Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày nói cái gì ? " Cậu đưa tay túm lấy cổ áo, dúi cú nổ thẳng vào người cô. Hắn đang tức điên vì mấy cái vụ ca nhạc vớ vẩn, lại còn vớ phải con điên này nữa, đương nhiên càng khiến cái khó chịu của hắn càng thêm khó nuốt hơn.

Haru hoàn toàn im lặng, đưa tay chặn cú nổ của cậu, đôi mắt vẫn không rời mục tiêu của mình phía trước. Không đợi cho hắn tiếp tục ra đòn, cô gạt chân cậu, đẩy mạnh hắn xuống đất rồi thực hiện một đòn khóa chặt toàn thân. Nhưng bây giờ thì có làm như vậy cũng vô nghĩa, Haru đã điểm mạnh vào huyệt cậu, cậu ta bất tỉnh là điều hiển nhiên. Máu chảy xuống từ vết thương nhỏ trên sàn nhà một lúc một nhiều. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một khắc duy nhất.

Mọi người xung quanh như hóa đá nhìn con quái vật trước mắt họ đứng dậy một cách thản nhiên như không. Phải, trong mắt họ bây giờ cô là một kẻ vừa bị mất trí nhớ, rồi trở nên điên loạn. Chính những ngôn từ mà thứ đó thốt ra đều xỉa xói người khác. Và tệ hơn nữa là thế này.

" Đủ rồi Haru !" Midoriya lao về phía cô, tung cú đấm mạnh.

Haru cũng vẫn tiếp tục đỡ nó, gương mặt cô không chút biểu cảm, giữ chặt một bên tay của cậu, nâng đầu gối vung mạnh vào bụng. Với chỉ một đòn vào vị trí đó, Haru dễ dàng ghì chặt cậu nằm sấp xuống sàn.

" Tôi cũng không phải dạng dễ dàng tha thứ cho người khác, tôi chẳng làm gì cậu, nhưng đó là do cậu tự muốn kiếm chuyện với tôi. " Haru nghiến mạnh vào khớp chân phía sau đầu gối cậu.

Không gian nhốn nháo trở nên im lặng sau cái tiếng gãy vọng lên. Thầy đã đến ngay sau đó chỉ vài giây.

" Hết chuyện ai tên nhóc đó đánh nhau rồi bây giờ lại tới lượt em gây chuyện với chúng, ai gây chuyện trước. " Aizawa đi lại trong phòng y tế của kí túc xá, trừng mắt nhìn cô.

" Không có lửa làm sao có khói, cậu ta nổi điên lên, hành động của em cũng chỉ là tự vệ. " Haru quấn băng lên vết bỏng.

" Em có chắc là như vậy ? Hành xử của em đi quá đà rồi. " Thầy dừng chân trước mắt cô, giọng nói có chút bực tức.

" Hành xử của em ? Chẳng phải là vì thầy giáo dục cậu ta không nên nết người đấy chứ... " Cô cười một cách độc đoán, cứ cho như tất cả những gì xảy ra đều là lỗi của cô, chẳng phải nếu như tên khốn đó không động cái tay của nó vào cô thì chắc gì đã có chuyện xảy ra.

" Em đã vi phạm nội quy trường quá nhiều rồi, tôi buộc phải đuổi em đi... " Thầy tiến về phía cửa, có lẽ đây là một quyết định sáng suốt.

" Bởi vì em đã hết giá trị ? Vâng, cảm ơn thầy. Không phải tốn công nộp đơn lên nhà trường để rời khỏi cái đám nhơ nhớp, khó chịu này. Thầy cứ tự nhiên. " Cô vẫn cười, anh hùng gì chứ, nghe thật nhảm nhí, chẳng ai trên đời này có thể đủ tự tin để đánh đổi mạng sống của mình cứu người khác để rồi chẳng nhận lại được gì. Ai cũng như nhau cả thôi, thèm khát danh vọng, tiền tài. Muốn cả thế giới tôn vinh bản thân. Nghe thật bẩn thỉu.

Aizawa khẽ khựng lại ở phía cửa hồi lâu rồi rời đi, ông cũng chẳng muốn cãi cọ gì với con bé nữa. Trong mắt ông trước kia, cô là một học sinh như bao người khác, hoàn cảnh lại khó khăn, tuy vậy con bé đã quen với cái cách sống đó. Để cố gắng hòa nhập với những người khác, con bé trở nên lạc quan hơn, gạt bỏ đi những thứ tiêu cực. Cho đến cùng, những điều đó đều vô nghĩa, con bé cảm nhận rằng cho dù nó có cố gắng đến đâu đi nữa, thì thực tại vẫn chỉ coi nó là một trò đùa.

Haru bị vài ngày cấm túc, chính xác thì gần một tuần, cô hầu như không rời phòng y tế một bước, không bắt chuyện hay làm bất cứ điều gì.

" Nghe nói hôm nay, lớp mình có học sinh mới thì phải. " Hagakure bắt chuyện với Ashido.

" Ể, thật sao. Không biết là cậu ấy như thế nào nhỉ ? " Ashido kéo khóa cặp, ánh mắt hào hứng.

" Uraraka cậu nghĩ đó có thể là ai ?. " Hagakure huých vai Uraraka.

Cô chỉ mỉm cười rồi nhún vai. Chính cô lúc bấy giờ cũng chẳng thể tin được vào những điều ngày hôm đó nữa.

Tất cả chỉ diễn ra như một giấc mơ, và cả lời nói của Haru. Từng câu nói đều chứa trong đó nỗi cay nghiệt, miệt thị đến cùng cực, tất cả như cứa vào trong tim cô. Lúc bấy giờ, có lẽ Uraraka đã một phần nào chấp nhận điều đó.

Todoroki đưa mắt về phía cánh cửa phòng y tế, trong anh mong đợi dáng vẻ quen thuộc, chẳng biết nữa. Mắc dù đều chúng kiến mọi thứ, anh vẫn muốn được nói chuyện với cô. Bởi anh không muốn tin, nhưng cũng không thể cho rằng nó chỉ là một giấc mơ mãi được.

" Todoroki, đi thôi, trễ giờ rồi đấy. " Ida vỗ vai anh.

Todoroki khẽ gật đầu, rồi đi theo lớp. Anh chẳng thể làm được gì, trước mắt chỉ lo cho việc học hành. Cũng gần cả tháng rồi, anh vẫn chưa thể nghe lại những câu nói của cô, chưa thể nhìn thấy nụ cười đó nữa. Thật trống trải. Bốn bề anh vô cùng thiếu vắng đi gì đó.

Nó thật khó tả.

Bàn học của Haru hôm nay đã được thay thế bằng một học sinh khác. Thầy dường như chẳng đề cập gì đến chuyện cô đã đi đâu, và tại sao lại biến mất như vậy. Todoroki rộn lên cái cảm giác bồn chồn kì lạ, anh lo sợ vô cùng, cô sẽ rời xa anh. Một lần nữa.

Ánh chiều tà tràn lên con đường phủ đầy hoa anh đào. Căn phòng tràn ngập màu đỏ thẫm, học sinh đã tan dần, Todoroki trở lại cửa lớp vắng lặng, anh khẽ tiến đến bàn của cô. Rồi đưa mắt về phía cửa sổ ở hành lang, hoa anh đào đều được nhuộm đỏ. Anh cũng chẳng biết trong anh đang diễn ra điều gì nữa.

Làn gió thổi mạnh, Todoroki khẽ mở cánh cửa tầng thượng.

Trước mắt anh là một cô gái, với mái tóc trắng bạc, dáng người thấp bé thân thuộc. Đôi tay anh như run lên từng nhịp, anh không tin vào mắt mình được nữa.

" Haru. " Todoroki gọi lớn, vội chạy đến phía cô. Phải, anh sợ, vô cùng sợ. Cô cũng chẳng còn dài nữa, anh muốn được ở bên cô. Cho đến giây phút cuối cùng.

Haru giật mình vì tiếng gọi, vội quay lại. Nhưng đến lúc đó thì anh đã ôm lấy cô vào lòng. Hơi thở anh gấp gáp, sự ấm áp tràn vào cô. Haru dường như bất động để anh ôm mình.

Dường như, chính cô cũng không muốn đẩy anh ra. Cô nằm gọn trong vòng tay của anh, nghe tiếng trái tim anh đập rộn lên trong lồng ngực. Đôi tay cô vô thức đặt lên lưng anh.

" Haru...làm ơn, tớ muốn giúp cậu... " Anh nói khẽ bên tai cô, đôi tay vẫn chưa buông cô ra.

" Shoto...tôi...không cần, cậu hay cứ lo chính mình đi... " Haru đẩy anh ra.

" Ý cậu là sao...? " Anh nhìn cô có chút khó hiểu.

" Quá khứ không thể thay đổi, và kể cả tôi cũng không muốn nhì lại những điều tồi tệ đó. Nên hay lo cho tương lai đi, tôi sẽ tự đi và anh cũng vậy. Đừng vướng bận đến tôi nữa..." Haru quay lưng, rời đi. Nắng vẫn chưa tắt, làn gió bật lớn, mái tóc cô cuốn theo làn gió.

Và qua đó anh có thể thấy ánh mắt cô đã dịu đi phần nào.

Todoroki ngước nhìn dáng người khuất dạng sau cánh cửa lớn, anh hoàn toàn im lặng, nếu như cô đã kiên quyết đến vậy, thì việc gì anh cứ phải can thiệp nữa. "Hachiru" đã chết từ lâu rồi.

Và bây giờ còn lại là một con người hoàn toàn khác. Không còn yếu đuối nữa, và có lẽ đủ mạnh mẽ để anh không cần phải đỡ. Tuy vậy, Todoroki vẫn cảm thấy thật nao núng. Bởi một cảm giác kì lạ, rằng anh sẽ không còn gặp lại cô nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip