Chương 132: Ngày và đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gọi điện thoại xong, Lâm Thu Thạch từ trên giường ngồi dậy. Cậu ra phòng khách kiểm tra cửa ra vào cùng TV, mấy thứ này đều duy trì nguyên trạng như buổi sáng hôm qua, cũng không có chút thiệt hại nào.

Sau khi xác định được những điều này, Lâm Thu Thạch liền vội vã ra ngoài, giữa đường còn nhận được điện thoại của Ngô Kỳ hỏi tại sao cậu lại không đi làm.

"Tớ có chút việc." Lâm Thu Thạch trên thực tế đã hoàn toàn quên mất mình phải đi làm, cậu có lệ nói, "Cậu xin nghỉ phép giúp tớ đi."

Ngô Kỳ nói: "A, cậu muốn nghỉ mấy ngày?"

Lâm Thu Thạch: "Nửa năm?"

Ngô Kỳ kinh ngạc: "...... Nửa năm?? Cậu định từ chức sao?"

Lâm Thu Thạch giơ tay nhìn đồng hồ, không có tâm tư nghĩ đến công việc nữa: "Không thì cậu giúp tớ xin thôi việc cũng được."

Ngô Kỳ có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng rồi cũng không thốt lên được, chỉ thở dài: "Thôi được rồi, tớ giúp cậu xin nghỉ, có chuyện gì nhất định phải nói với tớ, đừng tự ôm đồm quá."

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng như cũ.

Xe đi thẳng một mạch, khoảng hơn một tiếng, Lâm Thu Thạch cũng đến được nơi mình muốn đến, cậu xuống xe, lên lầu gõ cửa, động tác liền mạch lưu loát, nhưng trên thực tế chỉ vì mấy động tác đơn giản như vậy, cậu đã phải ngồi trên xe chuẩn bị tâm lý thật lâu.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, để lộ phía sau là khuôn mặt xinh đẹp của một người phụ nữ trung niên – mẹ của Nguyễn Nam Chúc.

Bởi vì lúc trước Nguyễn Nam Chúc đã từng mang theo Lâm Thu Thạch về nhà mình một lần, cho nên cậu rõ từng vị trí trong nhà của hắn, lần này cậu đến chính là để xác định một việc......

"Cháu chào cô." Lâm Thu Thạch lễ phép chào hỏi.

"Xin chào." Người phụ nữ nhìn Lâm Thu Thạch, bối rối hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Cháu có chút chuyện muốn hỏi, cô có quen người nào tên Nguyễn Nam Chúc không?" Lâm Thu Thạch thật cẩn thận đặt câu hỏi.

"Nguyễn Nam Chúc?" Giọng điệu nghi ngờ của bà khiến lòng Lâm Thu Thạch dần lạnh đi, sự nghi hoặc trên mặt bà lại càng đậm, "Xin lỗi, cô không quen biết người này."

"Thế còn Nguyễn Bách Diệp thì sao?" Lâm Thu Thạch lại nói ra tên anh trai của Nguyễn Nam Chúc.

"Bách Diệp? Là con trai cô......" Bà đáp, "Hiện tại nó không có nhà, phải đến tối mới về, cháu có chuyện cần gặp nó sao?"

Lâm Thu Thạch nói: "Cô...... chỉ có một người con?"

Mẹ Nguyễn Nam Chúc gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Thu Thạch càng thêm kỳ quái. Cũng đúng thôi, đột nhiên có người tìm đến tận cửa để hỏi mấy vấn đề này, bà dù thế nào cũng không thể coi Lâm Thu Thạch như người bình thường.

Lâm Thu Thạch cũng không biết mình nên nói gì thêm, cậu chào bà Nguyễn rồi vội vàng đi xuống lầu, đi đến địa điểm khác.

Sự tồn tại của Nguyễn Nam Chúc đã bị xóa bỏ, không ai trên thế giới này biết người tên Nguyễn Nam Chúc, thậm chí cả cha mẹ hắn, bởi vậy nhóm Hắc Diệu Thạch mà hắn đứng đầu cũng không còn tồn tại......

Nơi Lâm Thu Thạch định ghé thăm tiếp theo là trụ sở Bạch Lộc của Lê Đông Nguyên.

Tới nơi, Lâm Thu Thạch phát hiện tòa nhà vốn dĩ thuộc về Bạch Lộc đã trở thành một tòa nhà văn phòng thương mại, phía trên treo biển ngân hàng XX. Lâm Thu Thạch đứng trước cửa, đang nghĩ cách để lên tầng thì thấy một khuôn mặt quen thuộc bước qua cửa, người nọ mặc vest công sở, đang bàn luận gì đó với người bên cạnh, từ diện mạo có thể thấy hắn là một phiên bản trẻ hơn của Lê Đông Nguyên.

Lâm Thu Thạch thấy vậy vội vàng tiến đến, gọi người kia: "Lê Đông Nguyên!"

Lê Đông Nguyên dừng chân, nhìn về phía cậu, ánh mắt xa cách lại dò xét: "Ngài đây là ai vậy? Nếu muốn hẹn gặp thì hãy đặt lịch trước với thư ký của tôi."

"Tôi..." Lâm Thu Thạch nói, "Anh không biết tôi sao?"

Lê Đông Nguyên nhướng mày, hắn không nói gì, nhưng biểu tình đã cho Lâm Thu Thạch đáp án, hắn không biết cậu là ai, thậm chí còn cảm thấy câu hỏi của cậu rất lạ.

"Anh không biết thôi thật sao?" Lâm Thu Thạch cũng không thể nói rõ tâm tình của mình lúc này.

"Tôi nên biết anh sao?" Lê Đông Nguyên nhếch mép, đảo mắt trên người Lâm Thu Thạch đánh giá một vòng.

Lâm Thu Thạch chợt lại nghĩ tới cái gì, cậu hỏi: "Vậy anh có biếtTrang Như Kiểu không?"

Lê Đông Nguyên không nói, thoạt nhìn đối với cái tên này cũng thực xa lạ.

"Kim Vũ Nhuế đâu?" Lâm Thu Thạch thử lại lần nữa.

"Anh biết cô ta?" Nụ cười của Lê Đông Nguyên dần nhạt đi, "Anh là người của cô ta."

Đến lúc này Lâm Thu Thạch rốt cuộc có thể xác định vì sao có một số người không hề tồn tại ở thế giới này, bởi vì bọn họ còn sống, còn sống ở thế giới ngoài cửa, nên không tồn tại ở thế giới trong cửa. Lê Đông Nguyên cùng Kim Vũ Nhuế đều là người chết, cho nên bọn họ có thân phận hoàn toàn mới trong cánh cửa này.

Mà ngoại trừ những người đã chết trong cửa, những người không liên quan đến cửa dường như không bị hảnh hưởng gì, bọn họ tồn tại cả ngoài cửa lẫn trong cửa, không liên quan đến sống chết của cửa.

"Còn việc gì không?" Lê Đông Nguyên hất cằm nhìn Lâm Thu Thạch, biểu tình lạnh lùng, "Không có việc gì thì mời anh ra ngoài cho, đây là nơi làm việc."

Lâm Thu Thạch nhìn hắn một cái, xoay người đi luôn.

"Người này ai vậy?" Người bên cạnh Lê Đông Nguyên nhìn theo Lâm Thu Thạch rời đi, hỏi một câu.

"Không biết." Lê Đông Nguyên nói, "Chỉ là có chút quen mắt, tính, cậu đem tư liệu lại đây, tôi xác nhận một chút......"

Lâm Thu Thạch rời khỏi trụ sở Bạch Lộc, cụp mắt nhìn mắt đồng hồ, lúc này đã giữa trưa. Trong đầu Lâm Thu Thạch chợt nảy ra một ý tưởng, cậu lấy điện thoại đặt vé máy bay sớm nhất đi đến thành phố C vào sáng mai.

Có một số việc cậu phải đến thành phố C mới xác định được, hôm nay đi chắc hẳn là không kịp, sáng mai chỉ có thể tận dụng thời gian, cố gắng đi rồi trở lại trong cùng một ngày.

Thật lòng mà nói, Lâm Thu Thạch cũng không muốn qua đêm trên máy bay, cơ trời mới biết điều kinh khủng nào sẽ xảy ra khi đó.

Sau khi ăn qua loa bữa trưa, Lâm Thu Thạch về nhà ngủ. Cậu cứ nghĩ rằng sau những sự việc xảy ra đêm qua, mình sẽ mất ngủ, thế nhưng cậu lại ngủ rất ngon, nằm một mạch đến 5 giờ chiều. Hạt Dẻ ngồi cạnh cậu kêu meo meo liên hồi, có vẻ là đang đói bụng.

Lâm Thu Thạch rời giường, đổ đồ ăn vào bát cho Hạt Dẻ, sau đó tự mình đặt cơm hộp, vừa ăn vừa xem TV.

Cậu xem qua quảng cáo về bộ phim mới ra mắt của Đàm Tào Tào, từ đó biết được cô nàng cũng đặt giải thưởng điện ảnh hệt như ngoài đời thực, chỉ là đạo diễn phim lại thay đổi, không phải là Trương Dặc Khanh.

Nơi này cùng thế giới thật của Lâm Thu Thạch rất giống nhau, nhưng bản chất lại khác biệt – Nguyễn Nam Chúc mà cậu muốn gặp nhất không ở đây.

Cùng một cánh cửa nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đây có lẽ là một ải vô cùng khó khăn, ví dụ như Trang Như Kiểu, lại như Trình Nhất Tạ, bởi vì bọn họ có thể gặp lại người mình yêu nhất ở đây...

Bóng đêm dần bao trùm, Lâm Thu Thạch đã sẵn sàng cho hết thảy.

Khoảng mười giờ tối, bên ngoài đột nhiên đổ mưa.

Mưa như trút nước gột rửa mặt đường nóng ran sau một ngày nắng gắt, Lâm Thu Thạch đứng bên cửa sổ nhìn một vài người đang tản bộ tất tả chạy về nhà, bên ngoài chỉ còn lại những ngọn đèn đường trống trải cùng vài chiếc xe đỗ cạnh vỉa hè.

Hạt Dẻ cuộn tròn ngủ trên sopha, nhịp thở đều đặn, TV vẫn đang phát những chương trình tẻ nhạt, một loại yên tĩnh kỳ quái bắt đầu lan tỏa khắp căn hộ.

Lâm Thu Thạch ngửi được mùi đất ẩm ướt trong cơn mưa, lúc trước cậu rất yêu thích mùi này, chỉ là sau khi trải qua những chuyện kinh khủng gắn với mưa trong cửa, mùi mưa tanh hôi làm cậu trở nên bứt rứt khó chịu.

Kim đồng hồ một chút chuyển động, lập tức liền phải đến 12 giờ.

Lâm Thu Thạch ngồi trong phòng khách như chờ tử thần đến bắt hồn. Sự luân phiên của ngày và đêm sắp diễn ra, đồng hồ treo tường cuối cùng cũng điểm nửa đêm, ding dong, ding dong.... Mười hai tiếng chuông vang vọng khắp căn nhà, thông báo sự chuyển rời của thế giới.

Nửa đêm vừa đến, cửa nhà Lâm Thu Thạch lại lần nữa bị gõ vang, cậu đeo balo đến gần cửa, nhòm qua lỗ mắt mèo thấy một co gái đang đứng bên ngoài, mỉm cười với cậu.

Cậu nhận ngay ra người này, chính là NPC ẩn trong cửa "Trống chị em", Từ Cẩn.

"Mau ra đây đi." Từ Cẩn gọi Lâm Thu Thạch, "Nhanh lên, chị tôi đang tới tìm anh đó."

Lâm Thu Thạch không vội mở cửa, lại nghe được một tiếng động nhỏ từ phía cửa sổ, cậu xoay đầu, thấy một người dán trên cửa kính.

Đó là một kẻ bị lột da, toàn thân bê bết máu tươi, khuôn mặt đẫm máu dí sát vào cửa kính cười toe toét với Lâm Thu Thạch, để lộ ra hàm răng trắng ởn. Dường như cô ta đang cố cạy cửa sổ để chui vào, hơn nữa nhìn từ hành động của ả, chẳng mấy chốc sẽ thành công.

Lúc này chỉ có thể chọn một trong hai cửa, Lâm Thu Thạch khẽ cắn môi, xoay đấm cửa, đối mặt với Từ Cẩn bên ngoài.

Từ Cẩn hiển nhiên biết Lâm Thu Thạch lo lắng, cô cười khúc khích, nói: "Tôi làm sao nỡ hại anh cơ chứ." Cô tạm dừng một lát, ánh mắt rơi xuống trên balo Lâm Thu Thạch, "Anh còn giữ quyển nhật ký của tôi nhỉ, có đọc kỹ không đó?"

Lâm Thu Thạch: "......" Sao cậu lại có cảm giác như mình đang bị đùa giỡn nhỉ.

Truy nhiên hiện tại cậu cũng không có nhiều thời gian để tâm đến nhwungx việc này, bởi vì chỉ gái của Từ Cẩn đã từ cửa sổ bò được vào nhà, Từ Cẩn nắm lấy cổ tay Lâm Thu Thạch, xoay người chạy một mạch qua hành lang đến trước thang máy.

"Vào đi, nhưng nhớ cẩn thận đấy." Từ Cẩn nói, "Còn nhiều thứ khác đang muốn lấy mạng anh đó."

Lâm Thu Thạch nói: "Còn cô thì sao?" Cậu nhớ rõ quan hệ giữa Từ Cẩn và chị gái không được tốt cho lắm.

Từ Cẩn nói: "Tôi á?" Cô cong lên khóe mắt, chợt cười, "Làm sao mà anh biết chắc rằng tôi không muốn giết anh?" Cô vừa dứt lời, làn da trên người mục ra từng mảng mà rơi xuống, Lâm Thu Thạch hoảng sợ chạy vội vào thang máy, bấm nút xuống tầng.

Từ Cẩn lại cười khanh khách, tiếng cười của cô giòn như chuông bạc, đối lập hoàn toàn với bộ dáng kinh tởm hiện tại.

Tuy rằng vẻ ngoài trở nên đáng sợ, nhưng Từ Cẩn cũng không có ý định truy kích Lâm Thu Thạch.

Thang máy khởi động, theo lý thuyết Lâm Thu Thạch hẳn là sẽ được an toàn, nhưng dự cảm nguy hiểm kỳ lạ lại ập tới.

Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, sau khi nhìn thấy thứ đang được treo lơ lửng trong thang máy thì lập tức nổi da gà toàn thân. Vách tường vốn dĩ nên trống không đằng sau cậu từ lúc nào đã treo thêm một khung tranh rất lớn màu đen, bên trong khung trống rỗng, nhưng hướng của nó lại chiếu đúng vào vị trí mà Lâm Thu Thạch đang đứng.

Lâm Thu Thạch phản ứng nhanh nhạy vô cùng, trực tiếp ấn nút xuống tầng gần nhất, mà cùng lúc đó, giấy vẽ bên trong tranh xuất hiện thêm những vệt nước đen, mới đầu chỉ là một vài giọt, sau đó bắt đầu loang rộng ra toàn bộ mặt giấy.

Mà những vệt nước kia dường như đang vẽ ra hình dáng của một người phụ nữ, loang nhanh ra toàn bộ khung tranh.

Cũng may lúc này thang máy vừa tới tầng gần nhất, Lâm Thu Thạch lập tức chạy ra, mà ngay khi cậu vừa ra khỏi cửa, một đôi tay trắng ởn từ trong chay vươn ra, mò mẫm khắp nới như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Lâm Thu Thạch lúc này đang ở tầng 6, sau khi ra hỏi thang máy cậu nhanh chóng chạy đến cầu thang thoát hiểm để tiếp tục đi xuống.

Ánh đèn leo lắt nơi cầu thang gần như chẳng đủ để chiếu sáng đường đi dưới chân, Lâm Thu Thạch chạy xuống hai tầng đột hiên lại cảm thấy như có gì đó không đúng, nhìn kỹ lại, cậu phát hiện mình hóa ra vẫn đang ở tầng 6.

Cầu thang dường như đã biến thành một cái vòng Mobius lặp lại vô tận, dù có đi lên hay đi xuống thì vẫn sẽ mãi ở nguyên tầng 6.

Lâm Thu Thạch ngừng chạy, quan sát bốn phía một lát, lại nhận thấy trên trần nhà sơn trắng cũng xuất hiện những vệt nước đen loang lổ, thậm chí trong không khí cũng tràn ngạp mùi nước tanh hôi lạnh người.

Thứ kia sắp đuổi kịp, Lâm Thu Thạch nhanh chóng quyết định, chyaj ra khỏi lối cầu thang thoát hiểm, trở lại hành lang lúc trước. Nhưng vừa trở ra, Lâm Thu Thạch liền phát hiện nơi cậu vừa chảy khỏi đã thay đổi một cách đáng sợ, hai bên vách tường treo đầy những khung tranh màu đen, bên trong vẽ những nhân vật với vẻ mặt gớm ghiếc, mà sàn nhà vốn lát gạch nay lại được phủ thêm một tấm thảm đen dày cộp - màu sắc và hoa văn của tấm thảm này giống hệt cái mà cậu đã thấy trong một ải của cửa.

Lâm Thu Thạch ngẩng đầu, nhìn về phía cuối hành lang, ở đó cũng treo một bức tranh, trong tranh vẽ một người phụ nữ bận đồ đen, đội chiếc nón chóp nhọn với vành to, bà ta khép hờ đôi mắt, nhưng dường như đang nhìn chăm chú Lâm Thu Thạch ở đầu kia của hành lang.

Lâm Thu Thạch muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng vừa quay đầu đã phát hiện cửa thoát hiểm đã biến mất, mà khoảng cách hành lang dường như dần bị rút ngắn lại. Cậu cảm giác được rõ ràng người phụ nữ trong tranh càng ngày càng gần cậu, gần lắm rồi......

Đúng lúc này, một giọt nước nhỏ xuống trán Lâm Thu Thạch, cậu duỗi tay lau mới phát hiện đó là máu tươi. Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu, phát hiện không biết khi nào phía trên đỉnh đầu mình đã xuất hiện một cái lỗ đem ngòm, máu từ đó nhỏ giọt xuống đầu cậu. Bên trong cái lỗ đen kịt ấy dường như có một đôi mắt ẩn hiện, tiếp theo một đôi tay máu thịt nát tươm từ bên trong thò ra, duỗi thẳng về phía Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng kỳ quái là, khi đôi tay kia dừng lại trước mặt, cậu không hề cảm nhận được sự uy hiếp từ nó.

Hành lang đang không ngừng thu nhỏ lại, như thể lồng giam muốn nhốt Lâm Thu Thạch ở bên trong, cậu cắn chặt răng, nắm lấy bàn tay đẫm máu kia, sau đó cảm thấy một lực kéo mang cậu ra khỏi những bức tường đang co lại kia.

"Ái chà, xem ra không có tôi là không được nha." Đây là giọng nói của Từ Cẩn, chỉ là từ khối thân thể này đã không thể nhận ra nhân dạng nữa, da của cô đã bị lột sạch, để lại máu thịt bầy nhầy đỏ tươi. Lúc này cô đang tinh quái nheo mắt cười với Lâm Thu Thạch, loại hình ảnh tương phản vô cùng quái đản, nhưng cậu không hề cảm thấy đáng sợ.

"Cảm ơn cô." Lâm Thu Thạch bày tỏ lòng cả kích.

Từ Cẩn lại không đáp lời, ánh mắt cô lướt về phía sau lưng Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch cũng nhận ra gì đó, quay đầu nhìn lại, phát hiện một cặp mắt đỏ quạch xuất hiện từ trong bóng tối.

"Em gái, em gái của chị." Chủ nhân của cặp mắt cũng là quái vật bị lột da, cô ta không có chân chỉ có thể dùng tay bò tới, nhưng động tác lại không hề chậm chạp, nhìn chằm chằm Lâm Thu Thạch với cặp mắt hung ác, nghiến răng kèn kẹt, giống linh cẩu đang tìm mồi. Nữ quái vật nói, "Sao em lại phản bội chị? Em thích tên nhãi ranh này đến thế à? Nếu em thích hắn, chị cho hắn lên đường cùng em được không?"

Từ Cẩn nghiêng nghiêng đầu, cũng mỉm cười đáp lại: "Ôi chị ơi, cho dù chị có làm vậy thì em cũng sẽ không thích chị đâu nha."

Cô nói xong lời này, lập tức bảo Lâm Thu Thạch chạy đi, rồi nhào tới chỗ chị gái, hai con quái vật quấn lấy nhau.

Lâm Thu Thạch đứng lên, chạy như điên về phía có ánh sáng, đến nơi cậu mới phát hiện mình chạy khỏi tòa chung cư, đứng trong sân của khu dân cư.

Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, Lâm Thu Thạch rút từ trong balo ra một chiếc dù, chậm rãi bung dù tiến vào màn mưa.

Rào rào, đường phố vắng tanh, chỉ có mưa tạt trên mặt đất tạo thành những bọt nước. Vốn dĩ tiếng mưa rơi đã ồn ào, nhưng vào lúc này loại ồn ào này ngược lại khiến thế giới càng thêm thêm yên tĩnh.

"Cứu ... cứu tôi..." tiếng cầu cứu thảm thiết bất chợt vang lên, từ trong màn mưa xuất hiện một bóng người lảo đảo tiến tới. Lâm Thu Thạch cố gắng lắm mới nhìn được dáng vẻ của người nọ, đó là cô gái đáng yêu mặc váy dài với bộ dạng yếu đuối, đang loạng choạng chạy vội trong mưa, dường như đang bị thứ gì truy đuổi. Sau khi bắt gặp Lâm Thu Thạch đứng cách đó không xa, cô như người chết đuối vớ được phao, chạy một mạch tới trước mặt cậu: "Cứu tôi!! Cứu tôi với!!"

Cô khẩn khoản: "Làm ơn cứu tôi với, có cái gì đó muốn giết ta......" Cô ngã nhào rên mặt đất, đáng thương nhìn Lâm Thu Thạch, "Anh cũng là người vượt cửa đúng không? Tôi cũng vào cửa, lần này thật khinh khủng..."

Nếu đây là thế giới thực, Lâm Thu Thạch chắc chắn sẽ không ngần ngại đỡ cô gái dậy, nhưng hiện giờ cậu không cử động, hơn nữa còn hơi cau mày. Thật ra cậu đã cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt, chính xác hơn thì tất cả những thứ xuất hiện ở buổi tối đều rất quen thuộc, cậu nhất định đã gặp cô ta ở đâu đó rồi.

"Anh gì ơi." Cô gái ngã dưới đất thấy Lâm Thu Thạch thờ ơ liền tự mình đúng dậy, cô vuốt nước mưa rơi trên mặt, run rẩy nói, "Tôi biết một nơi rất an toàn, tôi có thể dẫn anh đến chỗ đó, anh có muốn đi cùng tôi không?"

Lâm Thu Thạch hỏi: "Tôi có quen cô không?"

Cô gái đáp: "Chúng ta đã từng gặp nhau trong cửa, anh còn giúp tôi một phen." Hàng lông mi của cô khẽ rung động, lộ vẻ mềm yếu, "Chỉ là tôi không biết cố gắng, cuối cùng cũng không thể sống sót."

"Tôi gặp cô trong cửa à?" Lâm Thu Thạch thấy mặt cô ta thực sự rất quen, cậu hỏi, "Cửa nào?"

Cô tiến sát lại gần Lâm Thu Thạch nói: "Chính là cửa đó đó."

Lâm Thu Thạch nhìn cô, đột nhiên mở miệng: "Phía sau cô là gì thế."

Cô ta khựng lại.

"Một cái khung tranh rất to." Lâm Thu Thạch khẩn trương, "Mụ ta đuổi tới rồi."

Hoảng sợ quay đầu lại nhưng không thấy bất cứ thứ gì phía sau, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết Lâm Thu Thạch đã nhận ra mình, biểu tình đáng thương lập tức bay biến, khuôn mặt cũng trở nên u ám.

"Đã lâu không gặp." Lâm Thu Thạch nói, "Dương Mỹ Thụ."

Co gái cười lạnh: "Anh còn có thể nhận ra tôi cơ à?"

Lâm Thu Thạch nhún vai: "Tôi cũng chẳng muốn, nhưng những người có ác ý với tôi có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu cô không phải quỷ quái, vậy chắc chắn là người căm ghét tôi......" Cậu ngừng lại, vội hô, "Mụ ta đến thật rồi."

Dương Mỹ Thụ không thèm tin lời Lâm Thu Thạch: "Anh cho rằng tôi bị ngu hả? Đã lừa một lần, còn muốn lừa gạt tôi thêm lần nữa? Tôi......" Cô ta đang mải mê mẳng chửi thì cảm nhận được luồng gió sau lưng. Dương Mỹ Thụ quay đầu lại, thấy người phụ nữ mặc váy đen đã đứng ngay sau mình, khuôn mặt tái nhợt của mụ ta không chút biểu cảm, trong tay nắm một cái khung tranh màu đen, chụp về phía Dương Mỹ Thụ.

Dương Mỹ Thụ biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết, sau đó cô ta biến thành bức tranh trong tay người phụ nữ, cả người ướt đẫm, biểu tình hoảng sợ mang theo cả nét oán hận, chỉ là tranh vẽ nhưng trông sống động vô cùng.

Lâm Thu Thạch thừa dịp này chạy thật xa. Người phụ nữ dường như cũng không có ý định đuổi theo, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn theo Lâm Thu Thạch dần đi xa.

Mưa xối xae, Lâm Thu Thạch toàn thân đều ướt sũng, dưới cơn mưa lớn như vật có che dù cũng không có tác dụng mấy, cậu vừa chạy vừa rút điện thoại ra nhắn tin cho Nguyễn Nam Chúc.

"Bên em thế nào rồi?" Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, lại gửi thêm một tin nhắn nữa, "Mọi việc bên anh đều tốt, em không cần lo lắng."

Tin nhắn gửi đi hồi lâu vẫn không có hồi âm, mãi đến khi Lâm Thu Thạch tìm được chỗ trú mưa, thông báo tin nhắn đến mới vang lên, trên điện thoại chỉ hiển thị vỏn vẹn sáu chữ: Em khá ổn, đừng lo lắng.

Lâm Thu Thạch cười khổ nhìn tin nhắn, làm sao mà cậu không biết cơ chứ, nếu Nguyễn Nam Chúc thật sự không có việc gì thì sẽ không chỉ nhắn một tin cụt lủn như vậy. Hắn đã vượt nhiều cửa như vậy, trời mới biết ban đêm hắn sẽ phải đối mặt với bao nhiêu quỷ quái cùng những người đã chết. Với sự hiểu biết của mình về Nguyễn Nam Chúc, nếu không phải hắn đang lo cho mình còn không nổi, chắc chắn hắn sẽ chủ động nhắn tin cho cậu trước để hỏi thăm tình hình, hiện tại trả lời ngắn gọn như vậy, tình huống bên kia khẳng định không mấy lạc quan.

Thật muốn đến bên cạnh hắn, Lâm Thu Thạch siết chặt di động, chua xót nghĩ, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cậu chỉ cần được ở bên Nguyễn Nam Chúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip