Chương 134: Lại một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Thu Thạch ngồi chơi trong nhà Trình Thiên Lí một lát liền đứng dậy cáo từ.

Trình Thiên Lí ánh mắt trông mong nhìn cậu, còn có vẻ luyến tiếc, nói: “Anh đi luôn bây giờ à? Không ở lại nhà em ăn bữa tối sao? Mẹ em sắp về rồi…”

Lâm Thu Thạch nhìn vẻ mặt của cậu nhóc, có chút bất đắc dĩ: “Nếu mẹ em về mà thấy anh, chẳng phải là sẽ đuổi thẳng cổ anh à?” Trong nhà đột nhiên lòi ra một kẻ kỳ quái, bậc phụ huynh nào hẳn cũng sẽ tá hoả lên đi, mà cái tên nhóc đầu đất Trình Thiên Lí này lại dễ dàng rủ người lạ vào nhà, còn mời người ta ở lại ăn cơm.

“Nhưng em cảm thấy anh không phải người xấu.” Trình Thiên Lí biểu cảm rất chân thành, “Anh không ăn trộm gì cả……”

Lâm Thu Thạch nhìn dáng vẻ này, duỗi tay liền nhéo má cậu, trên da Trình Thiên Lí in lại một vết đỏ tươi.

Trình Thiên Lí chẳng hiểu sao lại bị véo, mặt lộ vẻ ủy khuất: “Sao anh lại véo má em?”

Lâm Thu Thạch nói: “Thức tỉnh em một chút, đừng tùy tiện mời người lạ mặt về nhà.” Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, đi đến cạnh cửa, “Anh đi đây.”

Trình Thiên Lí cảm thấy người trước mặt quả thật rất kiên định, nhìn thấy Lâm Thu Thạch phải đi, trong lòng còn rất khổ sở: “Anh ở nơi nào a? Về sau lúc rảnh rỗi em đến tìm anh để cùng đi chơi được không?”

Lâm Thu Thạch cười nói: “Không được, nếu có cơ hội, anh sẽ đến tìm em……” Nếu không cơ hội, có lẽ cậu coi như Trình Thiên Lí đã quên.

Trình Thiên Lí còn muốn nói cái gì, lại thấy Lâm Thu Thạch đã đẩy cửa ra, thoạt nhìn rất vội vã, tuy rằng biểu tình là lưu luyến, nhưng bước chân lại chưa bởi vậy mà dừng lại một lát.

Lâm Thu Thạch cũng muốn cùng Trình Thiên Lí nhiều tâm sự, nhưng khổ nỗi sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi. Cậu không có ý định nếm thử cảnh tượng qua đêm ở thành phố xa lạ.

Cậu đã ở kéo dài thời gian ở nhà Trình Thiên Lí, nếu tiếp tục trì hoãn, chắc chắn sẽ lỡ chuyến bay.

Vội vàng ra ngoài gọi xe, Lâm Thu Thạch một đường hướng sân bay.

Nhưng đến khi tới sân bay, cậu lại nhận dược tin xấu - bở vì thời tiết xấu, chuyến bay tối nay đã bị hoãn.

Chuyện hoãn chuyến bay bốn hết sức bình thường, nhưng khổ nỗi giờ phút này Lâm Thu Thạch lại không có biện pháp thừa nhận tối nay mang đến đại giới.

Cậu dự định định chuyến bay cất cánh khoảng 7 giờ tối, dựa theo kế hoạch trở lại thành phố của cậu tầm 10 giờ, làm thủ tục mất 1 tiếng, về đến nhà vừa đúng 12 giờ, thời gian biểu vốn là vô cùng gấp gáp.

Nhưng lúc này sân bay lại thông báo lịch bay đã bị lùi lại, hơn nữa có vẻ sẽ không thể cất cánh trong thời gian gần.

Lâm Thu Thạch ngồi ở sân bay, lo âu đếm từng phút một trôi qua.

Xác định tâm lý mình không có thể trở về đúng như đã chuẩn bị, Lâm Thu Thạch từ ghế trên đứng lên, lúc này đã 8 giờ 5 phút, lịch bay vẫn chưa được thông báo, xem ra việc cậu phải qua đêm ở thành phố này đã chắc như đinh đóng cột.

Lâm Thu Thạch thở dài, kéo hành lý rời khỏi sân bay trở lại nội thành, đi tìm một khách sạn thích hợp để thuê phòng.

Khách sạn không thể quá cao, như vậy không cần dùng thang máy cũng có thể xuống dưới, hành lang của tầng ở tốt nhất nên có nhiều lối thoát hiểm, cấu tạo phòng càng đơn giản càng tốt.

Tìm hơn một giờ, tầm 10 giờ Lâm Thu Thạch cũng nhanh chóng đặt phòng tại một khách sạn gần sân bay, tuy không tiện nghi lắm nhưng là nhà thấp tầng, chỉ có ba tầng, muốn từ trên chạy xuống có thể đi bằng cầu thang thoát hiểm. Lâm Thu Thạch cầm chìa khoá phòng, đem hành lý để một chỗ, rồi đơn giản chỉnh trang lại balo cho mình.

Lúc sau, Lâm Thu Thạch soạn sẵn mấy tin nhắn muốn gửi cho Nguyễn Nam Chúc, nội dung đại khái là nói cho Nguyễn Nam Chúc mình rất ổn, hỏi thăm tình huống của hắn, còn thuận tiện kể lại tình hình của Trình Thiên Lí cùng Đàm Táo Táo, đương nhiên cũng không bỏ quên Lê Đông Nguyên - tuy rằng lúc còn sống Lê Đông Nguyên không hợp Nguyễn Nam Chúc cho lắm.

Biên tập tin nhắn tốt rồi, Lâm Thu Thạch lẳng lặng chờ đợi đêm xuống.

Cậu ngồi ở nơi đất khách quê người, nhìn sắc trời dần tối đi. Mặt trời mang theo ánh sáng chìm xuống đường chân trời, chỉ để lại vài tia nắng hoàng hôn, sao trời cùng mặt trăng xuất hiện trên nền trời nhá nhem tối, còn không khí mùa hè vẫn oi bức nóng nực như cũ.

Lâm Thu Thạch xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng mua băng gạc, trở lại phòng ngồi sát cửa sổ, vừa ăn vừa nhìn dòng người qua lại. Cậu biết khi đến 12 giờ,  toàn bộ những người ngoài kia sẽ biến mất, mà cậu thì sẽ tiến vào một thế giới khác. Cảnh sắc ồn ào náo nhiệt lúc này ngược lại làm người ta đặc biệt lưu luyến.

Hương vị thức ăn lan tràn trên đầu lưỡi, làm Lâm Thu Thạch nhớ tới Nguyễn Nam Chúc đã từng đút kẹo cho mình, cậu cúi đầu, mở tin nhắn hôm qua Nguyễn Nam Chúc gửi đến, khóe miệng cong lên một nụ cười.

Tích tắc, kim giờ cùng kim phút hợp nhất, 12 giờ đã điểm.

Thế giới phảng phất trong nháy mắt tĩnh lặng, tiến vào một không gian khác.

12 giờ vừa đến, Lâm Thu Thạch liền gửi tin nhắn cho Nguyễn Nam Chúc, cùng lúc đó, cậu cũng nhận được tin nhắn tới từ Nguyễn Nam Chúc. Mẩu tin làm tẳng đá đè nặng trong lòng Lâm Thu Thạch có thể buông xuống, cậu nhanh chóng mở tin nhắn của Nguyễn Nam Chúc, đó là tin báo bình an.

Ngay khi Lâm Thu Thạch cúi đầu xem điện thoại, tiếng tập cửa rầm rầm như tiếng súng mở màn vang vọng khắp phòng.

Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, kẻ gõ cửa như thể muốn đẩy đổ cả cánh cửa, đập mạnh đến ván gỗ rung bần bật.

Lâm Thu Thạch nhìn qua mắt mèo muốn xem ai đang đứng bên ngoài. Xuyên qua thấu kính pha lê, cậu thấy rõ được người đàn ông trước cửa. Hắn ta trông hết sức bình thường, là hình dạng con người, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Thạch, trong ánh mắt hàm chứa ác ý nồng đậm. Tuy rằng mới nhìn qua khuôn mặt người này khá xa lạ, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn nhận ra hắn, kẻ này chính là kẻ Nguyễn Nam Chúc giết chết trong viện điều dưỡng Waverly Hills - Giang Anh Duệ.

Lúc ấy Lâm Thu Thạch còn giúp Nguyễn Nam Chúc che giấu thủ đoạn giết người, làm Giang Anh Duệ không tài nào hiểu được tại sao mình lại xảy ra chuyện. Bởi vậy khi ở trong cửa, y thậm chí không thể báo thù cho bản thân.

“Mở cửa, mở cửa!” Giang Anh Duệ hung tợn nói, “Mau mở cửa!”

Lâm Thu Thạch dĩ nhiên còn lâu mới mở cửa cho hắn, cậu xoay người, ánh mắt dừng lại trên bậu cửa sổ.

Phía sau cửa sổ đang mở, ở dưới còn chăng một cái lều bạt, nếu cậu muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần từ cửa sổ tuột xuống bạt, lại từ đó nhảy xuống là đã hạ cánh ở tầng một.

Giang Anh Duệ thấy Lâm Thu Thạch không chịu mở cửa, cười sặc lên một cách quái dị, y xoay người rời đi một lát, chờ đến khi y quay lại, trong tay đã cầm thêm cái biển số phòng. Con số trên biển vô cùng quen thuộc, Lâm Thu Thạch nhận ra ngay - số 502, đó là tấm biển số bị nguyền rủa, ở bất kể ai ở trong phòng này đều phải chết.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh này thì không do dự nữa, trực tiếp nhảy qua cửa sổ.

Cùng lúc đó Giang Anh Duệ có vẻ đã treo biển số trước cửa phòng Lâm Thu Thạch, gian phòng bắt đầu xuất hiện biến hóa quái dị, vách tường rỉ ra vết máu đỏ tươi……

Lâm Thu Thạch từ cửa sổ nhảy xuống tấm bạt, đang định nhảy xuống tiếp, lại cảm giác thứ gì đó đang níu lấy quần áo của mình. Động tác lôi kéo này làm động tác của cậu khựng lại, nhưng chính một khắc dừng lại này đã cứu mạng cậu, bởi vì một khối thi thể mục nát trực tiếp rơi xuống vị trí cậu muốn tiếp đất. Cái xác kia mặc đồ y tá, tuy rằng bị quăng ngã nát bấy, nhưng vẫn là run rẩy đứng lên. Lâm Thu Thạch hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía sau, thấy một cô bé sắc mặt trắng bệch tiểu ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, nở nụ cười với cậu.

Lâm Thu Thạch lập tức nhận ra cô bé…… Đây chính là con quỷ mà cậu đã từng giúp đỡ trong cửa: bé Tá Tử.

“Cảm ơn.” Lâm Thu Thạch cảm kích nói.

Tá Tử không nói gì mà chỉ giơ tay trỏ lên vách tường, trên vách tường hiện ra một loạt chữ bằng máu, chính bài đồng dao đoạt mệnh, Lâm Thu Thạch nhìn thoáng bài vè, vô cùng bình tĩnh nói: “Xin lỗi, anh thật sự bị mù chữ.”

Tá Tử: “……”

Lâm Thu Thạch tiếp: “Bằng không em đi tìm  tên bên trong kia đi? Hắn học tài hiểu rộng đó.” Cậu chỉ về hướng Giang Anh Duệ đang mong chờ cậu xảy ra chuyện.

Tá Tử nghe được lời này, vậy mà thật sự quay đầu lại, lộ ra biểu tình suy tư.

Lâm Thu Thạch nhìn cô bé, nghĩ thầm một số  quỷ quái nơi này quả nhiên là có thần chí, thậm chí còn có thể có suy nghĩ riêng.

Cậu thừa dịp y tá vẫn còn chật vật đứng lên, từ tấm bạt nhảy xuống theo thướng khác, chạy khỏi khách sạn.

Trải qua kinh nghiệm hai đêm, Lâm Thu Thạch cảm giác quỷ quái tập kích cũng có khoảng cách thời gian thay vì liên tiếp xuất hiện, ví dụ như cậu trốn thoát khỏi làn sóng tập kích đầu tiên, sẽ có một khoảng thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi. Chỉ là lại không biết Nguyễn Nam Chúc bên kia có phải cũng như thế hay không.

Nguyễn Nam Chúc tuy rằng đụng độ với nhiều quỷ quái, nhưng bạn bè có thể giúp đỡ hắn cũng không ít, Lâm Thu Thạch giữ vững niềm tin hắn nhất định có thể trải qua mọi chuyện.

Lâm Thu Thạch theo đường cái tiến về phía trước, cảm thấy bốn phía xung quanh nổi lên một tầng sương mù, mới đầu còn mỏng, nhưng càng về sau lại càng dày đặc, cảnh vật xung quanh cũng bởi vì sương mù mà trở nên mơ hồ.

Mà giữa màn sương mù hiện ra dáng hình của một người cao lớn, tay chân thon dài như rắn, trên đầu đội mũ quả dưa, Lâm Thu Thạch lập tức nhận ra thân phận của hắn - Slenderman.

Hắn đứng trong màn sương mù dày đặc, giữ khoảng cách vừa phải đi theo Lâm Thu Thạch, giống như dã thú rình mồi trong đêm tối, đang chờ thời cơ để tấn công cậu. Mà điều Lâm Thu Thạch có thể làm cũng chỉ là chật vật chạy trốn mà thôi.

Sương mù giống như mê cung vây Lâm Thu Thạch bên trong, tệ nhất chính là cậu hoàn toàn không quen thuộc đường đi lối lại ở đây, với màn sương giăng tứ phía, chẳng có gì lạ khi cậu lập tức lạc đường. Con đường dưới chân vốn dĩ trải thẳng tăm tắp bỗng nhiên xuất hiện chướng ngại, những căn nhà thấp bé mọc lên ngăn cản đường đi của Lâm Thu Thạch.

Những căn nhà kia cắt ngang đường cái, hình thành những cái hẻm nhỏ, Lâm Thu Thạch nhìn bóng đen vẫn bám theo đằng sau, bỗng có ảo giác như mình đang bị bầy sói truy đuổi.

Cũng không có con đường nào khác để đi, Lâm Thu Thạch nhìn vào cái hẻm trước mặt, khẽ cắn môi lách người tiến vào.

Cái hẻm này hẹp vô cùng, chỉ vừa đủ cho một người, mặt đất dưới chân cũng đã bị tàn phá, chân tường còn thấm đầy nước. Lâm Thu Thạch không muốn ở đây lâu liền tăng nhanh cước bộ, cậu liếc mắt về phía sau, phát hiện bóng đen bám đuôi sau khi cậu tiến vào hẻm đã biến mất.

Tại sao hắn không đi theo mình? Lâm Thu Thạch đang nghi ngờ, liền cảm thấy một luồng hơ thở lạnh lẽo, cậu lập tức dừng lại, biểu tình cứng đờ chậm rãi ngẩng đầu, thấy bên trên không phải bầu trời đêm mà là một khuông mặt rỗng tuếch.

Khuôn mặt thon dài kia không có mắt mũi, chỉ có cái miệng đầy răng trắng ởn đang há rộng, đây là mặt của Slenderman, hai chân của hắn kéo dài như rắn, một trái một phải đặt ở hai đầu hẻm, khuôn mặt tái nhợt từ trên cao quan sát cậu, vươn tay ra……

Lâm Thu Thạch hô hấp dừng lại chốc lát, xoay người chạy trốn, tốc độ của quái vật rất mau lẹ, Lâm Thu Thạch lập tức đã bị hai cánh tay khô khốc như thân cây bắt được, cậu bị bóp chặt cổ xách lên như con búp bê vải, vô lực giãy giụa.

Quỷ ảnh cười ngoác tận mang tai, hắn một tay bóp cổ Lâm Thu Thạch, một tay lại chậm rãi đưa lên đầu, sau đó đem mũ dạ đen tháo xuống, định đội cho cậu.

Lâm Thu Thạch không thể động đậy, sức lực con người so với quỷ quái như trứng chọi đá, mặc dù biết rõ khi mũ ấy đội lên đầu mình thì sẽ xảy ra chuyện gì - cậu sẽ biến thành Slenderman đời kế tiếp, nhưng lại chẳng thể làm gì để ngăn cản.

Trơ mắt nhìn mũ dạ chuẩn bị chụp lên đầu mình, Lâm Thu Thạch cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương tản ra từ balo, cậu thậm chí cho rằng đây là ảo giác trước lúc chết. Nhưng mà ngay sau đó, quỷ ảnh trước mắt lại kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, cổ Lâm Thu Thạch được buông ra, ngã nhào xuống đất, cậu che cổ ho khù khụ, mà bên cạnh cậu bay lượn hai luồng khói đen mang dáng hình thiếu nữ, màn khói bao vây lấy quỷ ảnh, cậu nghe được quỷ ảnh gào rống xen lẫn tiếng cười như chuông bạc của con gái.

Lâm Thu Thạch không có thời gian suy nghĩ, trối chết lao ra khỏi con hẻm nhỏ, chạy một mạch đến nơi có vẻ an toàn, cậu mới phục hồi tinh thần, cảm thấy cảnh tượng lúc nãy có chút quen thuộc. Cẩn thận nhớ lại…… Sự việc này không phải cũng đã xảy ra một lần trong thế giới của Slenderman sao?

Lâm Thu Thạch mở balo, quả nhiên trong trang thứ hai của cuốn sổ tay hiện một chết tự đỏ tươi, mà chết tự này bị đè lên bởi một dấu đen. Quyển sổ lại cứu cậu một mạng, Lâm Thu Thạch tuy có chút suy yếu, nhưng vẫn không dám dừng chân quá lâu, vịn vào vách tường khó khăn tiếp tục đi về phía trước.

“Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ.” Bởi vì cổ bị siết chặt, Lâm Thu Thạch không kìm được mà ho khan, điện thoại cậu phát ra âm thanh thông báo, Lâm Thu Thạch trong lòng vui vẻ, lấy ra tới thấy được tin nhắn đến của Nguyễn Nam Chúc.

Tin nhắn còn kèm theo một bức ảnh Nguyễn Nam Chúc tự chụp chính mình, trả lời câu hỏi của Lâm Thu Thạch - cậu hỏi tình huống ban ngày của hắn như thế nào.

Trên ảnh chụp là một thiếu niên xinh đẹp phi giới tính, đôi mắt không lạnh lùng như khi đã trưởng thành, mang theo một chút ý cười nhìn về phía màn ảnh, đây chính là Nguyễn Nam Chúc phiên bản thiếu niên. Lâm Thu Thạch cầm điện thoại mỉm cười, ngón tay vuốt ve màn hình, thậm chí nhịn không được mà dịu dàng hôn lên khuôn mặt trong ảnh.

Ban ngày dường như Nguyễn Nam Chúc đã trở về quãng thời gian khi vừa mới vào cửa, vẫn còn là những ngày tháng niên thiếu, kể từ đó, hắn dù đang ở trường học cũng bị kéo vào cửa.

Lâm Thu Thạch ngắm ảnh xong mới đọc tin nhắn, Nguyễn Nam Chúc hỏi cậu có thích hay không?

Lâm Thu Thạch nhanh chóng phản hồi: Thích chết luôn, bên em có xảy ra nhiều chuyện không?

Đêm nay tốt hơn một chút, Nguyễn Nam Chúc trả lời, em gặp được tiền bối trong Hắc Diệu Thạch, anh thì sao?

Lâm Thu Thạch trả lời: Nếu có thời gian để nhắn tin với em, dĩ nhiên là anh không quá bận rộn. Cậu nhắn xong tin này liền cất điện thoại, tuy rằng được trò chuyện cùng Nguyễn Nam Chúc rất vui sướng, nhưng không thể bởi vậy mà mất đi tính mạng - cậu lại nghe được vài âm thanh không ổn.

Đó là tiếng vật nặng không ngừng rơi xuống, Lâm Thu Thạch đứng giữa màn sương mù, thấy trên toà nhà cao tầng gần đó, nữ y tá đang liên tục nhảy lầu.

Thân thể của cô ta nện trên mặt đất đến nát bét, sau đó lại chậm rãi khôi phục, tiếp theo lại xuất hiện trên một nóc nhà khác. Theo lý thuyết việc này hẳn chẳng có liên quan gì đến Lâm Thu Thạch, nhưng tệ là vị trí nhày lầu của cô ta nàng càng ngày càng gần Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch hề nghi ngờ, nếu có cơ hội, cô ta sẽ trực tiếp rơi xuống người mình, đập đầu cậu vỡ tung toé như trái dưa hấu.

Quỷ ảnh lại xuất hiện phía sau Lâm Thu Thạch, chỉ là lần này Lâm Thu Thạch đã rút ra kinh nghiệm, không đi vào trong hẻm nhỏ. Cậu đi trên mặt đường cái, cảm giác như mình là lữ khách đi tìm ốc đảo trên sa mạc, nhìn đâu cũng chỉ thấy cát vàng cùng vô tận mà không thấy được nguồn nước.

Bài đồng dao của Tá Tử phiêu du trong không khí, màn đêm đen tối lại tăng thêm vài phần quỷ mị.

Nhưng Lâm Thu Thạch không định từ bỏ, cậu vẫn còn nhiều việc muốn làm, Nguyễn Nam Chúc còn đang chờ cậu, nhìn nữ y tá không ngừng từ trên lầu nhảy xuống, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng.

Lâm Thu Thạch thay đổi phương hướng, đi đến chỗ y tá đang nhảy lầu.

“Bịch, bịch, bịch.” Y tá vẫn nhảy lầu liên tiếp. Tronh bóng đêm, Lâm Thu Thạch thấy được thân thể nát tươm của cô, có thể nói nhảy lầu cách chết có tình trạng thảm nhất, Lâm Thu Thạch lúc này tràn đầy thương cảm.

Y tá đầu nứt thành nhiều mảnh, thân thể như khối đất nặn đỏ trắng lẫn lộn, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt vỡ vụn lòi ra ngoài. Nhưng Lâm Thu Thạch đối với cảnh tượng này đã hoàn toàn chết lặng, cậu đã thấy vô số thứ đáng sợ, thế nên lúc này đập vào mắt là thi thể của nữ y tá cậu cũng chẳng chớp mắt.

Lâm Thu Thạch dừng chân phía dưới toà nhà, quay đầu nhìn lại quỷ ảnh vẫn bám sát, đơn giản tính toán khoảng cách.

Cậu không biết kế hoạch của mình có thành công hay không, nhưng còn rất lâu mới tới hừng đông, cậu không thể tiếp tục cầm cự trốn tránh quỷ ảnh. Huống hồ Lâm Thu Thạch cũng mơ hồ cảm giác được, tuy rằng nhiều lần nhìn như đều là tử cục, lại vẫn là có cửa sống che dấu trong đó.

Lâm Thu Thạch tiếp tục đi về phía trước, y tá còn đang nhảy lầu, chỉ là lúc này đây, vị trí của cô ta đã gần sát Lâm Thu Thạch.

Bóng đen cao gầy cũng áp sát Lâm Thu Thạch, cậu đi chậm lại, nhìn về phía quỷ ảnh. Trong đầu cậu đã bắt đầu tính toán một đề toán thú vị.

Khoảng cách giữa họ từ từ được thu hẹp, trình tự nhay lầu của y tá cũng nhất quán, vấn đề trong lòng Lâm Thu Thạch đã được giải quyết, cậu quyết định dừng bước.

Quỷ ảnh cũng không rõ Lâm Thu Thạch dừng lại ý là có ý đồ gì, hắn vẫn tiếp tục lại gần Lâm Thu Thạch, thi thể nát nhừ của y tá trên nóc toà nhà cũng vừa nhảy xuống.

Lâm Thu Thạch tay ôm ngực, chờ đợi kết quả cuối cùng.

Trên đầu quỷ ảnh rơi xuống một bóng ma, hắn có lẽ chưa kịp phản ứng gì đã bị đáp trúng.

Hai con quỷ chính diện va chạm, viễn cảnh Lâm Thu Thạch chờ mong nhất đã xuất hiện. Quỷ ảnh trực tiếp bị đập trúng, toàn bộ thân thể quã quỵ trên mặt đất. Máu thịt của y tá cùng của hắn lẫn lộn, xương trắng hếu lòi ra.

Lâm Thu Thạch nghe được quỷ ảnh rít gào phẫn nộ một tiếng, nó cũng không dễ chết như vậy,  thân thể bắt đầu từ tốn hồi phục như cũ, chỉ là tốc độ phục hồi chậm hơn tá rất nhiều rất nhiều, hắn dùng một tay nắm chặt đầu y tá, ngăn cản cái đầu liền lại với phần thân của cô.

Y tá có vẻ cũng tức giận, cô ta bắt đầu gào khóc chói tai, thân thể gắn chặt lấy người quỷ ảnh.

Khung c ảnh này quái đản thả rợn nguờ, Lâm Thu Thạch cảm thấy mình hơi buồn cười, nhưng khoé miệng lại giật giật, cậu phát hiện mình không cười nổi.

Quỷ ảnh siết chặt cái đầu không buông, y tá cũng từ bỏ, cô xoay người leo lại lên toà nhà, nhảy xuống - cứ như vậy lần thứ hai nện xuống người quỷ ảnh.

Hai con quỷ hung tàn cắn xé nhau, Lâm Thu Thạch phủi mông, xoay người rời đi.

Cậu tìm đại một góc an tĩnh, trong tiếng đồng dao của Tá Tử, cậu mở điện thoại nhưng không thấy tin nhắn mới nào từ Nguyễn Nam Chúc .

Lâm Thu Thạch có chút mệt mỏi, bờ vai của cậu thì vẫn đau râm ran, mấy ngày rồi chẳng được yên giấc. Lúc này ngồi ở vệ đường, cậu nhìn màn hình di động, muốn gọi điện cho Nguyễn Nam Chúc, nghe giọng nói của hắn, rồi lại không dám, cậu sợ rằng cuộc điện thoại này sẽ khiến Nguyễn Nam Chúc mất mạng.

Đêm nào mới là đêm cuối? Nơi này thật sự có cửa ra sao? Cậu thật sự có thể thoát ra ngoài sao? Vô số ý nghĩ xoay vần trong đầu cậu Lâm Thu Thạch, cậu nhất thời thấy rối rắm.

Còn một tiếng nữa mới đến bình minh, sương mù phía chân trời dường như đang tan đi, tiếng nhảy lầu của y tá dũng ngưng bặt. Lâm Thu Thạch ngẩng đầu, thấy Tá Tử đứng trước mặt cậu, mỉm cười thật tươi.

Lâm Thu Thạch nhìn Tá Tử, dùng ánh mắt dò hỏi tình huống.

Tá Tử mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt vốn đáng sợ bởi vì nụ cười lại trở nên đáng yêu, cô đi tới trước mặt Lâm Thu Thạch, đưa cho cậu một thứ.

Lâm Thu Thạch nhận lấy, đó là một tấm ảnh, trên hình là Tá Tử tươi cười sáng lạn và các bạn cùng lớp của cô, đây là bức ảnh tập thể Tá Tử quý trọng nhất, Lâm Thu Thạch nhớ rất rõ ràng.

Lâm Thu Thạch mơ hồ minh bạch ý tứ của Tá Tử, cậu cười khổ, không nghĩ tới một ngày chính mình lại được quỷ quái an ủi.

Tá Tử lại mỉm cười, thân hình dần dần mờ đi.

Lâm Thu Thạch bưng kín mặt, giờ phút này cậu chỉ muốn gặp Nguyễn Nam Chúc, hai người ôm nhau mà ngủ một giấc thật sâu. Ai ngờ được những việc thông thường đã từng trải qua tại cửa này lại trở nên khó khăn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip