Dong Nhan One Piece We Are Young Chuong 13 Mot Bui Ki Uc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là một điều gì đấy vô cùng khắc nghiệt. Sức mạnh của nó có thể khiến cho mọi thứ sinh sôi nảy nở, nhưng cũng có thể bào mòn chúng đi.

Nói toẹt ra là sau vài năm sống ở đây Shiju đã khác đi.

Năm nó 9 tuổi, Dolyanaika tuyên bố nghỉ chơi với Kid và Killer.

Nguyên do dẫn đến sự tuyên bố này vô cùng khó tả. Bốn đứa cùng nhau ăn Udon cà ri vào một ngày Shiju nhớ rõ sau khi ăn xong thì Dolyanaika phát hiện ra chị đã vô tình làm nước sốt dây ra áo. Hình ảnh thuộc một trong số những viễn cảnh được tụi con gái xếp hạng cao chót vót trong bảng xếp hạng những hình ảnh đáng nguyền rủa nhất đó đương nhiên không thể tránh khỏi 4 con mắt đang thao láo của hai ông bạn bảo bối trước mặt hai chị em. Ngay sau đó hai ông đực đã cười hích hích, cười lăn bò càng vì sự bất cẩn của người bạn thân khác giới.

Rốt cuộc cả một buổi hôm đó từ niềm vui vô tận của bốn đứa nhóc con chỉ vì tràng cười dường như vô hại từ ai đó. Và thế là Shiju vừa phải hứng chịu cảm giác bất lực với Dolyanaika vừa phải đau khổ giương mắt ếch nhìn hai bạn mình bị người trong mộng tẩn một trận đất lành răng đậu.

Kí ức tuổi trẻ có khác.

Còn Shiju, nó đã trải qua nhiều điều mang tính nổi loạn hơn thế.

Có một đứa dẩm l** nào đấy đã ụp mặt nó vào chiếc bánh sinh nhật khi 10 tuổi.

Shiju thề sẽ truy sát đứa nào đã làm thế với nó bởi có cái que bên trong bánh đã làm nó bị thương một vết nhỏ nhưng sâu, cách cánh mũi trái khoảng 1 cm và đã thành sẹo từ đời tám hoánh.

Sau đó nó còn tự dưng nhận ra nó đã mất đi thói quen rèn luyện thân thể hồi còn trải nghiệm cảm giác ngồi tù mà thằng não cao su nào đấy bên biển Đông sau này sẽ còn trải nghiệm thực tế hơn rất nhiều so với mình sau khi bị tụi trẻ con từ chỗ quần què nào khác giở giọng bắt nạt chỉ vì nó còn quê mùa hơn một đứa nhà quê nhất trong số chúng nó.

Shiju đã lủm được trái ác quỷ có hình dạng một đôi anh đào. Nhưng đúng lúc nó vừa ăn xong thì bị trúng độc của một con nhện từ chỗ khỉ gió nào đấy chui ra (cho nên từ đó nó sợ nhện kinh khủng). Cũng may có thằng Black phát hiện và chữa trị kịp thời, không nó lại tưởng trái ác quỷ có tác dụng phụ thì chết dở.

Dẫu Shiju biết cách vận dụng trái ác quỷ nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ sử dụng vào việc tập luyện của mình.

Theo kế hoạch do Shiju và Black cùng bàn bạc và đặt ra, con nặc nô sẽ phải ngủ từ lúc 9h tối và dậy lúc 2h30 sáng, lúc đéo nào cũng nằm sấp. Thằng Black đương nhiên sẽ hỗ trợ nó vì thằng này ngủ ít mà vẫn sung sức thấy bố.

Buổi sáng nó phải chạy bộ quanh đồi 10 vòng, ban đầu nó phải đeo một cái cặp lớn đựng 3kg đá. Mỗi vòng chạy thằng Đen sẽ quẳng thêm vào cặp một viên đá nữa tương đương với việc nó sẽ phải vác thêm 1kg mỗi vòng đến khi đủ tới 13kg. Dần dần số đá sẽ tăng lên tới tận mức lớn nhất là 20kg (vì cái cặp chỉ đủ dung lượng để trữ bằng đó đá). Nếu mà Shiju còn muốn mở rộng giới hạn của mình, cách duy nhất là nó phải tự mang thứ gì đó sau lưng. Dùng cái xích tay cũng không được, kiểu gì đống đá cũng rơi ra và nó sẽ phải nhặt lại.

Sau khi chạy hết 10 vòng trên quả đồi, Shiju sẽ phải đấm liên tục 100 lần vào thân cây táo dại hồi nào suýt nữa tiễn nó về chầu ông bà ông vải chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

Tiếp đó nó còn phải hít đất 5 lần, mỗi lần 80 cái cùng với Black, thời gian giới hạn cũng tương đương với thời gian nó đấm vào cây.

Tất cả đều có thể xong bao lâu thì xong, nhưng bắt buộc phải trước 6h30 để Shiju có thời gian nghỉ ngơi, còn đi vác hàng cho ông chủ bạc phận nào đấy thuê phải con ranh này.

Sớm thôi nó sẽ vật được thằng bạn cao to đen thơm, chỉ cần bạn nó không dùng năng lực là được.

==========

Năm 12 tuổi, Shiju tự nhiên thích ra biển chơi. Chính xác là đi trượt băng.

Khi đó nó đã mở khóa kĩ năng mới: xương cốt nó bị gãy cũng sớm trở lại bình thường mà không cần bôi sơn lên người. Sau đó Shiju còn phát hiện bản thân có thể tạo ra băng từ hơi lạnh mình tỏa ra.

Shiju vỗn không phải đứa khờ, khi 4 tuổi còn ngồi tù nó đã phát hiện cánh tay mình có thể kéo dài. Thậm chí bằng đó tuổi nó đã sớm học nhiều, hiểu nhiều, chỉ là chưa có dịp chiêm ngưỡng kiến thức.

Kì lạ là Izuka cũng có sở thích này. Ngoài ra cô còn tự sáng tạo một điệu trượt kết hợp với nghệ thuật múa ballet. Thói quen của cô chính là nhón chân lên khi khởi đầu màn trượt.

Black đã bằng cách nào đó nhập vào một người trung thành với những buổi biểu diễn của Izuka và phát hiện ra thói quen này.

Nhờ đó, nó đã vẽ ra một kế hoạch mới để thủ tiêu cô ta, bởi kế hoạch ám sát Izuka từng thực hiện bởi Shiju đã thất bại.

Đêm đó Shiju hẹn Izuka đi trượt băng đêm ở phần biển xa thật xa cảng. Shiju đã sử dụng năng lực để đóng băng và san phẳng nước biển ở vùng đó, như vậy mới dễ trượt, còn không thì trượt trên sóng biển chỉ tổ ngã dập mặt.

Shiju vốn đã tập trượt băng rất lâu, và Izuka cũng tập khoảng chừng từ lúc Shiju tập không lâu.

Dẫu vậy, Shiju vẫn biết rõ mình chưa thể tạo dáng nghệ thuật như Izuka.

Đêm ấy trăng đẹp, trời quang, không có nhiều sao, nhưng ngắm được chúng quả là một niềm hạnh phúc khó tả.

Shiju trượt từng chút một theo Izuka, ánh mắt nó không rời cô nửa bước.

Nhưng ánh mắt nó đối với cô trở nên vô cùng xa lạ. Nó long lên, sắc lẹm, và dường như không giống cách Shiju nhìn một người bình thường. Nói thẳng ra, đó là cách nó nhìn một kẻ cần phải trừ khử càng sớm càng tốt, bằng không nó sẽ mất ăn mất ngủ từ đó đến hết đời.

Izuka có hơi khó chịu về tia nhìn chăm chăm của Shiju. Như thể cái đầu nó là pho tượng gắn lên một cơ thể mang sự sống mà vẫn cử động theo ý muốn dù không hề có sự điều khiển của não bộ...

Izuka thử làm một động tác khó, cô trượt một đường vòng cung rồi nhón chân nhảy lên, trên không trung xoay hai vòng rồi đáp xuống, mở tay ra.

Sau đó, cô lại nhón chân quay hai vòng, sau đó khép chân quay thêm nhiều vòng nữa, giống như một cơn lốc nhỏ.

Nhưng Shiju cũng có thể làm như vậy mặc dù hơi loạng choạng và thiếu chuyên nghiệp.

Cuối cùng, Izuka lặp lại động tác thứ nhất.

Nhưng Shiju lại không thể. Nó chỉ nhảy lên xoay hai vòng rồi đáp đất, nhưng lưỡi dao bị nghiêng so với mặt băng, khiến Shiju ngã xuống và lăn một vòng. Cũng may nó không bị dập mặt tiền.

Nụ cười đầy ẩn ý của Izuka bất ngờ lọt vào mắt Shiju trong một khoảnh khắc ngắn. Nhưng không cần nhìn Shiju cũng có thể cảm nhận được bằng bá khí quan sát.

Nó từ từ đứng dậy.

Ánh mắt nhìn đối phương càng trở nên hung hãn.

Nó từ từ trượt theo, trượt nhanh, trượt đến gần Izuka. Còn Izuka thì bỗng nhiên lạnh gáy vì ánh nhìn. Linh cảm được chuyện gì đó không ổn, Izuka cũng từ từ lùi ra xa, không nhận ra mình đang sớm rời xa vùng đất liền quê hương, nói mà cô có hi vọng sống cao hơn so với hành động hiện tại nhiều.

Bởi ngoài vùng biển bát ngát kia, dẫu có thuyền thì cũng rất ít, Shiju có thể dễ dàng nhìn thấy và bám đuôi cô dai dẳng.

Izuka càng chạy, Shiju càng đuổi theo. Giống như con báo săn đuổi theo con linh dương sau một ngày chưa được ăn gì. Bụng nó đói cồn cào, nhưng sức lực thì thừa sung mãn để có thể vờn mồi và ăn thịt con linh dương tội nghiệp.

Chính vào thời khắc then chốt, Izuka ngã. Cô đã trượt đến một con tàu nào đó, nhưng thay vì va đập nhẹ thì đầu cô lại xông thẳng vào con tàu. Vết thương nặng khiến cô bị chảy máu đầu, tầm nhìn mờ đi.

Ref:

https://youtu.be/mSVH59eXqXA

Cô đã ngất.

Nhưng cô chỉ bị ngất đi.

Shiju đã quên kiểm tra hơi thở của Izuka. Đây mới là lý do Black phải dựng lại kế hoạch khác.

Nhưng Shiju chưa thể về ngay.

Con tàu mà Izuka đập đầu vào không phải là con tàu thường.

Nó là con tàu của một kẻ nhà giàu nào đấy.

Tên nào dính lời nguyền tóc vàng, lông mày tam giác rồi về sau bị cụt một tay ấy.

====================

Xin lỗi vì tôi không có chương nào để mừng sinh nhật Shiju (và Đen).

Em mèo nhà tôi mới bị tai nạn hôm qua, và hôm nay được đưa đi trợ tử nhân đạo rồi. Em vẫn chưa được 2 tuổi và vẫn còn ngây thơ lắm, suốt ngày trêu chọc em mèo khác trong nhà tôi. Tuy kịp thời đưa vào viện nhưng em đã bị xuất huyết bàng quang, phù phổi và nghiêm trọng nhất là gãy xương sống dẫn đến liệt hai chân sau. Nếu chữa được bàng quang và phổi thì cũng không thể chữa được xương sống của em. Từ hôm qua cấp cứu đến chiều nay em vẫn phải thở Oxy, sau đó được chuyển viện để trợ tử nhân đạo.

Nói chung là kiểu gì em cũng sẽ chết. Còn nếu mà sống được thì em cũng sẽ rất khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, và gây vướng bận vào cuộc sống gia đình tôi. Nhà tôi chẳng còn cách nào nữa, nên cũng đành chấp nhận số phận của em. Mong kiếp sau em được làm người, để không phải khổ sở như kiếp này.

Mọi người đừng trách người gây tai nạn nhé, vì người ta cũng không biết chuyện này. Một phần cũng do em trốn ra ngoài chơi và vô tình để mọi chuyện đi theo hướng tiêu cực, chấm dứt cuộc sống ngắn ngủi của chính em. Ai cũng có lỗi trong chuyện, nhưng không thể thay đổi được nữa. Gia đình tôi vô cùng suy sụp đã không tìm thấy và nhận nuôi em sớm hơn.

Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Thương và nhớ em rất nhiều

23/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip