Chương 8: Bộ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không luyện là không luyện!! Ta bận rồi!! - Naguri liên miệng nói, liền đem căn liều cánh cửa đóng sầm.

' Rầm' cả túp lều nhỏ chấn động rơi một lớp bụi xuống. Cô lùi lại một chút nhìn căn liều mà cô đụng nhẹ liền sập có chút nghĩ nghĩ.

Phá hay không phá?

Rốt cuộc thì cái lão này bất tử lại lên cái gì cơn a~?

.

Trong liều nhìn đến nhóc con bên ngoài như hổ rình mồi đồng dạng tựu nhìn thấu căn liều nhìn đến ông, ông tâm liền đau.

Cái này liền nói đến vài ngày trước, ông đang chỉ con bé cách tập trung cảm nhận kích hoạt haki bá vương, nhưng haki bá vương đâu không thấy, chỉ thấy con bé tay bị biến đen.

Ông cũng không nói con bé biết đó là cái gì hiện tượng liền bắt con bé duy trì cái này trạng cùng ông đánh. Con bé càng đánh càng hăng, tốc độ cũng đồng dạng biến nhanh, ông... cứ vậy liền bị con bé đánh bay.

Chật vật đứng lên phủi đi lớp bụi, ông ánh mắt vi diệu nhìn con bé trước mặt, con bé vậy mà trước liền mở miệng nói.

- Ông đừng nhìn, bị đánh không phải do ông nhường?

- ... - ông thực không có nhường hảo? Thở dài một hơi

- Ngươi kể lại chút ban nãy ngươi đánh ta quá trình. - Ông nói.

- ?? Không phải vì ông tốc độ giảm đến chậm chạp nên ta mới đánh trúng đó thôi.

Ông xuýt liền gào lên ... ta mới không có chậm lại, là ngươi tốc độ biến nhanh...

Chỉ là nghĩ nghĩ liền có chút không đúng! Dù tốc độ có nhanh lên nhưng không đồng nghĩa ông động tác bị nhìn đến chậm lại... nếu thật vậy thì...

- Ngươi chắc chắn? - Ông hỏi.

- Yeh.

Nhìn nhóc con ông nuôi mấy năm thực vô tâm mà đáp lời, một ít hi vọng liền tắt. Thiên sinh sát nhân, thiên sinh kiếm giả, haki bá vương, haki vũ trang, haki quan sát...

Rốt cuộc là ông nhặt đến nhà nào yêu nghiệt, còn như vậy cuồng, ông cái này miếu nhỏ không chứa nổi vị này quan âm a~~!!!

Vậy là ông liền... Trốn!!! Ông nói con bé tự tập còn bản thân chạy đi, không ngờ nhanh vậy liền bị con bé tìm được...

.

.

.

- Nè lão bất tử, luyện tập cùng ta. - Cô đứng sau đá đá lưng lão đầu nói.

- Waaaaahhh, ngươi sao lại vào được?

Cô nhìn cái người như thấy ma mà hét lớn trước mặt, hôm nay sao ông lại kéo thêm trò giả nai đến? Không phải bình thường toàn ông hù cô sao? ( dù cô chả phản ứng) mà cô cũng không hù ông nha~.

- Đi vào. - Cô đương nhiên đáp.

- ... đi đi đi, ngươi đi mà kiếm kia mấy đầu thú mà tập. - Ông xua cô như đuổi tà.

- Ông biết kia đám thú còn không đủ ta chơi. - Cô nói.

Thực sự thì dù mạnh cỡ nào, thú vẫn là thú, biết được đặc tính liền dễ dàng hạ gục, đánh với người vẫn tốt hơn a~, mà cô thực không tìm ra ai để đánh cùng mình trừ cái này lão đầu.

- Trên bờ không có thì ngươi xuống dưới biển mà tìm! - Naguri quơ quơ cây gậy nói lớn, ông thực không muốn!! Cầu buông tha!!!

- Hừm, có thể thử... dù sao thì sau này khả năng phải dưới biển chiến đấu là không ít, bất quá, trước khi ta tìm đến vài đầu hải vương chơi cùng thì ông vẫn là nhận mệnh mà luyện đến cùng ta đi thôi.

Cô nói, một tay kéo đi lão đầu nắm râu mà lôi đi.

<><><><><><><><><><><><>

- Tiểu tỷ, tiểu tỷ!!

Âm thanh từ xa vang vọng, cô Haki bá vương vừa nhỏ bé kích hoạt liền biến mất, mặt mau đen liền vọt đến kẻ phá đám nơi phát ra tiếng gọi.

- Chuyện gì? - Cô đứng trên cành cây nhìn đến bên dưới kia cậu bé.

- Tiểu tỷ , không, hộc, không hay..

- Nói trọng tâm!

- Sabo, cùng Ace, hộc, bọn họ đắc tội băng hải tặc Blujam, còn có một tên nhóc nào đó bị bắt tra tấn! - Cậu nhóc cố nhịn thở dốc nói.

- Chuyện xảy ra khi nào?

- Ban, ban ngày.

- Chết tiệt, bây giờ liền là chiều muộn!!! Dẫn đường!! - Cô nói rồi xách lên tên nhóc chạy đi, cũng không trách nhóc báo tin trễ, dù sao thì nơi này khu rừng như vậy lớn, tìm được cô trong ngày đã là không tồi.

- Thì ra ngươi vẫn luôn nhìn đến bọn họ a~. - Naguri đuổi theo cạnh cô mở miệng.

- Ông nên lựa trường hợp mà mở miệng, không biết thứ gì đương gọi họa từ miệng mà ra? -Cô trừng mắt ông, cô đang có khí, không muốn xui xẻo thì im!!

Naguri: ... bất hiếu chất nữ.

...

- Đó là tên nhóc bị tra tấn?

- Là.

- Cầm lấy. - Cô ném cho tên nhóc xấp dày tờ tiền, tên nhóc liền chạy biến.

Cô híp mắt nhìn về phía tên nhóc bầm dập nhưng vẫn không khai ra hai người kia.

- Tên nhóc này thực cốt khí! - Naguri nhìn cô chốc rồi nói.

- Gì? Phiên dịch? Nơi này không ai cần, cháu cho phép ông im lặng và nhìn! - cô ném ông cái liếc.

Naguri: Ngươi chắc là cho phép mà không phải ra lệnh?

...

- Đến!

- Hả? A, là hai cái kia tên nhóc. Au ssss, đ...

Cô đạp chân ông thật mạnh, càng ngày càng lải nhải hệt Tóc vàng tên kia. Cảnh cáo xong cô quay lại chăm chú nhìn bên trong tình hình...

.

.

.

- Ta sẽ không bỏ chạy!!!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

21:34 // T5. 21/05/2020

Mai thi nên nay đăng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip