Chương 13: Mãi là anh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn thân ảnh mơ hồ chìm giữa hắc ám che đậy đi người trước mặt.

- Anh? - Cô nghi ngờ gọi. Xen lẫn là kinh nghi, cô vậy mà có thể lần nữa nhìn đến anh.

Từ hắc ám vươn đến bàn tay nhẹ lau cô giọt nước nơi mi mắt. - Ngạc nhiên thật, làm ngươi khóc mà có thể sống đi xuống đến hiện tại. Xem ra bọn họ quan trọng hơn ta nghĩ a.

Anh nói rồi bỏ đi, càng đi, càng xa, chân cô nhấc lên muốn đuổi theo anh.

- Mắt đỏ!!

Âm thanh đột ngột vang lên, cô vô thức liền thu chân về. Nhận ra bản thân vừa làm hành động, cô ngẩn ngơ. Do dự quay đầu, cô thấy ba tên ngốc đang từ xa nhìn đến cô, bọn họ và cô bị ngăn cách bởi hàng rào gai to lớn.

- Đã mở lòng, còn muốn giăng rào... vừa giam cầm bản thân tâm, vừa tổn thương người khác... thật là cái ngu ngốc hành động ...

Âm thanh khàn khàn sau lưng vang đến, cô nghe thấy tiếng vụn vỡ, hàng rào sụp đổ, ba người lao nhanh ôm chầm lấy cô.

Ấm áp....

Mở ra đôi mắt nhắm nghiền sưng đỏ, cô bước ra khỏi không gian chật hẹp kia, thoát khỏi bức tường cô bao lấy bản thân, cũng thoát đi kia căn phòng lúc nhỏ nơi lẩn trốn.

Trời đen tối đến nhem nhuốc, cô đi đến bên dòng nước phản chiếu lờ mờ hình bóng bản thân.

- ... Là vậy sao?

Cô cười, rửa đi bản thân mặt mèo lem lấm.

Cô. Nên về rồi.

.

.

.

Sako, em đã đi đâu vậy? Bọn anh đã đi tìm em. - Tóc vàng với giọng lo lắng.

- Xin lỗi.

- ?

- Xin lỗi! - Tàn nhang nhìn cô lặp lại.

- Anh có lỗi gì sao?

- ....

- Anh đã không biết bản thân có lỗi gì vậy anh xin lỗi làm gì?

Cô nói liền bước lại gần tàn nhang, tàn nhang né cô ánh mắt mà nắm lấy cây gậy, cô đưa tay ôm lấy anh.

- Xin lỗi! - Cô nhẹ giọng nói. Cảm nhận tàn nhang cả người biến căng cứng.

- ... M...Em lên cơn à?- Tàn nhang mở miệng.

3.

2.

1.

' Bốp' cô đá anh một cước ngã ngửa lăn lộn vài vòng.

- Em đang xin lỗi rất chân thành, anh đây là cái gì dạng phản ứng? - Cô trợn mắt nhìn anh tức giận nói.

- ... Sako?

- Sa sa sa gì mà sa?

- ... Ách.. không có.. em ... tức giận?

- Kì lạ?

* Gật lia lịa*

- Quả thực chưa từng thấy em tức giận.

' Bốp ' tóc vàng đồng dạng một phía ngã lăn.

Cô liếc qua não tàn.

' Bốp '

- Sao em đạp cả anh!!!!

- Cho đủ bộ. - Cô hất cằm đương nhiên nói.

- Sako, có chuyện gì xảy ra đúng không? - Sabo dừng lại sau sửa sửa lại trang phục lại phủi phủi bụi cùng lá cây nhìn cô hỏi.

- Không hẳn, chỉ là nghĩ thông ít chuyện. - Cô rũ mi mắt dừng một chốc - Kia cách xưng hô, là có duy nhất một người từng đối em này dạng xưng hô. Bất quá, để em có thể sống, người đó, đã không còn tồn tại.

- ...

- Không cần làm như vậy vẻ mặt, đây là em duy nhất vết thương, lần này nếu đã bị mở ra, liền cứ vậy mà chữa đi. Dù sao nếu cứ đem miệng vết thương giấu đi là không có khả năng chữa lành.

- Xin l

' Bốp '

- Em làm cái gì!!!! - Tàn nhang gào lên.

- Từ nay ai trong ba người dám mở miệng nói ra Xin lỗi cùng Cảm ơn, em liền đem mấy anh mấy năm này tích góp cho ném, còn có đem mấy anh cùng ném xuống biển. Một người làm, cả ba cùng chịu! Hiểu?

... *Gật gật gật*

- Tốt. Đi.

Cô nói liền xoay lưng để lại đằng sau hai con người đối mắt, trong mắt đồng dạng viết ba chữ "... Hảo đáng sợ...", tàn nhang một bên đen mặt từ chối tham gia.

<><><><><><><><><><><><>

Đến đứng trước đại dương mênh mông.

Cô nhìn cơn gió lướt qua nhẹ nhàng quấn quanh bốn người, đem trên cao áng mây kéo đi lộ ra nguyệt lượng sáng rọi.

- Hôm nay là Sóc nguyệt? - Cô lẩm bẩm một tiếng, rất lâu cô chưa nhìn đến ngày tháng rồi, bất quá nhìn đến kia sáng rọi... vậy cũng tốt.

- Đến đây. - Cô quay người gọi.

Cả ba bước đến, không hiểu cùng cô sánh vai.

- Lấy thiên địa làm chén, đem ngôn từ đương rượu, Sóc nguyệt là chứng giám, Biển xanh là tín vật. Ta Ageha, nguyện kết nghĩa nhận Ace, Sabo, cùng Luffy làm ta ca ca. Dù sau này có đứng trên khác con thuyền, đứng tại đối lập chiến tuyến, vẫn mãi là anh em.

Âm thanh vang vọng theo gió cuốn đi... cơn gió xuyên thấu linh hồn làm trái tim run rẩy...

- Sako...?

- Giờ không có rượu, em, chỉ có thể làm đến này mức độ thôi. Sau này, chờ ngày một trong ba người thành vua hải tặc, em nhất định đem thật nhiều Sake đến.

Cô nhìn ba người ánh mắt, môi câu lên một vòng cung nhợt nhạt. Đưa lên bàn tay nhỏ, cả ba lần lượt im lặng đồng dạng đem tay đặt lên.

- Mãi mãi là anh em.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

17:40 // T7. 06/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip