Dong Nhan One Piece We Are Young Chuong 16 Dracule Maria Dracule Airam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shiju chỉ ở lại Germa vỏn vẹn có 2 tháng.

Nó nhất quyết không phô ra năng lực băng của mình dù bị chèn ép, bắt nạt, đe dọa.

Ngay từ khi gặp lại Reiju, trong đầu nó đã bắt đầu dấy lên một cảm giác không lành khiến nó luôn phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Đã là Germa thì muôn đời là Germa, không có chuyện nó dễ dàng thoát đi. Shiju chỉ dùng sức mạnh khi ở một mình, cụ thể là ở trong phòng riêng của nó, khi tất cả các cửa đã đóng và bá khí quan sát không phát hiện thứ gì khả nghi.

Nó không biết hết nhưng nó đoán được kha khá những âm mưu Judge chuẩn bị thực hiện với nó. Từ ngày gia nhập băng Donquixote, nó đã luôn phải chuẩn bị một bộ não xử lí tình huống nhanh gọn và kịp thời. Trên cạn dưới biển với nó đều trước sau như một: xử trí nhanh thì sống chết còn tùy tình huống, không thì cầm chắc cái chết.

Shiju không phải ngồi sau song sắt nữa. Judge đang có ý định cải tạo nó trở thành đứa biết nghe lời. Nó bị dính độc khiến cơ thể không được bình thường như anh chị nên phải dành ra một phòng đầy đủ tiện nghi cho Shiju (thực ra nó đã thuyết phục được Judge). Còn Shiju, nó chuyển đến một căn phòng khác và đương nhiên đập sạch những thứ có thể theo dõi mình.

Kế hoạch trốn khỏi đây của nó khá hoàn hảo, nhưng sau khi Ichiji phát hiện và nói chuyện với cha, Shiju bắt buộc phải tàng hình bằng năng lực trái ác quỷ để lỉnh về phòng. Cũng phải cảm ơn Ichiji một câu, cho dù phiền phức ở chỗ đi đâu cũng có lính theo sát, nhưng nhờ thằng quỷ đỏ đó mà Shiju bắt đầu nhìn ra lỗ hổng và sạn trong kế hoạch của mình.

Nó buộc phải chỉnh sửa kế hoạch, hay đúng ra là liệng quách kế hoạch cũ vào dĩ vãng để lập ra một cái mới, công phu và tinh vi hơn nhiều.

Cuối cùng nó thoát được.

Nó tìm đến một nơi hiện tại không xa Germa 66 là bao.

Shiju biết được âm mưu của Judge. Gần đây, ông ta có ý định xâm chiếm một quốc gia. Lòng tốt thức tỉnh, nó quyết định ngay khi thoát được sẽ tìm đến nơi đó để báo tin rồi chuồn đi đâu đấy xa xa, mặc kệ mọi chuyện ra sao thì ra.

Ý định của nó cụ thể là tìm đến những kẻ đang cai trị vương quốc đó và báo tin Germa 66 sắp đến gây chiến. Ít ra trước khi thực sự bỏ đi nó có thể gây một ít khó dễ cho Judge. Đi suốt một ngày một đêm, Shiju đến nơi và nhanh chóng tìm tới hoàng tộc của nơi này.

Khá bất ngờ, kẻ nó đi tìm kiếm lại chính là kẻ mà nó đụng mặt ba năm về trước.

Hồi đó nó vẫn còn ngờ nghệch, ngây dại lắm. Cho nên nó đã lỡ buông lời chửi và chê hắn là thứ lông mày tam giác chết tiệt.

Bởi vậy nên nó tàng hình nhìn hắn qua cửa sổ và cầu nguyện hẳn 10 lần hi vọng hắn sẽ không nhận ra nó. Lỡ như hắn nhớ ra nó và nghĩ rằng nó đang nói đùa cốt cho hắn hoảng sợ chơi thì có mà bỏ mẹ. Công lao của nó sẽ biến thành công cốc cho coi. Cái tư tưởng "mặc kệ mọi chuyện ra sao thì ra" của Shiju chuyển sinh thành phương án B sau một ngày đeo đuổi trong tâm trí nó.

Sau cả chục lần đấu tranh tư tưởng trong 45 giây, Shiju quyết định sẽ tới.

Nó gõ cửa sổ mà như đấm bốc nên một con mèo lớn đã mở cửa ra, chỉ để bắt gặp một đứa bé tóc trắng biết bay. Trông khuôn mặt vô cùng căng thẳng, dường như có chuyện gì cấp bách.

- Ngươi là ai? Tìm đến đây có việc gì?

Con mèo lớn mang bộ lông trắng, khoác lên vai chiếc áo choàng tối màu. Shiju đoán nó là thuộc hạ của tên tóc vàng rơm kia.

- Đến để báo tin khẩn! - Shiju trả lời câu đầu của tên mèo nhưng nó vào thẳng vấn đề. - Quân đoàn Germa 66 đang trên đường tới đây để san phẳng nơi này đấy!

==========

Sau một lúc ngồi giải thích, Shiju chán nản bỏ đi, mặc kệ người ta có quan tâm những gì mình nói hay không. Lựa chọn cuối cùng của nó là phương án B.

Nó cực kì không thích những người không tin nó. Hơn nữa, đã không tin thì nó có nói mấy cũng thành vô dụng, chỉ tổ phí thời gian mà còn khô mồm.

Thế là nó lại dành thêm vài ngày cuộc đời lang thang trên biển.

Đôi khi nó trốn trên một con thuyền nào đó nó bay ngang bắt gặp, rồi đến đêm trộm nhẹ ít đồ ăn trên đó và đến sáng thì chuồn thẳng về một hướng nào đấy.

Hải âu giao báo thì nó toàn giật. Xem xong nó vứt luôn không thèm trả tiền.

Ngày qua ngày, một hòn đảo u ám dần xuất hiện chỗ chân trời, nơi nó có thể nhìn thấy từ xa.

Nó chọn ngay hòn đảo đó làm chỗ nghỉ mà không thèm do dự. Những người có kinh nghiệm ra biển tìm nơi ở tốt nhất là đừng nên biết đến chuyện này, nếu không họ sẽ cạo đầu bôi vôi con Shiju vì sự bất cẩn, thiếu cảnh giác và nông nổi của nó.

Tại vì một hòn đảo như vậy bỗng nhiên lại trở thành nơi ở thì thực sự rất khó hiểu, nhất là khi Shiju còn chưa có hiểu biết gì về nơi đó.

Nhưng thiếu cảnh giác thì đâu còn là Shiju. Từ khi quay về với Germa, nó đã luôn luôn nghi ngờ người khác để bảo vệ chính mình, đến Reiju cũng không phải là ngoại lệ của nó. Sự đa nghi cứ vậy mà được đằng chân lân đằng đầu, bám theo đà mà trở thành thói quen.

Bay từ trên cao, lại thi triển bá khí quan sát nên Shiju đã sớm thấy rõ mối nguy hiểm rình rập bên dưới cánh rừng rậm rạp của hòn đảo. Nó rút kiếm ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

==========

- Cái gì thế?

- Kiếm. Chắc là ông chủ nhà để lại, chứ ai chết lại mang theo nó nhỉ?

Shiju cười cười trả lời thắc mắc của Black một cách mơ hồ. Bởi lẽ chính bản thân Shiju cũng không rõ thanh kiếm này xuất hiện từ đâu. Chỉ là không ngờ, ở một vương quốc vô luật lệ thế này, thanh kiếm vẫn cứ cư ngụ trong căn nhà rách nát mà đáng ra nếu bị để ý thì cũng đã sớm bị dẹp đi hoặc biến thành một đống tiền.

Và nếu căn nhà này không may bị dẹp đi thì thanh kiếm chắc chắn cũng sẽ bị phát hiện. Nghe nói trước khi Shiju đến đây một khoảng thời gian khá dài, nơi này vốn là ổ nghiện. Lũ nghiện ngập hút chích kéo nhau đến đây để cùng lên thiên đường cho đỡ tốn tiền vé vào cửa.

Băng đảng mà Kid cầm đầu đã tặng lũ đó vé một chiều đến thiên đường, chưa rõ lý do là gì.

Shiju cũng không quan tâm mấy đến quá khứ của căn nhà. Chỉ cần không ở đầu đường xó chợ là được.

Shiju đến ở đây trước đã không biết chuyện thanh kiếm thì thằng Black dọn đến sau càng mù tịt. Hay nói đúng ra, Black biết chuyện nhưng không quan tâm. Chỉ đến khi sàn nhà bị mốc vì Shiju lỡ làm đổ nước rồi lau không kịp và Black phải thay ván, thì Black mới bắt đầu hồi tưởng và thanh kiếm mới được nhìn thấy ánh sáng thêm lần nữa. Sau khi săm soi một hồi lâu, đâu đấy một tuần, Black quyết định giao thanh kiếm cho Shiju giữ. Hai đứa nó quyết định mua ván về thay sàn và vẫn để thứ đó xuống chỗ cũ.

Tuy vậy, thâm tâm Black cũng khá mâu thuẫn khi trao lại kiếm cho Shiju. Hết soi đến ngắm, hết ngẫm đến nghĩ, nó vẫn băn khoăn liệu có nên làm thế không.

Bới nếu nó không nhầm thì đây là thanh kiếm của cha nó.

Trên chuôi kiếm có hai nút bấm. Bấm theo một mật khẩu mà Black từng nghe, sẽ có một cây kim độc rơi ra từ đỉnh dưới chuôi kiếm.

Kim dài và mỏng, trên thân khắc độc một chữ "Salvatore".

Trước khi Shiju vội đi, thật may là Black đã đưa lại cho nó thanh kiếm này.

Sau khi Shiju đi được một tuần, Black bắt đầu nhảy xuống biển, bơi thẳng đến một trụ sở hải quân gần nhất nó có thể tìm ra ở cái biển Nam này.

==========

Shiju đánh bại vài con khỉ đầu chó trên đảo, đủ để mở đường cho nó đến một tòa lâu đài cổ. Dường như sự tăm tối và bí ẩn của nó mới là thứ khiến cho hòn đảo mang dáng dấp của sự u ám, quỷ dị.

Vừa mới dẫm nửa bước chân lên bậc thang, đằng sau đã có tiếng quát:

- Ai đó!?

Quay đầu lại, một đứa con gái gầy mặc váy xanh lá biển tối, dài qua đầu gối, phần thân trên có họa tiết kẻ ngang dọc. Cô ta có mái tóc đen chấm ngang vai, trên mặt có chút tàn nhang, đôi mắt cùng màu với chiếc váy và nét thờ ơ cộng với tức giận hiện rõ.

Link picrew: https://picrew.me/image_maker/696589

==========

Có ai ngờ được, Thất Vũ Hải Dracule Mihawk lại có con gái? Không chỉ một cô, sinh đôi hai cô là đằng khác.

Cô con gái vừa rồi nạt Shiju tên Airam. Chị gái Maria mang cái tên như thánh mẫu, tính tình cũng dịu dàng thùy mĩ như cái tên.

Airam là "Maria" viết ngược. Có nghĩa là em gái Airam gần như trái ngược với chị, chỉ trừ khuôn mặt giống hệt nhau. Sự trái ngược dễ thấy nhất là tính cách của cô nàng: tuy điềm tĩnh nhưng không đến mức thùy mị nết na. Cô nàng nhỏ này sẵn sàng trở nên mạnh mẽ như một người đàn ông khi cần thiết... Còn cô nàng lớn thì đương nhiên luôn duy trì những tính nết của một người phụ nữ.

Tính cách của Mihawk giống như được kết hợp từ hai đứa con gái của ông ta. Ông trầm tĩnh đến đáng sợ, chỉ dịu dàng đi một tí khi đối xử với các con...

Quay trở lại với tình huống, Shiju đang cầu xin được ở lại với gia đình họ, vì hiện giờ nó chưa biết nên đi đâu.

==========

Thấm thoát hai năm, Shiju lại rời khỏi đảo Kuraigana.

Thật may mắn cho nó vì đã thuyết phục được Maria nhờ Mihawk dạy kiếm thuật cho nó. May hơn, Maria không nghĩ mình có đủ can đảm và khả năng ăn nói nên nhờ Airam. May hơn nữa, Airam không ngâm đề nghị của nó mấy ngày mà trục tiếp đề bạt với Mihawk, và ông ta đồng ý.

Này này này, Shiju ấy mà, nhìn nó trông lạnh băng vậy thôi, chứ cũng phải có lúc phởn cái mặt ra đấy. Được một người như thế dạy kiếm thuật thì không biết còn gì vui hơn. Bởi nó không chỉ có một mình. Nếu có dịp gặp lại, nó vẫn là thuyền trưởng của băng hải tặc Pha Lê. Thuyền trưởng dự bị, đương nhiên theo cách nói của Strike, tức là "vẫn ngang hàng với thuyền trưởng chính thức". Do đó, nó học để bảo vệ bản thân, và cũng để bảo vệ bạn bè mình.

Từ cái khoảnh khắc Mihawk gật đầu, Shiju bắt buộc phải đặt ra kế hoạch làm việc mỗi ngày.

Luyện kiếm thì tất nhiên là không bao giờ được phép nghỉ. Cha nó đã giúp nó luyện kiếm, và anh chị nó cũng thế, nhưng nó chủ yếu dùng chân đấu kiếm thôi, mà như thế thì làm được gì. Cầm kiếm được nó đã khổ rồi, học kiếm thuật còn khổ hơn.

Thanh kiếm nó mang theo là loại xịn trăm phần trăm, cầm khá nặng tay, lưỡi kiếm khá sắc, khó mòn... Khổ một nỗi nó không biết dùng.

Ban đầu, Mihawk dạy nó cách cầm kiếm cho chắc, rồi bắt nó mỗi ngày phải vung kiếm một ngàn lần. Nếu không cầm kiếm vững mà để văng đi mất thì lại từ đầu.

Thế là nó nhanh trí tự phạt mình bằng cách mỗi lần phải tập lại từ đầu, bài tập sẽ tăng gấp một phần mười.

Thế là cả ngày đầu, nó "học lại từ đầu" đã được hơn hai chục lần. Lần thứ hai mươi mốt này, nó phải vung kiếm được ba ngàn lần mới được phép dừng, hoặc đến khi Mihawk gọi nó nhờ giúp việc bếp núc dọn dẹp gì đó để chị em Maria, Airam được xả hơi (Hai cô cũng rèn luyện tới mệt lử chứ có kém gì con nhỏ đồ đệ của ông). Nói cho có chứ thực ra làm một mình cũng dễ. Dễ tốn sức.

Cả ngày, cả tuần, cả tháng, Shiju cứ tập từ sáng đến tối. Không biết nó tìm được ở đâu mấy tảng đá mà dần dần nó không dùng kiếm để luyện nữa, nó chơi lớn đục mấy tảng đá rồi lấy một thanh kim loại lớn xiên vào. Cứ như thế, dần dần nó đã thành thạo việc vung kiếm. Giờ bảo Shiju vung luôn cả cái muôi múc canh vào mặt người ta thì nó chỉ cần vung với tốc độ bàn thờ của mình, đảm bảo một trăm phần trăm miễn phí vé về thế giới bên kia.

Mihawk sau khi thấy Shiju vung được kiếm một cách bài bản thì bắt đầu dạy cho nó những cách chém, sau đó là phải thế này, phải thế kia...

Đôi khi, Shiju còn được Mihawk thưởng cho thành tích tốt...bằng một bữa ăn do chính nó làm ra. Nó thích nhất là phần thưởng này và không bao giờ ngán việc cái phần thưởng đó lặp đi lặp lại như cái câu "Ta sẽ trở thành Vua Hải Tặc" của một cậu bé lúc này đã mười lăm, mười sáu tuổi nào đó từng rạch mặt để được làm thuyền viên của Tứ Hoàng tương lai, xong không được đồng ý bèn lủm luôn trái ác quỷ nào đó, làm vị Tứ Hoàng ấy mất luôn cả tiền để lấy le với một nữ chủ quán rượu tại một ngôi làng ở biển Đông, cay thế mà có làm gì được đâu, nó còn nhỏ có biết gì đâu.

Còn về cái lý do mà nó không bao giờ ngán chính là về việc nó có thể sáng tạo bao nhiêu tuỳ thích trong căn bếp của sư phụ nó. Thậm chí có thời gian nghỉ để làm bánh nó cũng làm. Một bữa của nó bằng ba bữa của người thường cơ mà.

Không chỉ luyện kiếm, ngày ngày Shiju còn miệt mài mài dũa thanh kiếm của mình để nó sắc bén hơn, giúp kết liễu đối phương nhanh hơn. Cơ mà chỉ để bén hơn thôi chứ có bền hơn không thì bố ai biết.

Cái lạ duy nhất mà Mihawk không hiểu nổi là Shiju lại mài cho một bên lưỡi kiếm mòn đi một chút.

Mỗi năm, Mihawk phải đến Tổng bộ hải quân hai lần. Đây là việc riêng của các Thất Vũ Hải nên nó cũng đếch thèm quan tâm. Sáu tháng một lần, mỗi năm hai lần. Lúc đầu còn ngờ ngợ nhưng về sau thành ra quen cái sự vắng mặt đột ngột.

Tiếp, kể đến khi gặp cái lũ khỉ đầu chó cầm kiếm kia, Shiju mới biết rõ chúng có thể bắt chước bất cứ hành động nào của kẻ địch. Mỗi ngày Mihawk đều tập luyện với chúng, đơn thuần chỉ là hạ gục chứ giết thì lấy đâu ra vị Đệ nhất kiếm sĩ bấy giờ. Tất nhiên Mihawk chẳng bao giờ nghĩ Shiju lại có một thời gian ngủ ngắn, nên cả đêm nó tập luyện với bọn khỉ đầu chó đó để tăng khả năng phản xạ và nhìn thấu bóng tối, mặc dù cái thứ nhất nó có thừa. Sau đó nó lót tót vào gọi hai chị em nhà nào dậy để lại luyện tập cũng lũ khỉ đầu chó, rồi vào phòng riêng được phân cho để ngủ chổng đít đến non trưa.

Quay về hiện tại, Shiju rời đi sau khi để lại một lời cảm ơn cho ba cha con nhà Dracule. Nó biết một lời cảm ơn là không đủ, nhưng nó gần như không có gì để gửi lại cho họ.

Lời cảm ơn chủ yếu dành cho Mihawk là chính. Nhờ có ông ta dạy bảo nghiêm khắc mà Shiju mới học được bá khí vũ trang. Còn hai đứa con ông ta thì ngày nào cũng quần thảo nó đến rã cả xương cốt, còn gì là khung xương ngoài - sản phẩm của Germa 66 nữa.

Nhưng hai chị em hẳn không phải dạng vừa. Nếu không theo hải quân, chắc hai chị em cũng sẽ làm hải tặc, danh tiếng lẫy lừng trên tấm lệnh truy nã rải rác nơi nơi. Shiju nghĩ, sức mạnh của họ có thể còn được Chính Quyền Thế Giới tuyển chọn làm sát thủ.

Còn Shiju, nó sẽ trở thành hải tặc. Trước mắt là trốn lên một con tàu, tìm một hòn đảo để nương thân rồi làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip