Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shinichi đi theo hướng chị Anna vừa đi ra ngoài. Vermouth và Gin đã ngồi trên xe từ khi nào, chỉ còn chị Anna đang đứng chờ ở ngoài.

Thấy Shinichi ra ngoài, Anna quay lại, điềm tĩnh nói chuyện:
"Giờ thì em đã hiểu những lời chị nói hôm đó rồi phải không? Tổ chức áo đen trở thành một quốc gia tách biệt là điều thiết yếu phải xảy ra, không thể chối bỏ. Black World chính là nơi chấp nhận những thành phần cá biệt, những tội phạm muốn hoàn lương nhưng lại bị xã hội đẹp đẽ ngoài kia ghét bỏ. Có lẽ em không bao giờ hiểu được cảm giác của một tên tội phạm đâu nhỉ? Đơn giản vì em chỉ là người bắt giam bọn chúng, liệu em có bao giờ băn khoăn về động cơ giết người của hung thủ không? Liệu em có biết rằng, thực chất bọn họ ra tay giết người vì họ bắt buộc phải như thế hay không?"

Cậu gần như muốn hét lên với chị rằng "Em biết bọn họ đều có nỗi khổ riêng nhưng phạm tội chính là phạm tội, không thể chối cãi" nhưng khi nhìn đến gương mặt mang đầy tâm sự của chị, cậu nuốt lại những lời định nói.

Chị Anna dần ôn hòa hơn, từ tốn giải thích:
"Black World chào đón những cá nhân như vậy: những người dị biệt, những tài năng bị chối bỏ, những tội phạm hoàn lương... tất cả bọn họ cần một nơi để sinh sống và phát triển tài năng của mình. Không lâu nữa, bọn chị sẽ thông qua đạo luật, chính thức thông cáo với thế giới về sự tồn tại của quốc gia mới thuộc về riêng bọn chị. Lúc đấy, mong em có một cái nhìn thoáng hơn, một cái nhìn bao dung hơn với thế giới mà chị tạo dựng."

Dừng một lát, chị Anna vào chủ đề chính:
"Hẹn em ra ngoài không phải là nói những lời vô nghĩa này với em. Rum nhờ chị nhắn với em, hẹn gặp em tại căn cứ cũ của tổ chức ở tỉnh Gunma. Ông ta nói có một số việc cần làm rõ với em, bao gồm cả tính mạng của em và cô bạn gái bé nhỏ của em nữa..."

Sắc mặt cậu trắng bệch đi. Rốt cuộc thì điều mà cậu sợ hãi đã trở thành hiện thực. Rum - kẻ đã phá hủy cuộc đời cậu, giờ đây đã quay lại báo thù và có lẽ, lại một lần nữa, hắn ta sẽ cướp đi người con gái mà cậu yêu thương nhất cuộc đời này.

Nhưng đây là điều mà cậu đã lường trước được từ lâu, đây là điều mà cậu bắt buộc phải đối mặt khi được trùng sinh một lần nữa như này. Chỉ là liệu cậu có đủ khả năng để bảo vệ người con gái mình yêu, đảm bảo một đời an yên cho cô ấy hay không?

Nhìn đến gương mặt nhăn nhó, lâm li bi đát của cậu, Anna mủi lòng từ bi, mở lời trợ giúp:
"Nếu em không ngại thì chị sẽ cùng em đến đấy gặp ông ta. Chị biết tính tình Rum cổ quái, làm việc cũng không kiêng nể gì ai, cho dù là cấp trên như chị bây giờ. Nhưng nếu chị có mặt cùng em ở đấy, ít nhiều ông ta cũng để lại cho chị mặt mũi mà tha cho em một mạng..."

Cậu ngắt lời:
"Em nghĩ là không cần đâu. Đây là chuyện tư thù cá nhân giữa em và Rum, lôi chị và mọi người vào chuyện này cũng không được ổn cho lắm. Mặc dù..."

"Mặc dù em cũng không chắc chắn liệu mình có toàn mạng quay về không ấy hả? Em yên tâm, quanh khu vực đấy vẫn có người của chị. Nếu em và ông ta có động tĩnh gì, họ sẽ thay chị bảo vệ em an toàn, đừng lo!" - Chị Anna đảm bảo.

Shinichi nhìn chị, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích và biết ơn.
"Rốt cuộc thì chị vẫn là chị thôi, chẳng thay đổi tí tẹo nào cả. Em không biết đã có chuyện gì xảy ra với gia đình chị, xảy đến với cuộc đời chị mà chị phải bắt buộc cùng gia đình xuất ngoại khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp như vậy. Nhưng em tin tưởng vào chị, tin tưởng vào bản chất thực sự bên trong của chị mà em đã từng thấy khi còn là một đứa trẻ. Em tin chị mãi luôn là người chị gái, là vị thám tử em luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay. Và bây giờ vẫn luôn là thế. Cảm ơn chị vì tất cả!!!"

Anna nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm:
"Chị cũng phải cảm ơn em vì đã thông suốt mọi việc nhanh như này. Nếu có thời gian, chị sẽ hẹn gặp em và nói chuyện với em rõ hơn về tất cả mọi việc."

Shinichi gật đầu đồng ý. Xe taxi hẹn trước đã đến nơi, cậu nhanh chóng chào tạm biệt chị Anna, lên xe đến địa điểm hẹn trước với Rum.

Anna lặng người đứng nhìn chiếc xe đang dần xa mình rồi mới lên xe. Vermouth dò hỏi:
"Giờ chúng ta ra sân bay luôn sao, Anna?"

Anna vẫn còn nhìn theo bóng dáng chiếc taxi trước mặt, gật đầu kiên quyết:
"Đúng vậy. Chúng ta ra sân bay chờ Rum nữa thôi."

Gin theo chỉ thị của Anna, lái xe tiến thẳng đến sân bay mặc cho Vermouth ngập tràn lo lắng khi nghĩ đến tên nhóc thám tử liều lĩnh kia đang trên đường đi gặp Rum.

*******

Rất nhanh, taxi chở cậu cũng đến nơi hẹn trước. Căn cứ tổ chức áo đen từng một thời rất huy hoàng, hùng mạnh giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, phế liệu vứt ngổn ngang khắp nơi, không ai quan tâm đến nữa.

Tuy hắn ta hẹn gặp ở đây nhưng cụ thể là ở địa điểm nào thì hắn ta lại không nhắc tới. Theo cảm giác, cậu nghĩ có lẽ đó là nơi hắn ta đã tận tay kết liễu mạng sống của cậu kiếp trước - khu nhà phía nam. Nhưng điều bất ngờ là hắn ta không có mặt ở đây.

Hết cách, cậu đành đi lòng vòng quanh khu này, tìm kiếm bóng dáng của hắn. Khi một lần nữa quay trở lại khu trung tâm, cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng ngay chính giữa khu nhà. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây chính là căn phòng của BOSS - nhân vật tối cao trong tổ chức. Nhưng sao hắn ta lại ở đây chứ?

Cậu tiến đến trước cửa phòng, bàn tay nắm chặt tay vịn, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong, Rum ngồi ngay ngắn trên bộ sofa trong phòng, trạng thái nhàn nhã như đang chờ đợi con mồi cắn câu vậy. Hắn ta nhìn cậu, nở nụ cười châm biếm:
"Lâu quá đấy. Cuộc đàm phán kết thúc nhanh như vậy mà giờ ngươi mới đến đây sao, Kudo Shinichi?"

Shinichi nở nụ cười lạnh lẽo, đánh đòn phủ đầu hắn ta:
"Cảm phiền ông phải đợi tôi rồi. Anna - sếp tổng hiện tại của ông, có căn dặn tôi một số điều trong quy định mới ký kết rằng không được can thiệp vào chuyện riêng hay không được gây thương tích cho đối phương trước khi tôi đến đây. Chắc ông cũng nghe chị ấy nói đến rồi nhỉ?"

Rum bật cười, gật đầu đắc ý:
"Ngươi đúng là một tên nhóc thám tử khôn lỏi đấy, dám lấy điều khoản ra đe dọa ta trước à? Nhưng chắc ngươi cũng nghe Anna nói đến ta là một kẻ không kiêng nể gì ai, đúng chứ? Cho dù là cái bản hợp đồng vô nghĩa đấy cũng chả ngăn cản được hành động của ta đâu, phải không?"

Shinichi biết hắn ta không hề nói đùa. Và cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngày hôm nay cùng hắn ta đi xuống hoàng tuyền một lần nữa.

Cậu căng thẳng ngồi xuống ghế đối diện hắn ta, đặt nghi vấn:
"Ông gọi tôi đến đây làm gì? Đừng nói là muốn bàn chuyện xưa cũ như lời ông nói nhé?"

Rum cười sảng khoái:
"Được lắm nhóc con, rất thẳng thắn. Đúng vậy, quả thực hôm nay ta chỉ có ý định cùng ngươi bàn một số chuyện cũ mà thôi chứ không có ý định làm hại ngươi đâu. Dù sao thì BOSS vẫn chưa chính thức được thả ra ngoài..."

Rum rót một tách trà cho Shinichi, một tách trà cho mình, nhâm nhi thưởng thức rồi hồi tưởng chuyện xưa cũ:
"Ngươi có bao giờ thắc mắc vì sao lại chỉ có ta và ngươi lại được trùng sinh không? Sao không phải Miyano Shiho, sao không phải Akai, sao không phải BOSS, bọn họ sau này đều chết cả mà nhưng sao không phải bọn họ được trùng sinh?"

Sau khi nhận được cái nhìn nghi hoặc của cậu, Rum nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc trả lời:
"Vì ta và ngươi đều có điều chưa thể thực hiện được, theo quan niệm dân gian người ta hay nói, đó là chết mà chưa nhắm mắt đấy. Ngươi thì mãi thương tiếc con bé kia, hối hận cả một đời vì tự tay giết chết nó, chính sự không cam lòng đấy của ngươi đã cứu ngươi một mạng, cho ngươi cơ hội sống lại lần nữa. Còn ta? Ta thì sống vì lý tưởng của mình. Cho đến tận lúc ta chết, ta vẫn không buông bỏ được lý tưởng cao đẹp của ta mà còn phải tận mắt chứng kiến tổ chức tận diệt ngay dưới mắt mình. Ta cũng không cam lòng, ta cũng sống lại như ngươi. Nói như này thành ra ta và ngươi lại có nhiều điểm chung đấy nhỉ, thông minh, tài trí và cả cái tính cố chấp, bướng bỉnh theo nhau từ kiếp trước sang kiếp này. Ta và ngươi tính ra cũng có duyên phận với nhau đó..."

Shinichi nở nụ cười mỉa mai:
"Cho tôi xin, có duyên phận với tổ chức áo đen của mấy người đã là nghiệt duyên rồi. Giờ tôi lại quen biết ông nữa, liệu đường tình duyên của tôi có phải sắp đứt đoạn rồi phải không?"

Rum ý vị thâm sâu nhìn cậu, đảm bảo chắc chắn:
"Chẳng phải ngươi còn có con bé kia sao, làm sao mà đứt đoạn được chứ?"

Shinichi như nghe được chuyện nực cười nhất trần đời này:
"Gì đây? Rum nổi tiếng máu lạnh, tàn nhẫn giờ đang mở miệng chúc phúc cho tôi sao?"

"Không phải chúc phúc mà là ta buông bỏ các người. Ta đồng ý tha cho các người một con đường sống, chúng ta sẽ không lâm vào cảnh cá chết lưới rách như kiếp trước nữa, hiểu không?" - Rum từ tốn giải thích - "Đến ta cũng còn cảm thấy bất ngờ với quyết định này của ta. Khi vừa tỉnh lại, biết mình được sống lại một đời, ta vừa mừng vừa lo. Mừng vì ta còn một cơ hội giải cứu tổ chức, lo vì lúc đấy ngươi đã bắt tay vào điều tra tổ chức được một thời gian rồi. Thông tin cần thiết ngươi tìm kiếm bấy lâu cũng đã có đủ, chỉ là chuyện sớm hay muộn ngươi tấn công tổ chức hay thôi. Một khi ván đã đóng thành thuyền thì cho dù ta có thông báo trước với tổ chức, có phòng bị kỹ càng đi chăng nữa thì kết cục cũng giống như kiếp trước mà thôi. Chi bằng ta khiến ngươi tự dằn vặt với tội lỗi của ngươi, hành hạ tình cảm ngươi dành cho con bé đó một lát cũng vui. Đó là lý do vì sao ta đã để lại lời nhắn cho ngươi như vậy mặc dù ta chưa hề tiêm loại thuốc nào vào người nó cả..."

Shinichi cố kìm nén tức giận:
"Lão hồ ly như ông mưu kế đa đoan thật đấy. Gần chết đến nơi cũng cố kéo tôi và cô ấy theo cùng, quả thật, chỉ có mình Rum mới nghĩ ra được."

"Quá khen! Có lẽ đây là bản năng đã ngấm vào máu ta suốt hàng chục năm nay, lúc nào cũng phải cố kéo thêm vài người chết chung với mình. Vì vậy, khi ta phải đưa ra quyết định rời bỏ tổ chức đang gặp lâm nguy để tìm kiếm kế sách mới, ta thực sự đã rất hận ngươi đó, Shinichi. Hận ngươi đã đẩy ta đến tình cảnh ngày hôm nay, hận ngươi đã sống lại một lần nữa như ta và ta còn hận chính bản thân mình vô dụng khi không thể cứu được tổ chức... một lần nữa. Ngươi sống lại, có thể cứu được con bé ấy mà ta lại chỉ có thể chống mắt lên nhìn lý tưởng của ta một lần nữa đổ sụp trước mắt mình. Ta tự cảm nhận thấy rằng bản thân ta đã không còn đủ sức lực và trí tuệ để cống hiến cho sự thành công của tổ chức nữa rồi..."

"Và đó là lúc Anna quay về. Từ lâu ta và nó vốn bất đồng quan điểm: nó muốn lên kế hoạch công khai thân phận của chúng ta cho toàn thể thế giới mà ta lại muốn tổ chức hoạt động ngầm như hiện tại. Đối chọi bao nhiêu năm, nó quyết định ra đi để hoàn thành mục tiêu của nó. Rất nhiều người ủng hộ nó cũng đi theo nên thực chất Anna vẫn là một thành viên quan trọng trong tổ chức. Lại nhắc đến cái tên, ngươi cũng thấy đấy, vì con bé chán ghét cách hoạt động cũ nên nó không dùng bí danh mà dùng ngay chính tên thật của mình để liên lạc với mọi người. Nó tự gây dựng thế lực của mình và vẫn âm thầm trợ giúp tổ chức từ xa. Dĩ nhiên, trong lòng BOSS, Anna vẫn là cô cháu gái đáng tự hào, là người mà ông ấy yêu quý nhất. Cho dù thời gian đầu, BOSS cũng phản đối ý kiến của con bé rất kịch liệt nhưng càng về sau, ông ấy càng ngày càng bị thuyết phục bởi con bé. Chỉ là chưa kịp hành động thì ngươi đã thành công tấn công tổ chức..."

"Nhưng ngày hôm nay, rốt cuộc ta cũng có thể tận mắt chứng kiến mọi việc được tiến hành như nào, hiệp ước của tổ chức được công nhận ra sao. Tương lai của tổ chức áo đen chắc chắn sẽ rất rộng mở nếu chúng ta đến Black World mà Anna tạo dựng nên. Và dĩ nhiên, ta cũng không muốn phí hoài công sức nhẫn nhục chịu đựng của mình suốt mấy tháng chỉ để đồng quy vu tận với ngươi ở đây. Ta còn muốn tận mắt nhìn thấy lý tưởng của mình phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thành công hơn nữa trong tương lai. Đó là lý do vì sao ta gọi ngươi đến đây ngày hôm nay, nói cho ngươi biết rằng ta đã buông bỏ quá khứ thù hận của chúng ta. Ta và ngươi sẽ tiếp tục cuộc sống hiện tại, không ai can thiệp vào chuyện của ai như bản hiệp ước đã quy định. Ngươi thấy thế nào?"

Shinichi hơi đơ người ra một lúc, không tin nhìn vào lão cáo già đang ngồi trước mặt. Kẻ kiếp trước một sống hai chết với cậu giờ đây đang mở miệng làm hòa đây sao?

"Anna đã từng nói với ngươi về việc hãy nghĩ thoáng hơn chưa? Lý tưởng của ta và ngươi đều đã an toàn, chúng ta còn đấu đá với nhau ngươi sống ta chết làm gì nữa chứ?" - Rum chốt hạ một câu cuối cùng.

Phải, rốt cuộc thì một đời sống lại, mục tiêu từ đầu đến cuối của cậu vẫn luôn là bảo vệ cô bình an, hạnh phúc đến hết cuộc đời này. Giờ đây cô ấy đã an toàn trong vòng tay cậu, còn gì quan trọng hơn nữa chứ?

Nghĩ thông suốt mọi việc, cậu gật đầu ngầm đồng ý, giao hẹn:
"Được, coi như tôi và ông đã không còn hận thù xưa nữa. Và xin hãy nhớ lời ông nói, không ai can thiệp vào chuyện của ai về sau này nữa, được chứ?"

Rum nhắm mắt, nhè nhẹ gật đầu. Shinichi nhận được câu trả lời như mong muốn liền vội vàng xoay người rời đi. Điện thoại từ nãy đến giờ vẫn luôn rung lên trong túi áo khoác của cậu. Bên trong là hơn 10 cuộc gọi nhỡ của anh Akai và bác Agasa.

Shinichi nhanh chóng gọi lại, đầu dây bên kia nhận rất nhanh:
"Shinichi, con bé... Shiho không ổn rồi. Nó đang chìm vào hôn mê sâu, hơi thở không ổn định, đang được đưa vào phòng cấp cứu rồi!!!"

Tai cậu như ù đi, trái tim lại mơ hồ đau nhói. Cậu chạy như bay xuống nơi taxi đợi sẵn, một đường về thẳng bệnh viện Tokyo.

"Shiho, làm ơn, đừng rời bỏ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip