Khổ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu ở khổ đầu được miêu tả trong không gian thì đến khổ 2 ,sóng được soi chiếu trong thời gian
" Ôi con sóng ngày xưa
   Và ngày sau vẫn thế
   Nỗi khát vọng tình yêu
   Bồi hồi trong ngực trẻ "
Sóng được đặt giữa ngày xưa và ngày nay.Những khái niệm chỉ thời gian và ý nghĩa của cụm từ " vẫn thế " đã đem đến một ý niệm vĩnh hằng cho sóng bởi trong thực tế, biển là một thế giới rọng lớn,vô biên ,vĩnh viễn.
Theo quan niệm của Xuân Quỳnh ," nỗi khát vọng tình yêu" xôn xao ,rạo rực trong mỗi trái tim là khát vọng đã có từ muôn đời của nhân loại và mãnh liệt nhất là của tuổi trẻ. Khát vọng tình yêu của con người giống như những con sóng đại dương ,mãi trường tồn và vĩnh cửu với thời gian ,năm tháng.Từ ngàn xưa, con người đã đến với tình yêu và mãi mãi cứ đến với tình yêu . Với con người, tình yêu bao giờ cũng là một khát vọng bồi hồi. Hai câu thơ sau là một ẩn dụ tinh tế => diễn tả thật sâu thẳm những cung bậc cảm xúc trong ty:
" Nỗi khát vọng tình yêu
   Bồi hồi trong ngực trẻ "
Trong cảm nhận của người phụ nữ đứng trước đại dương ,mặt biển tựa lồng ngực trẻ trung,cường tráng của đất trời , " sóng" tựa nhịp thở phập phồng mang khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực biển và trong câu thơ của Xuân Quỳnh ,người đọc được đến với một phát hiện thú vị : chính khát vọng tình yêu bồi hồi khiến ngực biển muôn đời trẻ trung .
Khẳng định một chân lý: con sóng muôn đời không bai giờ đứng yên, luôn làm mình làm mẩy trong lòng đại dương = cũng như tình yêu muôn đời là khát khao của trái tim .
Chân lý được chính tác giả khẳng định một cách nồng thắm qua "Thuyền và biển" :
  " Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên "
Hình tượng thơ đã làm ra một tương đồng rạo rực : biển tựa như con người, sóng là nhịp đập của trái tim yê đương ,còn biển thì còn sóng,còn con ngườu thì còn khát vọng tình yêu.Cũng như sóng, tình yêu là khát vọng vĩnh hằng của con người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip