Chương 119: Thế giới thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tất cả tám cái rương đặt trong bếp, Tiểu Kế và Tiểu Mân mỗi người mở ba cái, vì thế chỉ còn thừa lại hai cái rương.

Lâm Thu Thạch lần lượt áp tai lên thành hai cái rương nghe ngóng, xác định một cái có động tĩnh bên trong, một cái thì trống không.

Đã xác minh được thứ chứa trong rương, mọi việc tự nhiên trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lâm Thu Thạch duỗi tay mở ra cái rương không có âm thanh, bên trong không có lối vào hầm, Nguyễn Nam Chúc đứng kế bên liền đem trong tay Bạch Mộc Xuân sử dụng trên cái rương còn lại. Hắn trực tiếp đâm thẳng Bạch Mộc Xuân từ trên đỉnh của rương gỗ, sau đó dùng một chiếc ghế đẩu trong bếp thay búa, đóng Bạch Mộc Xuân sâu vào từng tấc một.

Khi Bạch Mộc Xuân cắm ngập vào, rương gỗ phát ra tiếng tru tréo thảm thiết, máu đỏ tươi tuôn ra từ nắp, thấm đẫm cả rương.

Âm thanh này họ đã nghe đến quen tai rồi, đó là tiếng khóc của Rương Nữ, chỉ là lúc này, tiếng khóc này lại tăng thêm vài phần thê lương. Mọi người vây quanh cái rương nghe tiếng khóc đều chết lặng.

Họ đã không còn lạ gì chuyện sinh tử, khi thấy Rương Nữ giãy chết, nỗi sợ bên trong lòng mọi người dường như đã được làm dịu đi .Trò chơi này phải dựa quá nhiều vào vận may, nếu bọn họ không lấy được Bạch Mộc Xuân, hoặc giả như không có Tiểu Mân tự nguyện hy sinh thân mình, chỉ sợ việc thoát ra ngoài còn rối rắm hơn nữa, ít nhất còn phải hy sinh thêm vài sinh mệnh nữa.

So với lúc mới vào cửa,khuôn mặt ai nấy đều nhiều thêm vài phần mệt mỏi.

Nguyễn Nam Chúc nắm tay Lâm Thu Thạch đứng trước rương gỗ, chờ tiếng khóc trong rương dần dần yếu đi.

"Ai muốn mở?" Sau khi tiếng khóc lắng xuống, cộng sự của Tôn Nguyên Châu hỏi một câu.

"Để tôi làm cho." Tôn Nguyên Châu nói, "Cảm ơn mọi người đã chiếu cố tôi trong suốt khoảng thời gian này." Dĩ nhiên anh ta cũng có vật phẩm bảo mệnh, nhưng nếu không phải có Nguyễn Nam Chúc tiêu hao bớt vài kỹ năng của Rương Nữ, chỉ sợ người chết sẽ càng nhiều.

Hắn bước lên một bước, đặt tay lên rương, hơi hơi dùng sức đem cái nắp trực tiếp xốc lên.

Cái nắp vừa được nhấc lên, mọi người đều nín thở. Đúng như bọn dọ dự đoán, Rương Nữ trong rương đã biến mất, chỉ còn lại một vệt máu đỏ tươi, mà đằng sau vết máu là một cái cửa động đen ngòm. Bên dưới cửa hầm là những bậc thang dài hun hút dẫn ra xa.

Đám đông chui xuống hầm, thận trọng đi men theo cầu thang.

Rốt cuộc ở bậc thang cuối cùng, bọn họ thấy một cánh cửa sắt màu đen.

Nguyễn Nam Chúc lấy chìa khóa ra, tiến lên phía trước mở cửa. Sau kia cửa sắt bung mở, hắn nhặt tờ gợi ý rơi dưới đất lên.

Cánh cửa cấp mười cứ như vậy kết thúc, Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đều an toàn qua cửa, hơn nữa còn lấy được gợi ý cửa cấp mười một.

Trước khi rời đi, Tôn Nguyên Châu lịch sự biểu đạt mong muốn được cùng hợp tác với Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc không đồng ý hay từ chối, chỉ để lại cho anh ta một phương thức liên lạc. Sau đó liền dắt Lâm Thu Thạch đi dọc theo đường hầm ánh sáng rực rỡ, trở về thế giới bên ngoài.


Một lần nữa trở lại hiện thực, tham lam hít thở không khí nơi đây, Lâm Thu Thạch lại thêm yêu cuộc sống tươi đẹp. Cậu vội vã lên tầng thì lại thấy Nguyễn Nam Chúc đang đứng ở đầu cầu thang, bộ dáng có vẻ đang chuẩn bị chạy xuống.

Chẳng đợi ai ra hiệu, hai người ăn ý ôm chầm lấy nhau, cảm nhận độ ấm đến từ thân thể đối phương. Chỉ bằng cách này, bọn họ mới có thể tin tưởng rằng mình đã sống sót qua cửa.

Trình Thiên Lí vừa vặn đi ngang qua chứng kiến một màn ôm ấp thắm thiết này, chỉ có thể hậm hực ăn cẩu lương, lầm bầm đang ban ngày ban mặt, cậu còn là lứa tuổi học sinh nha, mấy người có thể chú ý đến hành vi một chút được không.

Nguyễn Nam Chúc trừng mắt lườm cậu một cái, Trình Thiên Lí mới nhanh chóng cong mông chạy đi.

"Em lấy được gợi ý chưa?" Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Chúc.

"Lấy được rồi." Nguyễn Nam Chúc trả lời.

"Gợi ý này với cái lúc trước em bắt được có gì khác nhau?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm một lát, nhưng không trả lời ngay mà thò tay vào túi quần, rút ra một mảnh giấy đưa cho Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch nhận lấy gợi ý, nhìn rõ dòng chữ viết bên trên liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cậu chỉ thấy trên tờ gợi ý viết mấy chữ nho nhỏ: "Không có giải đáp".

"Tại sao lại như vậy?!" Lâm Thu Thạch kinh ngạc thắc mắc.

Từ cánh cửa thứ nhất đến cánh cửa thứ mười, gợi ý của mỗi cánh cửa là thứ có thể cung cấp thông tin nội dung cửa cho họ, thế nhưng manh mối cho cánh cửa thứ mười một lại là bốn chữ "Không có giải đáp". Cậu giương mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc, "Gợi ý lần trước cũng như vậy à?"

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

Đây lý do hắn muốn vào cửa cấp mười thêm một lần, gợi ý hắn lấy được lúc trước hoàn toàn vô dụng, căn bản không giúp được gì cả.

Cửa cấp mười một không cung cấp cho họ bất kỳ manh mối nào, gợi ý hắn bắt được lần này chứng minh đó không phải trường hợp đặc biệt.

Lâm Thu Thạch đăm chiêu nhìn tờ gọi ý, tâm trạng theo đó mà tuột dốc. Cậu suy nghĩ một lúc, nói với Nguyễn Nam Chúc: "Không thành vấn đề, miễn là chúng ta ở bên nhau, anh chẳng sợ gì hết."

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy bật cười, hôn nhẹ lên trán Lâm Thu Thạch.

Tuy rằng gợi ý cửa cấp mười một khiến họ cảm thấy nặng nề, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Đêm đó, Lâm Thu Thạch thấy một mẩu tin tức trên TV. Người đưa tin nói rằng một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực trung tâm thành phố: một chiếc xe buýt chở mấy chục người đột nhiên lao ra khỏi cầu, khiến sáu người tử vong và hơn hai mươi người bị thương.

Trong danh sách những người thiệt mạng, Lâm Thu Thạch thấy được một nam thanh niên trẻ tuổi tên Lý Bác Mân, cậu nghĩ tới điều gì đó, vì thế khe khẽ thở dài.

Ít nhất Tiểu Mân và người yêu có cơ hội nói lời chia tay. Bọn họ ở hiện thực có kề bên ôm nhau, hạnh phúc chết đi. Có lẽ còn có thể trao cho người kia một nụ hôn nhẹ nhàng và lời hứa hẹn kiếp sau.

Nguyễn Nam Chúc xem xong cũng hiểu, hắn cầm lấy điều khiển chuyển kênh.

"Người bị bỏ lại phía sau luôn đáng thương hơn." Lâm Thu Thạch nói, "Nếu hai người cùng nhau đi sẽ tốt hơn nhiều."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Dù sao cũng hơi miễn cưỡng." Nếu hắn bất đắc dĩ chết đi, hắn chỉ hy vọng người mình yêu có thể sống sót.

Lâm Thu Thạch quay qua nhìn hắn: "Vậy em có bao giờ nghĩ đến khi từ bên trong cửa trở ra, người ta còn phải lần thứ hai đối mặt với cái chết của người mình yêu." Hơn nữa còn phải nhìn người đó chết ở trước mặt chính mình. Điều này quá sức tàn nhẫn.

"Cũng đúng." Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng tán đồng lời của Lâm Thu Thạch.

Khoảng cách thời gian giữa cửa cấp mười và mười một khá dài, bọn họ không cần phải quá gấp gáp.

Nhưng vài tháng nữa, Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lí sẽ bước vào cánh cửa thứ mười của họ.

Vì thế mấy tháng này Lâm Thu Thạch hầu như chẳng thấy bóng dáng của cặp sinh đôi, có vẻ là Trình Nhất Tạ đang điên cuồng mang theo Trình Thiên Lí vượt cửa, vào cửa nhiều đến mức Trình Thiên Lí thiếu chút nữa hỏng mất.

"Ô ô ô thật là thảm mà." Trình Thiên Lí vừa khóc lóc vừa phàn nàn với Lâm Thu Thạch, "Anh trai em bây giờ cứ cách ba ngày là lại kéo em vào cửa đó, em thật sự không thể chịu được nữa."

Lâm Thu Thạch cho hắn ánh mắt thương cảm, nói: "Yên tâm đi, anh sẽ thay em chăm sóc Bánh Gối thật tốt." Vừa nói cậu còn vỗ vỗ bờ mông béo ú của Bánh Gối.

Trình Thiên Lí vẫn còn muốn tám chuyện thì đã bị Trình Nhất Tạ cứng rắn lôi đi, Lâm Thu Thạch nhìn hai anh em nhà họ, cảm thấy đúng là tấu hài cực mạnh.


Bởi vì sự tồn tại của Nguyễn Nam Chúc, Hắc Diệu Thạch vẫn luôn nhận được số lượng đơn hàng khổng lồ, mỗi cái đều giá cao trên trời. Vô số người đều muốn yêu cầu Nguyễn Nam Chúc nhận đơn mang họ qua cửa.

Cố Long Minh lại thông qua trang web liên lạc với Lâm Thu Thạch, uyển chuyển bày tỏ ý tưởng muốn gia nhập Hắc Diệu Thạch.

Lâm Thu Thạch nói cho Nguyễn Nam Chúc về mong muốn của Cố Long Minh.

"Anh thấy hắn thế nào?" Nguyễn Nam Chúc hỏi Lâm Thu Thạch.

"Anh cảm thấy cậu ấy có nhiều tiềm năng." Lâm Thu Thạch đánh giá Cố Long Minh, "Là một hạt giống tốt."

Nguyễn Nam Chúc ngẫm nghĩ: "Khi nào cậu ta vượt cửa thứ sáu?"

Lâm Thu Thạch nói: "Hình như là đầu năm sau." Cậu đơn giản tính toán, "Hẳn là vào khoảng thời gian ăn Tết."

"Đừng vội trả lời cậu ta." Nguyễn Nam Chúc nói, "Em muốn gặp cậu ta trong cửa một lần đã." Chờ đến khi xác định Cố Long Minh thật sự có tư chất rồi đem tiến cử hắn ta vào Hắc Diệu Thạch cũng không muộn. Không phải ai cũng có đủ tư cách để tiến vào Hắc Diệu Thạch.

Trong khoảng thời gian này mọi người trong biệt thự rất bận rộn, ai nấy đều chăm chỉ nhận đơn vào cửa, chỉ có Lâm Thu Thạch là nhàn rỗi không có gì để làm. Cậu vốn dĩ muốn nhận thêm vài đơn đặt hàng trên mạng, nhưng lại bị Nguyễn Nam Chúc ngăn cản, bảo cậu chờ qua năm sau rồi hãy làm việc, trong khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi thật tối, bồi dưỡng tinh thần.

Đã là tháng mười hai, thời tiết dần se lạnh, đến giữa tháng thì một trận mưa tuyết thật to đổ xuống.

Bên trong biệt thự bật hệ thống sưởi ấm áp, Lâm Thu Thạch cuộn người trên sopha mơ màng buồn ngủ.

Nguyễn Nam Chúc mấy ngày nay không biết đang làm chuyện gì mà vẫn luôn vận rộn, hình như là xử lý việc có liên quan đến bên Bạch Lộc.

Trang Như Kiểu trở lại biệt thự, trên đầu và vai cô phủ một lớp tuyết mỏng. Lâm Thu Thạch nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn tuyết đọng trên người cô, hỏi: "Sao cô không mang theo ô?"

Trang Như Kiểu nói: "Tôi không ngờ là trời sẽ đổ tuyết."

Lúc này Lâm Thu Thạch đã hoàn toàn không thể tìm ra được chút bóng dáng nào của Hạ Như Bội trên người Trang Như Kiểu. Cô gái ngây thơ đáng yêu và hơi nhát gan kia dường như chỉ tồn tại trong ảo giác của cậu, mà người phụ nữ với đôi mắt lạnh lùng này mới là chân thật.

"Bạch Lộc xảy ra chuyện." Trang Như Kiểu ngồi xuống sopha, dùng khăn bông lau tóc, nói, "Kim Vũ Nhuế đã chết." Cô tuyên bố cái chết của Kim Vũ Nhuế như thể đó chỉ là một chuyện tầm phào xảy ra hàng ngày vậy.

Kim Vũ Nhuế là người tiếp nhận chức vụ thủ lĩnh Bạch Lộc sau cái chết của Lê Đông Nguyên. Lâm Thu Thạch mới gặp qua cô một lần, không thể nghĩ tới mới có một khoảng thời gian ngắn mà cô cũng đã ra đi.

"Do cửa à?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Ừ." Trang Như Kiểu nói, "Tôi phải đi rồi." Cô bưng tách trà nóng đặt trên bàn lên, thong thả nhấp một ngụm, "Đến Bạch Lộc làm lãnh đạo."

Lâm Thu Thạch nói: "Cô đảm nhiệm được không?"

Trang Như Kiểu mỉm cười: "Không được cũng cũng phải được. Anh có Nguyễn Nam Chúc che chở, nhưng người bảo vệ cho tôi đã không còn."

Lâm Thu Thạch trầm mặc.

"Tôi thực sự rất ghen tị với hai người. Nếu tôi có thể trưởng thành sớm hơn chút nữa, anh ấy có lẽ đã không phải chết." Trang Như Kiểu đang nhắc đến Lê Đông Nguyên, cô nói, "Chỉ là trên đời này không bán thứ gì có thể quay ngược thời gian để vãn hồi sự tình. Cảm ơn vì sự quan tâm của anh trong thời gian vừa qua."

Mặc dù cô đã tới ở Hắc Diệu Thạch được một khoảng thời gian, nhưng chưa từng có ý định gia nhập nhóm của bọn họ. Rõ ràng từ lâu cô đã tính đến việc một ngày nào đó mình sẽ rời đi.

Lâm Thu Thạch nói: "Chúc cô thuận buồm xuôi gió."

"Ừm." Trang Như Kiểu nói, "Cảm ơn anh."

Cô không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ lên tầng thu xếp hành lý. Lâm Thu Thạch đứng dậy, bước về phía khung cửa sổ bằng kính kéo dài từ trần đến chạm sàn, nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc cũng đã trở lại. Nhưng hắn không hề đi vào nhà mà lặng lẽ đứng dựa vào cửa trước xe ôtô.

Những bông tuyết trắng phau đậu trên mái tóc đen mượt của hắn, hàng lông mi cong cong khẽ rũ xuống, đôi môi xinh đẹp của hắn đang mím chặt.

Lâm Thu Thạch lên tiếng gọi: "Nguyễn Nam Chúc."

Nguyễn Nam Chúc ngước mắt lên, mỉm cười với Lâm Thu Thạch, ý cười ngập tràn trong đôi mắt hắn, dù không quá nồng liệt nhưng đủ để sưởi ấm trái tim Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch lấy một chiếc ô cạnh cửa, bung dù đi ra ngoài che cho Nguyễn Nam Chúc: "Sao lại không dùng ô thế này?" Tuyết phía nam khác so với tuyết phía bắc, khi rơi xuống trên người rất dẽ bị tan ra, vì thế ngọn tóc cùng bả vai của Ngyễn Nam Chúc đều thấm ướt.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Em quên mất."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Em muốn đưa cô ấy qua bên kia sao?"

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

"Tình hình bên Bạch Lộc thế nào rồi?" Lâm Thu Thạch cảm giác sự tình có vẻ không hề dễ dàng.

"Khá tệ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Em không chắc liệu cô ấy có thể xử lý êm thấm mọi chuyện được không."

Hai lần liên tiếp đổi lãnh đạo không phải là điều tốt đối với Bạch Lộc. Nếu là Trang Như Kiểu của lúc trước, Nguyễn Nam Chúc nhất định sẽ không đồng ý hỗ trợ cô, nhưng hiện tại, Nguyễn Nam Chúc tôn trọng ý kiến của Trang Như Kiểu. Tuy rằng Lê Đông Nguyên muốn Trang Như Kiểu phải sống thật tốt, nhưng kiểu sống này sau một thời gian chắc chắn đã trở thành một loại hình tra tấn.

Ít nhất Lâm Thu Thạch đã dạy cho Nguyễn Nam Chúc bài học này.

Trang Như Kiểu nhanh chóng đóng gói hành lý rồi đi ra. Hành lý của cô rất ít, Trang Như Kiểu đến và đi giống như một người qua đường.

"Lên đường bình an." Lâm Thu Thạch nói với cô.

"Cảm ơn." Trang Như Kiểu nói lời cảm tạ với Lâm Thu Thạch, sau đó lên xe cùng Nguyễn Nam Chúc.

Vì thế Lâm Thu Thạch một tay che ô, nhìn chiếc xe đi xa dần trong màn tuyết, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.

Đây là lần cuối cùng câu nhìn thấy Trang Như Kiểu, sau này cậu từ miệng của Nguyễn Nam Chúc biết được, Trang Như Kiểu đã ổn định cục diện rối ren của Bạch Lộc và thừa hưởng hoàn toàn di sản của Lê Đông Nguyên.

"Có phải Kim Vũ Nhuế là do cô ấy giết không?" Lâm Thu Thạch lúc ấy hỏi Nguyễn Nam Chúc như vậy.

"Không biết." Nguyễn Nam Chúc trả lời, "Không biết rõ sự tình cũng không thể nói bừa được, tuy nhiên, Kim Vũ Nhuế thực sự mất mạng trong lúc qua cửa cùng Trang Như Kiểu."

"Ồ." Lâm Thu Thạch tiếp tục, "Vậy Lê Đông Nguyên rốt cuộc đã chết như thế nào?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Trang Như Kiểu nói rằng việc đó có liên quan đến Kim Vũ Nhuế, nhưng có thật hay không thì em cũng không biết."

Lâm Thu Thạch lại ồ một tiếng.


Trang Như Kiểu đi không được bao lâu thì Tết Nguyên Đán cũng sắp đến, có điều sang năm mới Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lí phải vào cửa ngay nên năm nay mọi người cũng không náo nhiệt như thường lệ. Mọi năm hai anh em sẽ về nhà ăn Tết, nhưng năm nay lại tận dụng số thời gian này để vượt cửa.

Thời điểm cửa số sáu của Cố Long Minh mở ra là ngay dịp Tết, khoảng tầm mùng mười. Khi được biết rằng Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc muốn vào cửa cùng thì cậu chàng mừng rỡ như điên.

Tuy nhiên Nguyễn Nam Chúc vẫn phân chia rạch ròi rằng họ sẽ không gánh cửa này cho Cố Long Minh, cũng không đảm bảo rằng sẽ bảo toàn mạng sống cho hắn. Cho nên nhắc nhở luôn Cố Long Minh chuẩn bị tốt tinh thần, ngụ ý chính là để hắn chuẩn bị di thư hay những thứ linh tinh tương tự, tránh cho lúc ra khỏi cửa đến hậu sự cũng chưa an bài đã chết cứng.

Cố Long Minh sốc toàn tập với sự thẳng thắn của cô gái tên Chúc Manh này, nói: "Lâm Lâm à, đây là bạn gái của anh hả?"

Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, trả lời: "Đúng vậy."

Cố Long Minh: "Lần này cô ấy cũng đi với chúng ta?"

Lâm Thu Thạch: "Đúng vậy."

Cố Long Minh: "Cô ấy lợi hại lắm sao?"

Lâm Thu Thạch: "Còn lợi hại hơn tôi."

Cố Long Minh thầm tính toán, so với Lâm Thu Thạch còn cao tay hơn khẳng định là một người có năng lực cường đại vô cùng, thế nên hắn liền càng thêm hào hứng.

Gợi ý của cửa này là do Nguyễn Nam Chúc cung cấp, hiện tại vẫn đang chọn lọc, Lâm Thu Thạch cũng không phải lo lắng điều gì.


Mấy ngày Tết Nguyên Đán, biệt thự đặc biệt náo nhiệt.

Trình Thiên Lí rốt cuộc được Trình Nhất Tạ thả cho nghỉ ngơi vài ngày, mặt dày hí hửng lôi kéo Lâm Thu Thạch đi mua một lố pháo hoa.

Lâm Thu Thạch nghi ngờ: "Không phải đốt pháo hoa trong nội thành là trái phép sao?"

Trình Thiên Lí nói: "Chúng ta ở cùng ngoại ô mà! Không ai quản đâu."

Lâm Thu Thạch nheo mắt nhìn hắn: "Chắc chắn không?"

"Chắc." Trình Thiên Lí bày ra bộ mặt đáng thương, "Đây là trò yêu thích của em, anh không thể cho em chơi được sao?"

Lâm Thu Thạch: "Được rồi, được rồi, cho em chơi."

Sau đó hai người tìm một khoảng đất trống, bắt đầu bắn pháo hoa, những người khác trong biệt thự đứng nhìn từ xa. Lâm Thu Thạch kêu lên: "Mọi người cũng đến đốt cùng đi."

Trần Phi nói: "Đây là trò cho trẻ con, mấy người lớn bọn tôi làm sao có thể không xấu hổ mà tham gia."

Lâm Thu Thạch: "......"

Trần Phi thì không nói, Trình Nhất Tạ đứng cạnh anh ta cũng có cùng một biểu tình, tỏ vẻ tôi không muốn nói chuyện với những kẻ ấu trĩ như hai người.

Lâm Thu Thạch đảo mắt qua nhìn Trình Thiên Lí đang cười như thằng ngốc, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Nhưng bé ngốc lăng Trình Thiên Lí rõ ràng không biết mình bị ghét bỏ, còn ngây ngô dẩu môi nhìn pháo hoa từ mặt đất phóng lên cao, nở tung giữa nền trời đen, lại còn vô tư cười to.

"Đẹp quá đi." Cậu như đứa trẻ cười tít mắt, cặp mắt cũng lấp lánh ánh sáng rực rỡ của pháo hoa.

Lâm Thu Thạch hướng mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc đang đứng xa xa, tầm mắt hai người giao nhau, đều bắt được ý cười trong mắt đối phương.

Nhưng sự vui vẻ này chỉ được vài phút liền bị dập tắt, bởi vì tiếng còi hụ cảnh sát đã vang lên gần kề.

"Mẹ nó, chạy mau!!" Dịch Mạn Mạn gào lên một câu, "Bị bắt sẽ bị phạt tiền!"

Thế là cả nhóm vắt chân lên chạy, Trình Thiên Lí chuồn nhanh như thỏ, Lư Diễm Tuyết bị tụt lại phía sau bực bội dậm chân, mắng: "Sớm biết sẽ thành ra thế này tôi đã không đi giày cao gót!"

Bọn họ chạy trối chết, may mà cũng không ai bị bắt. Lúc về đến biệt thự, tất cả ngồi trong phòng khách cười sảng khoái, mà Trình Thiên Lí vẫn đang buồn rười rượi, than thở sao cảnh sát chưa gì đã đến nhanh thế, còn có một đống pháo hoa chưa kịp bắn!

"Đã bảo là đừng đốt pháo rồi mà không chịu nghe." Trần Phi nói, "Nhìn xem, giờ thì hay rồi."

Giấc mơ đốt pháo đầu năm của Trình Thiên Lí hoàn toàn tan vỡ, mọi người cùng chuẩn bị một nồi sủi cảo to, vừa ăn vừa rôm rả tám chuyện, cùng nhau tận hưởng khoảng khắc giao thừa.

Sau đêm giao thừa, Lâm Thu Thạch ở lại phòng Nguyễn Nam Chúc, hai người rúc vào ổ chăn ấm áp, ngủ say cả đêm.

Đây là dịp giao thừa hạnh phúc nhất mà Lâm Thu Thạch từng trải qua. Năm ngoái cậu vẫn còn chưa thực sự thân thiết với Hắc Diệu Thạch, nhưng năm nay cậu gần như đã coi đây là gia đình của mình.

Nguyễn Nam Chúc ngiêng người ôm lấy eo cậu, hơi thở của hắn phả lên cổ cậu.

Lâm Thu Thạch chẳng mấy mà cũng thiếp đi, hai người chìm vào giấc ngủ sâu.


Sáng tinh mơ ngày hôm sau, biệt thự đón chào hai vị khách. Lâm Thu Thạch đầu tiên còn tưởng là người của tổ chức khác, cuối cùng xuống tầng xem lại phát hiện hóa ra là cha mẹ của Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lí.

Bọn họ mang theo một đống đặc sản quê, tủm tỉm cười tặng cho mọi người trong biệt thự.

Lâm Thu Thạch lúc trước nghe Trình Thiên Lí nói qua rằng cha mẹ cậu cũng không rõ con trai họ đang làm gì. Trình Nhất Tạ nói dối đây là nơi điều trị bệnh di truyền, nhưng cụ thể phương pháp điều trị như thế nào thì lại không bao giờ nói chi tiết.

Nhưng đối với gia đình đang tuyệt trọng thì phương thức trị liệu không hề quan trọng, cha mẹ họ cũng không truy hỏi: miễn là con họ có thể sống sót, cho dù có dùng cách gì họ cũng không quan tâm.

Trình Thiên Lí thấy Lâm Thu Thạch đứng ở hàng lang, vẫy tay gọi cậu: "Thu Thạch, anh xuống đây đi, cha mẹ em có đem quà cho anh nè!"

Lâm Thu Thạch đi xuống cầu thang chào hỏi phụ huynh của Trình Thiên Lí, xong lại bị Trình Thiên Lí nhét một túi kẹo to tổ bố vào tay, nói: "Không phải anh thích ăn ngọt sao? Cha mẹ em đặc biệt mua cho anh đấy."

Lâm Thu Thạch chân thành cảm ơn, nở nụ cười cảm kích với sự chiếu cố của họ.

Lúc sau mọi người quây quần lại ăn cơm trưa, vốn dĩ Trần Phi giữ hai người ở lại đây vài ngày, nhưng bọn họ nhất quyết từ chối, nói rằng mình có việc bận phải đi trước.

Trình Nhất Tạ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không thuyết phục cha mẹ mình ở lại,

"Bọn họ đã biết rồi sao?" Sau khi họ rời đi, Lâm Thu Thạch hỏi Trình Nhất Tạ.

"Em cũng không biết nữa." Trình Nhất Tạ nói, "Hình như bọn họ cho rằng chúng ta đang làm việc xấu." Cậu trầm mặc một lát, "Nhưng cũng không khuyên bảo gì bọn em cả."

Đối với cha mẹ mà nói, con cái có thể sống tốt là may mắn lớn nhất, đặc biệt là khi trong nhà lại có một cặp sinh đôi cùng mắc bệnh nan y. Thật khó tưởng tượng việc họ phải đối mặt với tình cảnh sắp sửa mất đi hai đứa con một lúc.

"Ừ." Lâm Thu Thạch nói, "Thật ra anh có thể giải thích với bọn họ."

Trình Nhất Tạ nói: "Có giải thích bọn họ cũng không tin đâu." Cậu liếc nhìn căn biệt thự, "Nhưng lần này hẳn là họ sẽ yên tâm hơn một chút."

Lâm Thu Thạch: "Bọn họ có thường xuyên tới thăm không?"

"Rất ít." Trình Nhất Tạ nói, "Đây là lần thứ hai."

Lần đầu tiên là khi Trình Nhất Tạ đem Trình Thiên Lí đến đây, khi đó Trình Thiên Lí vẫn chỉ là một đứa nhỏ, may mắn vượt qua cánh cửa thứ nhất, sau đó khóc lóc gọi điện thoại cho anh trai. Trình Nhất Tạ vội vã đi cả đêm về nhà, mang theo cả em trai mình đi theo. Lúc ấy mẹ cậu biết con trai muốn làm gì, trong đôi mắt tràn ngập vẻ u sầu, bà không có ngăn cản mà chỉ hỏi một câu: "Thiên Lí thật sự có thể sống sót sao?"

Trình Nhất Tạ trả lời: "Con sẽ cố hết sức mình."

Sau đó bà cũng không hỏi lại nữa

Vì thế Trình Thiên Lí vốn được cho là phải chết từ mấy năm trước hiện tại còn sống khỏe mạnh, Trình Nhất Tạ đã thực hiện lời hứa của mình. Cậu đã làm cho đứa em trai ngốc nghếch chịu sự dày vò của bệnh tật giành lại được sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip