Dong Nhan One Piece We Are Young Chuong 5 Ten That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy cuộc cướp bóc của gia tộc Donquixote đều mang lại bao nhiều là tiền vàng lợi nhuận. Tất nhiên, Doflamingo rất hài lòng với điều này.

-Bắt đầu từ đây, chúng ta sẽ lên núi Nghịch Đảo và...

-Phụt!

Ông anh chưa nói hết câu thì ông em đã phun cả trả vào mặt hai đứa nhóc vô tội, một đứa tóc đen, một đứa tóc trắng.

Shiju chẳng bao giờ tham gia những vụ cướp đó. Doflamingo nghĩ nó còn quá nhỏ, lại là con gái, không có kinh nghiệm đánh nhau nhiều, nên cho nó ở lại chăm sóc Dellinger thay Baby 5 một chút. Hôm nào cũng bám dính ở trong buồng thuyền, nó cũng chẳng thèm than vãn, bởi vì bản thân nó, vốn đã quá quen cái cảnh mình cứ phải ngày ngày làm mỗi một việc là đi trông nhóc cá chọi này.

Mà Shiju cũng có vẻ rất quý nhóc Dellinger này, nó kém Shiju bốn tuổi nhưng cũng lanh lợi ra phết, có điều chưa đủ lớn nên không cho bắn súng đánh nhau con mẹ gì cả, chỉ ở đây thôi. Nó mới được hai, ba tuổi và nhờ Shiju dạy, nó đã bập bẹ biết nói. Kì một nỗi Dellinger quý nhóc đến mức ai động vào mình cũng gào lên khóc the thé như sắp chui vào bụng quái vật, thế mà Shiju chỉ bế lên một cái là nó im ngay. Phủi ơn cả Baby 5 luôn, đúng là có mới nới cũ.

Nếu được ra khỏi buồng thì lúc đó trời đã xế chiều, và Shiju sẽ được ăn tối. Ăn tối xong, đầy đủ sức khoẻ rồi, nó sẽ luyện tập với Lao G, bởi lẽ lão là người duy nhất đánh nhau bằng tay không trong cả băng Donquixote này. Lão già rồi mà cũng mạnh phết, chẳng bằng mấy ông già lụ khụ suốt ngày kè kè bên cạnh mấy lọ thuốc ở thị trấn.

À đấy, lại quên nói. Bây giờ Shiju cũng có cả tờ rơi truy nã. Chỉ được có 6.500.000 beli nhưng có còn hơn không. Lạ một chỗ là lệnh truy nã của nó không phải "Dead Or Alive" mà là "Only Alive".

Hai năm trôi vèo qua nhanh như gió. Trên người Law, những mảng trắng tách biệt hoàn toàn với làn da sáng, dấu hiệu của bệnh Chì Hổ Phách, đã dần dần lan rộng trên cơ thể cậu.

-Này, tên thật của ngươi là gì vậy?

-Tại sao tao phải nói tên của tao cho chúng mày nghe?

-Có gì đâu, bọn này không chê đâu - dasuyan!

-Con mẹ, chúng mày muốn nghe đến thế cơ à? Không nghe tên thật của tao thì chúng mày bị bóp cổ chết hay sao? - Law nhăn mặt với mấy đứa nhóc, tất nhiên là ngoại trừ Shiju ra. Nãy giờ nó vẫn ngồi im như thóc, nhưng mắng oan nó thì chỉ có nước chịu bị nát mặt

-Đi mà, cho bọn này nghe đi! - Baby 5 năn nỉ.

Law bất lực hoàn toàn. Hai cái đứa này lúc nào cũng nhiều chuyện, lại còn hóng hớt đủ kiểu, phiền phức ơi là phiền phức.

-Trafalgar.D.Water.Law. Water là họ của tao, còn "D" thì không biết.

-Có thế thôi à?

-Chán vậy?

-Chán thì chúng mày còn muốn nghe làm cái gì? - Law bắt đầu phát cáu, khiến Baby 5 nắm áo Buffalo khóc thút thít. Shiju thì đứng bên cạnh, chỉ biết thở dài một tiếng.

Bỗng nhiên lòi ở đâu ra tên Corazon, nắm áo Law lôi cậu đi. Dù Baby 5 và Buffalo chỉ nghĩ là Corazon tức giận với Law thôi, nhưng Shiju đã thường hay để ý một vài hành động có vẻ mò ám của anh ta. Vì vậy, nhóc lập tức chạy theo ngay phía sau, không có chần chừ cái quần què gì hết.

Law bị đưa ra một cái ngõ nhỏ. Corazon biết Shiju đi theo cũng chẳng nổi cáu hay đuổi đi, bởi anh ta biết chắc nếu mang Law đi nó sẽ đuổi theo. Mà anh ta, lại cũng muốn chia sẻ cho con bé. Anh ta cảm thấy con bé là một người đáng tin cậy.

-Ngươi đưa ta ra đây làm gì hả?

-Có thật không vậy?

-Hả? Cái gì thật cơ? - Law ngơ ngác.

-Chữ D trong tên của nhóc! Nếu điều đó là thật, thì hãy mau chóng tránh xa Doffy đi.

Law bỗng cảm nhận được sự bất thường ở đây.

-Khoan đã, ngươi nói được ư?

-Tất nhiên.

-Vậy tại sao Doflamingo nói là ngươi bị câm? Cả các chỉ huy cấp cao khác cũng thế!

-Ta chưa từng nói rằng ta bị câm. Đó là anh ấy tưởng thế thôi.

-Thế thì có khác gì lừa hắn chứ?

-Này này, người nói to quá đó! - Corazon búng tay một cái.

-Silence!

Một cái gì đó màu tím tím xuất hiện từ tay anh ta,dần dần toả ra thành một bức tường. Law ở bên trong cùng anh ta, liền chớp mắt kinh ngạc.

-Chuyện gì thế này?

-Rõ ràng mọi người đang cười đùa nói chuyện, sao mình lại không nghe thấy!?

Corazon nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Law thì mới chậm rãi giải thích, đó là do trái ác quỷ Nagi Nagi mà anh ta ăn.

Shiju nghe mãi cũng chán, nên nó chạy về chỗ Numancia Flamingo neo lại, đưa hai tay ra đằng sau đi quanh quẩn gần đó như một bà cụ non.

Lát sau, mọi người lại tập trung đầy đủ trên thuyền. Doflamingo nói Phó Đô Đốc Tsuru sắp đến bắt chúng ta, nên phải khẩn trương chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Đúng lúc hai phe hải tặc và hải quân đang giao chiến quyết liệt, trời mưa to làm trận chiến như kịch liệt hơn, thì Senor Pink lại tìm thấy một tờ giấy trong buồng:

-Thiếu Chủ, tôi tìm thấy tờ giấy này. Xét theo nét chữ thì có vẻ như là lời nhắn của Corazon.

Doflamingo vừa nghe loáng thoáng mấy tiếng thì giật luôn tờ giấy trên tay Senor.

"Em đi chữa bệnh cho Law!"

Không biết anh ta đi từ khi nào, nên Doffy cũng không muốn nghĩ nhiều, còn phải giữ tình táo mà chiến đấu với đoàn hải quân của mụ Tsuru.

Nhưng mà khoan đã, sau khi cắt đuôi được đoàn hải quân kia, hắn đã nhận ra một sự bất thường nữa. Corazon đi với Law là chuyện đương nhiên rồi, nhưng còn Shiju mà cũng không thấy đâu nữa thì không phải là lạ hay sao. Năm nay nó mới sáu tuổi thôi, mà tính hậu đậu của thằng em trai làm hắn không khỏi lo lắng.

Trong khi hắn đang ở ngoài lo lắng cho thành viên của mình thì ở đâu đó có một đứa nhóc đòi được Shiju ôm:

-Mẹ thật, con nhóc kia chạy đâu rồi mà không vào chăm Dellinger thế này? - Gladius rủa thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip