Chương 50. Một tin tốt. Năm tin xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Chương trước.

Chiếc mũ cam rơi xuống đất, Ageha không phòng bị bị ôm lấy, thứ chất lỏng ấm nóng rơi rớt lên da thịt. Nóng đến bỏng rát.

- Cảm ơn, em còn sống.

Cảm ơn.

...

Ageha bị ôm, hai tay bị giữ chặt gần như chẳng thể cử động. Cô dù khá cảm động nhưng thật sự khá mệt mỏi, bọn họ đây là đang diễn cảnh lâm li bi đát cho quần chúng xem đấy. Vị trí còn đặc biệt tốt.

Cô thở dài bất lực đảo mắt nhìn quanh, đôi mắt đỏ vừa chạm vào một người mặc trang phục đầu bếp lập tức nhói lên, con số trên đầu hắn ta liên tục nảy, sắc đỏ tượng trưng cho tử vong tiên đoán cũng lập lòe nhấp nháy. Ageha nghi hoặc lại đem tầm mắt đảo qua Râu Trắng ngồi một bên, hệt tên đầu bếp, con số và sắc đỏ đang liên tục biến đổi.

Ageha tới đây liền hiểu, khi biết Ace vào băng Râu Trắng, cô vẫn luôn tò mò một chuyện. Râu Trắng đường đường là tứ hoàng, còn là người được xưng mạnh nhất sao có thể để "con" mình gặp chuyện. Ra cả ông ta cũng không thoát khỏi vận mệnh tử vong.

Nghĩ đến đây lại nhìn Ace có tình trạng tương tự.

- Tàn nhang.- Cô gọi.

- ...

- Buông ra.

- Anh.

Trước ánh mắt kinh ngạc của hàng trăm người, cô nâng chân, màu sắc quen thuộc tượng trưng cho Haki vũ trang bao lấy chân cô, một cước tung ra.

'Rầm!!!'

Ace bị đá bay, va đập vào mớ đồ tạo thành một đống hỗn độn đổ nát. Anh lồm cồm đứng dậy nhìn "em gái yêu quý" của mình.

- Em...- Ace đang trong trạng thái so- deep cả người thoắt cái đã ở cạnh cô đồng thời áp sát cái bản mặt lại gần.-  Đây là cách em đối xử với anh trai nhiều năm không gặp hả!!!- Ace gào lên.

- Thì sao chứ?- Cô không chịu thua cũng nói lớn, một bàn tay kéo bịt mắt lại, một bàn tay nhỏ còn lại đập vào mặt Ace cố gắng đẩy mặt anh ra xa.

- Em có còn nhân tính không thế! Anh đã rất buồn khi em biến mất đó!

- Vậy anh đi tìm là được rồi! Anh gào với em làm gì!

- Anh có tìm! Anh cùng Luffy đã tìm hết khắp ngóc ngách trên đảo Dawn, đến lúc ra khơi anh vẫn luôn tìm em!- Ace càng gào càng có lực, anh gào lớn như muốn trút hết uất ức sau cái chết của Sabo, sau sự biến mất của Sako(Ageha), đem tất cả trút hết ra ngoài.

Mất đi Sabo, Sako cũng biến mất, nhóm vốn dĩ bốn người chỉ còn lại một nửa. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh thực sự, rất sợ hãi.

Ageha nhìn anh như vậy không những không thấy thương xót mà còn tức giận hơn.

- Tìm không thấy là do anh!- Cô nói lớn.- Anh là anh mà! Lẽ ra anh phải bảo vệ em chứ! Sao cứ là em bảo vệ mấy anh! Là em đó!- Câu cuối, Ageha cuối cùng bùng nổ, cô cũng gào lên.

Bảo vệ có rất nhiều cách, không phải cứ xây một lồng kính che hết mưa bão mới là bảo vệ. Đối với Ageha, bảo vệ bọn họ thì cứ mặc họ vẫy vùng, khi nào họ không thể gắng gượng nữa, muốn bỏ cuộc rồi, Ageha chắc chắn luôn ở sau, thay bọn họ dẹp sạch những thứ còn lại.

Lại nói đến khoảng thời gian sau khi cứu Sabo, cô chết qua một lần, muốn sống lại đổi lại phải bảo vệ Ace. Ageha là sát nhân, cô không sợ chết không đồng nghĩa cô sẽ chết vì người khác. Cô muốn bảo vệ ba anh trai không đồng nghĩa cô sẽ hy sinh để bọn họ sống.

Không đời nào!

Cô không cao thượng tới vậy!

Vậy nên để chuẩn bị cho lần nữa bình thường đối diện cùng bọn họ, cô lao đầu vào chém giết, điên cuồng đến khát máu, tất cả vì muốn thứ cảm xúc không nên có của một sát nhân kia bị hủy hoại.

Vậy mà... tên mặt tàn nhang này còn không biết tốt xấu hét lên với cô!!!

- Đúng là thiếu đi tóc vàng chúng ta căn bản không thể câu thông được. Mấy năm trước là vậy, bây giờ cũng vậy!

- Đừng nhắc tới anh ấy!- Ace ngắt ngang, khóe mắt không biết đỏ lên tự lúc nào, tay anh nắm chặt thành đấm.- Đừng nhắc tới anh ấy...

Ageha quả thực lần đầu nghe đến giọng Ace có phần mè nheo như này, cô im lặng một chốc, trong đầu chợt nhớ tới một chuyện. Cô bé rút từ trong người ra một den den mushi gọi vào một dãy số. Còn chưa kịp nói gì, bên kia đã truyền đến giọng nói lạnh tanh của Goro.

- Người đang ở đâu vậy hả?

- Bỏ qua chuyện đó đi. Mấy năm qua tóc vàng không liên lạc với hai anh trai à?

- Hắn sớm mất trí nhớ, cả người, cũng quên.

'Tút.' Nhận được câu trả lời, cô tức khắc cúp máy.

- Em, câu vừa rồi là sao?- Ace có một dự cảm gì đó, anh hỏi.

Ageha bấm ngón tay tính nhẩm mấy hồi, cô cuối cùng mở miệng đáp:

- Có năm tin xấu, một tin tốt, anh muốn nghe cái nào?

- Tốt.

- Như anh vừa nghe, tóc vàng còn sống.

- Em nói... thật.- Ace gần như chẳng tin vào tai mình, năm đó anh rõ ràng đã thấy tàu của Sabo bị bắn hạ, con tàu bốc cháy cứ vậy chìm xuống. Chìm xuống trước mắt anh.

- Năm đó khi tàu tóc vàng bị bắn, em đã vớt anh ta lên, anh nói thật không?

Nước mắt Ace lần thứ hai mất khống chế rơi xuống, nhưng anh vẫn nhớ tới câu hỏi kia.

- Vậy năm tin xấu là gì?

- Tin thứ nhất, tóc vàng mất trí nhớ rồi. Tin thứ hai, thứ ba, thứ tư, trên tàu sẽ có ba người quan trọng sẽ chết.- Ageha nói tới đây liền ngưng lại, cô bé mím môi im lặng.

- Còn tin cuối cùng?- Dự cảm bất an ngày càng lớn, Ace hỏi.

- Tin cuối cùng, anh không biết cũng được...

Ageha lảng tránh quay đi, tin cuối cùng... nói ra chẳng có tác dụng gì.

Chẳng còn ai... cứu được cô nữa rồi.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Quest. Tin xấu cuối cùng là?

P/s. Nay lương tâm trỗi dậy đăng lúc. 23.55. Tui tốt quá mà. 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip