Chương 30: Món đồ thú vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông nói gì vậy? - Cô nhìn Naguri nghiêm trọng gương mặt bình bình đáp.

- Mắt đỏ, trả lời ta, ngươi, đã giết bao nhiêu người ? - Naguri lặp lại.

- ...

- Mắt đỏ. Hình như ngươi... không nhận ra đúng không?

- Ông nói gì vậy? - Cô muốn giết bốn người?

- Tuy không biết ngươi nửa năm này gặp đến sự cố gì. Nhưng mà hình như ngươi dang gặp vấn đề về kiểm soát bản thân. Ban nãy một cú đấm của ngươi, nếu lại lệch đi vài cm, hoặc giả ngươi đánh nhanh hơn vài giây, ngươi chắc chắn liền đánh trúng huyệt thái dương của tên nhóc mặt sẹo đó. Thêm cả thứ ngươi đeo trên tay, ngươi suýt giết cả hai tên nhóc kia, cả ta.

- Tay? - Cô lúc này mới nhớ đến, trên tay mình còn đeo một chiếc nhẫn... thứ đồ chơi này là trước đây thuận tay đặt mua đến. Chiếc nhẫn có thể điều chỉnh để lộ ra châm nhọn tẩm độc chuyên được cô dùng trong vài trường hợp khẩn...

Trước đây khi giam cô Doflamingo muốn thu luôn chiếc nhẫn, chỉ là đồ của cô đã đeo lên, dễ gì gỡ xuống được? Cuối cùng là Doflamingo lấy tơ bọc luôn chiếc nhẫn, lúc rời đi cô cũng quên ném lại cho hắn luôn...

A? Đừng nói cô ban nãy xém bật ngân châm ra đâm bọn họ chứ? ... thứ độc này bình thường đã thốn, nếu lại dính mấy chỗ yếu hại hay mạch máu gì đó ... cô nhớ đến cú đấm, cú móc hàm và cả n cú đấm khi cô đánh cùng Naguri...

- Mắt đỏ. Ngươi, tạm thời đừng lại gần bọn nhóc nữa.

- Vậy ta làm gì? Ông biết ta tiếp theo nên làm gì nhỉ? - Cô nói đầy chắc chắn.

- Theo ta.

Cô đi theo Naguri đến vùng cực xám. Ông dừng lại nghiêng người nhìn qua cô, tay cầm gậy chỉ về vùng cực xám.

- Hãy chọn ra vài người nơi đó, đem theo bọn họ. Sâu trong rừng cách núi Corvo vài ngọn núi có một thác nước lớn. Hãy đem bọn họ đến đó sống cùng ngươi một thời gian, ta sẽ thường ghé qua. Nhớ lấy, cố gắng đừng giết bọn họ, cũng đừng làm bọn họ bị thương. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ bọn họ.

- ??? - Cô hoang mang, bảo vệ? - Ông chắc không? - Cô hỏi.

Với cô, bảo vệ đồng nghĩa giết người, giết hết tất những gì đe dọa đến người cô muốn bảo vệ. Vậy thì cô cuối cùng vẫn là giết.

- Ta nghiêm túc.

- A được rồi, vậy... ông nói lại ba tên nhóc dùm ta, ta đi tìm người đây. - Cô nói xong liền vọt người nhảy xuống. Cô kiếp trước mất khống chế giết người không phải không gặp, cô ghét điều này, vậy nên cô muốn giải quyết nó, nhanh, gọn nhất.

<><><><><><><><><><><><>

- Tiểu... tiểu tỷ... - Tên nhóc lắp bắp nhìn cô.

Âm thanh có chút quen. A? Là tên nhóc lần trước báo tin cho cô khi tóc vàng cùng tàn nhang cứu não tàn.

Tên nhóc này vốn là một trong năm người cô từng cứu, khi cô gặp tên nhóc đang bị một người giật ổ bánh mì còn dùng dao muốn đâm cậu liền thuận tay đem phế tên đó. Về sau đôi khi cậu nhóc giúp cô làm việc.

- Tên ngươi là gì?

- Không.. không có.

- Ta nhớ ngươi không bị lắp, nhỉ? Nói bình thường!

- Vâng! - Cậu nhóc cứng đờ người đứng nghiêm đáp.

- Ngươi bao nhiêu tuổi? - Cô hỏi.

- Mười sáu.

Cô nhìn lại, con trai mười sáu tuổi lại so tóc vàng nhỏ? Còn có, vậy mà gọi cô tiểu tỷ?

- Tina. Từ giờ đó là tên ngươi. Ta cần ngươi sống cùng ta một thời gian. Đồng ý hay không. Chọn đi. - Cô lạnh băng hỏi.

- Đồng ý!!! - Tina mất khống chế nói lớn, cũng không biết vì sợ hay vì vui nữa.

Bất quá cô khá hài lòng, đồng ý không chút thắc mắt, không dài dòng, hợp ý cô. Có một người, lão bất tử muốn cô tìm vài người, hay cô tìm những người cô từng cứu nhỉ?

Dù sao cô cũng từng vì họ mà bị thương, bọn họ cũng nên làm gì đó cho cô rồi...

Loanh quanh một hồi, không bao lâu cô gặp được người phụ nữ. Bà ta gầy gộc và mái tóc rối xù như ma, lúc trước cô cứu bà ta thì con gái bà ta đã chết, bà ta lúc đó còn nổi điên xem cô thành con gái bà ta,,nếu không vì Naguri, cô lúc đó không nhịn được đem cả bà ta giết chết.

- Con gái! - Người phụ nữ lao đến ôm cô vào lòng.

- Tên bà là gì?

- Mẹ là Kone, con không nhớ mẹ sao? Mẹ đã tìm con rất lâu...

- Im đi! - Cô gạt tay bà ta ra khỏi người mình. - Ta muốn bà sống cùng ta, nhưng mà bà nếu dám gọi ta là con,bà đừng mong có thể gặp lại ta.

Cô nói, đối với loại tâm thần này, cách của cô hiệu quả không tồi. Cô từng giết người vô số, tất nhiên hiểu rõ, cũng như nhìn thấu nhân tâm, tâm lý con mồi của mình.

- Được! Được!!!

- Không được ta cho phép, không được lại gần ta. - Cô tiếp tục đặt điều kiện.

- M.. ta, ta đáp ứng hết!

- ....

- Sao? Ngươi muốn nói? - Cô vốn đã phiền vì Kone, lại nhìn qua Tina loay hoay liền khó chịu hỏi.

- Tiểu tỷ

- Gọi Mắt đỏ, hoặc ' ngài'. - Cô cau mày.

- Ngài muốn tìm những người trước đây từng cứu sao?

- Hửm? Ngươi biết họ? - Cô nghi ngờ, tuy nhiên cô không tin tên này có khả năng theo dõi được mình.

- Ta biết, ta giúp ngài tìm họ. Tina hào hứng nói như muốn được khen.

Biết? Xem ra cô cứu về được món đồ thú vị a~!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

00:36 // T7. 29/08/2020.

Mai đi học nên thời gian tới ( trước khi đến tháng 10 ) tui sẽ đăng không theo lịch.

Cho đến khi lịch học ổn định. =))

(*) Mà. Chương trước tui hỏi biết nam chính là ai không. Trong đó có Tina mà quên mất bắt đầu chương này anh cùng một vài người khác mới lên sàn.

Tui nhấn mạnh biết chứ không nói chọn à. =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip