Chương 6: Gấp 50 lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ...

- ... Tên quái nào đây? - Cô liếc nhìn tên nhóc với gương mặt tàn nhang cùng mái tóc đen xoắn hỏi tóc vàng.

- Hì, đây là bạn mới của anh, Ace. Đây là em tớ, Sako. - tóc vàng cười rồi quay sang tàn nhang giới thiệu.

- Hai người thật sự là anh em?- tàn nhang vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Thật sự thì cả hai hoàn toàn không hề giống nhau.

Sabo tóc vàng xù, thêm đôi mắt đen linh động, da lại xạm nhìn khỏe khoắn.

Sako tóc đen mượt lại dài, đôi mắt lại đỏ âm u như máu người chết bôi đến, da thì trắng nhợt nhạt như gà bệnh.

- Anh em? Ai là em của hắn? Ngươi nói ai là em của ngươi? - Cô ngồi trên nhành cây cả hai người cũng không thèm nhìn mà chăm chú vuốt ve chui Sát lục, nói với ngữ điệu nguy hiểm.

- Sabo hắn nói ngươi không thích hắn còn hay phủ nhận hai ngươ..

' Ưm ' Tàn nhang nói đến liền bị Tóc vàng cho chặn miệng.

- Ngươi tính giải thích gì không? - Cô xoay tay, dao rạch giấy nhỏ liền chuyển thành đoản kiếm.

- Thì em gọi anh là anh mà. Em đương nhiên là em của anh nha.- Tóc vàng ánh mắt xoay chuyển nhìn cô tựu giả ngu đồng dạng ngốc ngốc nói.

- Hừ.

- Sako. Em và Ace cùng làm quen tí đi. - Tóc vàng  thấy cô không trực tiếp lao đến tẩn bản thân liền nhanh đổi đi chủ đề nói.

- Ngươi không phải Vùng cực xám người, cũng không thuộc vương quốc Goa người, ngươi là ai? - Cô bình bình ngữ điệu tựu tra hỏi tội nhân một dạng.

- Ace.

- A. Ace là đến từ núi Corvo người. - Thấy không khí có điểm không đúng Tóc vàng liền lao đến điều hòa.

Sabo: có thể hòa hảo ngồi nói chuyện không tốt sao?

- ... Anh không nên kết thân với hắn. - Cô nhàn nhạt nói.

- Mày nói gì hả!! - Ace tức giận bị Sabo lần nữa cản đến. Ánh mắt Sabo có chút bất đắc dĩ kiêm nịnh nọt mà nhìn cô.

- Sako. Ace rất tốt.

" Tốt? Vậy thì được gì đâu? " Cô lúc nãy là liếc nhìn đến Ace mơ hồ bị giết, không phải vẫn là chết kết cục sao? Đặt tâm vào kẻ định trước âm dương cách biệt, chỉ rước đến đau khổ.

- Nghe không tùy anh, còn nữa, kéo hắn tránh xa em ra. - Cô nói liền từ trân cành nhảy xuống, quay người toan bỏ đi.

Đột nhiên cô nhìn đến mơ hồ thân ảnh.

Cô bước chân một đốn, quay người nhìn về tóc vàng phía. Màu đỏ quang đoàn nhàn nhạt bao lấy anh. Này nhưng là thời gian trước chưa từng xuất hiện.

- Sako?

-... Em nhưng nghĩ lại. Anh, với em, chúng ta chấm dứt quan hệ! - Cô nói liền bỏ đi mặt cho tóc vàng đứng sau thất lạc.

...

- Nếu cậu hối hận liền không cần quan tâm tôi, tìm em cậu đi. - Ace nhìn Sabo bóng lưng liền vọt chạy đi hướng cô ngược lại.

- Ace, khoan đã!! ... -"Chết tiệt!" Mắng một tiếng trong lòng, Sabo liền chạy theo Ace.

.

- Mắt đỏ, ngươi sao làm vậy? - Naguri đột nhiên xuất hiện trên nhành cây cô nằm đang ngủ.

- Lão già, ông quản nhiều quá rồi đó, cháu khuyên ông nên bỏ đi cái này biến thái hành vi, nếu không, cả ông cháu cũng từ!

Cô cả mắt cũng không mở, ngữ khí không chút phập phồng mà đe dọa. Cũng một bó tuổi vậy mà bám theo cô rình mò! Chết lão đầu!

- Mắt đỏ, Sabo chỉ là kết bạn thôi.

- Hắn không được, ... Sabo, không được!

- Mắt đỏ~ .. - Naguri gọi cô, giọng dài mệt mỏi.

.

.

.

- Lão bất tử, nếu ông biết rõ bọn họ chết, ông vẫn muốn  cùng họ?

Naguri ngây người nhìn cô, cô vẫn như cũ, tựu lời nói vừa rồi chỉ là ông ảo giác.

- Vậy ra đây là nguyên do lúc trước ngươi bị thương? - Ông ngồi xuống cạnh cô.

- Mắt đỏ ngươi cũng biết ta là hải tặc thân phận, ta có ta mạo hiểm, có ta hành trình, ta đồng bạn. Trong số ta bạn, lại không thiếu người ngã xuống. Ta tuy thực đau lòng, nhưng đây chính là chúng ta lựa chọn con đường!

- Là sinh! Là tử! Đều có gì quan trọng đâu? Chúng ta vẫn thực hạnh phúc, đây chính là chúng ta mơ ước a~!

- Nếu lần nữa lại chọn, ta vẫn muốn cùng họ sánh bước! Nếu biết bọn họ chết chú định, vậy ta liền dùng hết ta khả năng, cứu họ! Chúng ta là huynh đệ!

- Ngươi quá nhiều tính toán, cứ tùy tâm mà làm không tốt sao? Sau này bất kể kết quả, ngươi liền không cần lại hối hận, bởi ngươi, đã thực cố gắng! Giống kia tiểu điểu, nếu không thử tung cánh, thì làm sao biết bản thân có thể bay bao xa?

- Aghh, phiền phức! Một câu hỏi, ông nói ra như vậy nhiều làm gì?

Naguri: Không phải ngươi vẫn nghe hết sao?

- Đi.

- A~, đúng a, mau tìm

- Cháu có nói tìm tên kia? - Cô cắt ngang Naguri lời.

- Ách, vậy ngươi muốn đi đâu?

- Huấn luyện! ... ông còn ngồi đó nhìn làm gì, cho cháu tăng gấp đôi huấn luyện!

- ... Ngươi không tính nghỉ sao?

- Cách bốn tiếng nghỉ nửa giờ là được.

- ... Ngươi muốn mất mạng sao? Gấp đôi nữa liền là 60 lần!! Ngươi cả 30 lần hiện đều là gắng gượng khiêng qua, ngươi điên chắc???

- Vậy trước 50 lần đi.

Naguri: ... có khác gì nhau sao?

Thở dài một hơi vẫn là chấp nhận rồi! Ông vuốt vuốt gậy lén liếc nhìn thân ảnh nhỏ phía trước, mép không nhịn được nhếch lên.

Bất quá ông thực chờ mong tiểu quái vật khả năng a~~

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

23:15 // T4. 20/05/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip