừng lại một chút, tiếp theo sức lực không biết từ đâu ra, chạy lên, bốn bước thành sáu bước, một chút cũng không giống người bị vây đánh.

Giản Thiệu cảm thấy buồn cười, ngước mắt nhìn Lục Dụ, không biết có phải do anh ảo giác hay không, nhìn thấy trong mắt Lục Dụ lóe lên ý cười.

Đột nhiên Giản Thiệu phát hiện bên trái cằm Lục Dụ có một vết thương nhỏ, có chảy chút máu, hình như vừa rồi đánh nhau không cẩn thận bị tên nào cào móng tay vào mặt.

Nhìn thế nào lại vướng mắt Giản đại gia, quay lại lục túi mình, nhớ rằng buổi sáng lúc chơi cùng Hạ Tiểu Hoa có nhét cho cậu cái băng gạc.

Vả lại cái của con bé mua là băng dán hình Sailor moon, đưa cho hắn một cái, thôi thì đưa cho cái có hình Usagi Tsukino vậy.

Giản Thiệu cảm thấy vô cùng không phù hợp với khí chất của hắn, nhưng không thể lay chuyển được Hạ Tiểu Hoa vừa khóc lóc lăn lộn lại làm nũng, chỉ còn cách nhận lấy, không ngờ bây giờ có chỗ dùng rồi, đồng thời nghĩ đến lúc về mua cho Hạ Tiểu Hoa một chút đồ ăn vặt, coi như khen ngợi sự cố chấp của cô.

Lục Dụ lẳng lặng nhìn Giản Thiệu chạy đi chạy lại tìm đồ, nếu như Giản Thiệu ngẩng đầu, sẽ phát hiện ánh mắt Lục Dụ nhìn anh tràn đầy nghiêm túc, giống như khắc Giản Thiệu vào trong não, vĩnh viễn không muốn quên đi.

Đối với Lục Dụ cơ hội nhìn Giản Thiệu ở khoảng cách gần như vậy rất ít, lần này khiến hắn cảm thấy như được trời cao chiếu cố vậy.

Vốn dĩ nghĩ rằng chỉ có thể mãi mãi đứng từ xa nhìn anh, lần này có thể gần anh đến vậy, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, hay là giúp hắn đánh nhau, chỉ như thế này là đủ rồi, hắn không thể tham lam.

Ngay lúc Lục Dụ đang ngây người, Giản Thiệu cũng tìm thấy băng dán hình Sailor moon, Lục Dụ nhìn băng dán đưa tới trước mặt mình, hoài nghi nhìn Giản Thiệu.

Giản Thiệu chỉ chỉ cằm cậu, nói: "Bị thương rồi, dán vào đi." Nói rồi còn đưa đưa về phía cậu.

Nhìn Lục Dụ nhận lấy, nói: "Dùng thì tôi giơ điện thoại cho cậu nhìn, cậu nhìn vào màn hình rồi dán vào nhé?"

Giản Thiệu nghĩ là muốn dán giúp cậu ta, nhưng dù là mặt dày như Giản Thiệu cũng thấy không thích hợp.

Tính thêm cả lúc bọn họ ăn hoành thánh, cũng chưa quá ba giờ.

Lục Dụ nhìn cậu lắc đầu, sau đó nói thêm một câu: "Cảm ơn, không cần đâu."

Giản Thiệu vốn là còn muốn nhìn xem trai ngầu như này dán thêm cái băng dán đáng yêu như thế sẽ thành hình tượng như thế nào.

Nghe như vậy chỉ có thể coi như không có gì, trong lòng có chút tiếc nuối.

[Ngày trời gió thổi, anh thử nắm lấy bàn tay em...]

Lúc Giản Thiệu vừa nói xong, điện thoại vang lên, nhìn một cái thì là điện thoại của mẹ cậu bà Tô gọi đến.

Nhạc chuông là bài Ngày nắng của Châu Kiệt Luân, không biết là ai cover một đoạn ngắn, một giọng hát của thiếu niên, có chút ngây ngô, nhưng đặc biệt hợp với sở thích của Giản Thiệu, cậu nghe rất thoải mái, năm lớp mười lần đầu tiên nghe thấy liền đặt làm nhạc chuông.

Giản Thiệu nhìn cuộc gọi đến, không chú ý đến ánh mắt lóe lên của Lục Dụ thời điểm nghe thấy nhạc chuông.

Đến lúc nghe điện thoại, vẫy vẫy tay với Lục Dụ, nhìn thấy Lục Dụ gật gật đầu với cậu, sau đó quay người chuẩn bị đi về nhà.

Vừa nói: " Alo, mẹ à, mẹ về nhà chưa ạ?"

"Con đang ở trên đường, sắp về đến nhà rồi,..."

Nói xong lại quay người, nói với Lục Dụ: "Giản Thiệu, khối 11 năm hai lớp 9."

Không nghĩ đến Giản Thiệu quay đầu giới thiệu bản thân, Lục Dụ vô thức trả lời: "Lục Dụ, khối 11 năm hai lớp 3."

Giản Thiệu nghe lời giới thiệu bản thân của cậu, hơi nhíu mày, cười đáp: "Tôi biết rồi, hẹn gặp lại nhé." Nói xong vẫy tay, đến lúc này mới quay người đi.

Lục Dụ nhìn Giản Thiệu chậm rãi đi khỏi con ngõ nhỏ, lại đứng yên tại chỗ một lát.

Sau đó cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ cái băng dán màu hồng phấn, lúc sau mới từ từ đi khỏi ngõ hẻm.

Lúc này đèn đường đã sáng lên rồi, ánh đèn mờ nhạt phủ lên người Lục Dụ, phía sau lưng hình thành một cái bóng, nhìn ở chỗ nào cũng thấy ấm áp nhưng lại rất cô độc.

(ỤvU 12 giờ đến nơi rồi nhưng vẫn cố beta cho xong hiuhiu...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip