Hoan 1 200 Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh Chuong 30 Lang Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit + Beta: Mộc 

Tiêu Trì Dã làm như đã quên mất chuyện thất thố đêm qua, tiếng oán than của các sạp hàng rong hai bên đường dậy lên.

Tiêu Trì Dã tới cửa cung vừa lúc thấy xe ngựa vương phủ nhà mình.

Triều Huy vém rèm cho Tiêu Phương Húc, nói: "Nhị công tử tới rồi."

Tiêu Phương Húc chống đầu gối nhìn ra ngoài, ánh mắt xuyên qua tiểu nhi tử, nhìn Thẩm Trạch Xuyên cưỡi ngựa không thạo theo sau.

Ông ngồi yên không nói gì, chờ Tiêu Trì Dã tới trước mặt, lại thấy vết bầm trên mặt Tiêu Trì Dã, mới hỏi: "Tối qua làm gì?"

"Đi uống rượu." Tiêu Trì Dã ghìm cương, cầm roi ngựa cười lớn, "Không để ý thời gian, ngủ một giấc dậy thì muộn mất rồi. Cha, bàn chuyện xong rồi ạ?"

Tiêu Phương Húc gật đầu, nói: "Đây là con trai Thẩm Vệ à?"

Gió thu bỗng tấp vào mặt, cọ qua bên mái Thẩm Trạch Xuyên. Y đón lấy ánh mắt Tiêu Phương Húc, vô cớ cảm giác muốn run, ngón tay nắm dây cương không được tự nhiên siết chặt.

Nhưng Tiêu Phương Húc chẳng làm gì.

Lão Lang Vương Ly Bắc tóc mai điểm bạc, dù giờ phút này ngồi khuất trong xe ngựa cũng có thể nhìn ra vẻ đạo mạo khác hẳn với thường nhân.

Uy thế không phải một sớm một chiều có thể luyện ra, uy nghiêm đó là thiên chùy bách luyện từ trong núi thây biển máu mà ra, khảm sâu vào trong cốt nhục, đến "bệnh" cũng không thể che đậy nổi.

Thể chất tráng kiện được trời ưu ái của Tiêu Trì Dã hoàn toàn thừa hưởng từ cha hắn, lực cánh tay của hắn làm cho người ta sợ hãi, chiều cao hơn người, vai lưng rất rộng, cùng với đôi chân dài với sức bật cực mạnh, không thứ nào không phải do cha tặng.

So với Tiêu Kí Minh ôn hòa nhã nhặn, Tiêu Trì Dã mới là sói con.

Chỉ cần huynh đệ họ đứng chung một chỗ, liếc mắt nhìn một cái là thấy người có tính công kích hơn hẳn chắc chắn là Tiêu Trì Dã.

Mà giờ phút này khi lang vương chân chính đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên vốn đã học được cách khắc chế lại có ham muốn trốn chạy mãnh liệt. Khác hẳn với lúc bị Tiêu Trì Dã đẩy ngã, ánh nhìn kia khiến người ta không tự chủ được mà run rẩy.

Một khắc này Thẩm Trạch Xuyên nhớ tới lời Tề thái phó nói.

"Hiện giờ Tiêu Phương Húc bệnh ẩn, Tiêu Kí Minh tất lộ mũi nhọn, ai ai cũng  kiêng kị Tiêu Kí Minh. Nhưng Lan Chu à, hai mươi năm trước, người trấn mã biên thuỳ là Tiêu Phương Húc. Dựa vào cách nhìn hiện giờ, Thích Thạch Vũ là tổng soái năm quận, rõ ràng chức quyền cao hơn, nhưng ông ta lại không được phong vương. Đó là bởi vì Khải Đông là ' vương thổ thụ phong ', toàn bộ năm quận đều là vương thổ khai quốc Đại Chu."

"Ly Bắc không giống thế, lãnh thổ của Ly Bắc ngày nay mênh mông như thế, từ Lạc Hà Quan kéo dài đến cuối dãy Hồng Nhạn Đông Bắc, đều là nhờ Tiêu Phương Húc dẫn thiết kỵ Ly Bắc đánh hạ từng tấc một vào năm Vĩnh Nghi!"

"Hiện giờ Tiêu Kí Minh là thống soái thiết kỵ Ly Bắc, ' Thiết Mã Băng Hà ' uy phong hiển hách. Nhưng mà cường kỵ này cũng là do Tiêu Phương Húc tổ kiến. Thiết kỵ Ly Bắc không lâu đời như quân phòng vệ Biên quận, nó là đội trọng kỵ Tiêu Phương Húc đặc biệt thành lập năm Vĩnh Nghi để cản phá giặc ngoài khi kỵ binh Biên Sa liên tục xâm chiếm Lạc Hà Quan."

"Chiến mã Ly Bắc, quân sĩ Ly Bắc, quải liên cương đao Ly Bắc, hiện giờ phàm là có thể nhìn thấy ấn kí thiết kỵ Ly Bắc, đều là đến từ Tiêu Phương Húc cả."

"Tám đại gia tộc chiếm cứ đã lâu, là ung nhọt trong xương tủy của Đại Chu. Tiêu gia có thể đứng ngang hàng với Hoa gia, là vì Tiêu Phương Húc ổn cư ở Ly Bắc. Tiêu Phương Húc không chết, Tiêu gia chính là đại thụ che trời cắm rễ tại Ly Bắc! Xưng Lang Vương, chắc chắn không phải hư danh."

Tiêu Trì Dã quay đầu lại, nói: "...Là con trai Thẩm Vệ."

Thẩm Trạch Xuyên xuống ngựa, hành lễ với Tiêu Phương Húc.

Tiêu Phương Húc nhìn y khá lâu rồi nói: "Thẩm Vệ đã chết, con trẻ vô tội. Tiên đế nếu đã thả ngươi là xá tội cho ngươi. Sao ngươi lại đi theo tiểu tử này?"

Thẩm Trạch Xuyên quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nói: "Ti chức xếp vào Cẩm Y Vệ làm việc, hiện giờ tạm về Cấm quân, do Tổng đốc đại nhân sai bảo."

"Thì ra là thế." Tiêu Phương Húc nhìn Tiêu Trì Dã, "Con làm khó người ta làm gì?"

Tiêu Trì Dã liếm vết thương trong miệng, nói: "Sao con lại làm khó y? Con với y hiện giờ là bằng hữu vào sinh ra tử đấy. Lan Chu, nhỉ?"

Tiêu Phương Húc không nhìn Thẩm Trạch Xuyên, nhàn nhã trò chuyện cùng Tiêu Trì Dã.

Thẩm Trạch Xuyên chống một gối, từ vũng nước trên mặt đất thấy Tiêu Trì Dã vô tư tươi cười, còn có ánh mắt Tiêu Phương Húc nhìn nhi tử của mình.

Giọt mưa bắn làm nhiễu hình ảnh trong nước.

Thẩm Trạch Xuyên thu lại ánh mắt.

Khi Tiêu Kí Minh ra thì Tiêu Phương Húc đã đi trước.

Thích Trúc Âm đi sau hắn vài bước, đột nhiên hỏi: "Ai vậy?"

Tiêu Kí Minh nhìn người bên cạnh Triều Huy, sắc mặt không đổi, nói: "Là Thẩm Trạch Xuyên."

Thích Trúc Âm dừng bước, khá là bất ngờ nói: "Con trai Thẩm Vệ? Sao lại đi theo A Dã?"

Tiêu Kí Minh đáp: "A Dã ham chơi, chắc là bắt nạt y rồi."

Thích Trúc Âm nhìn hồi lâu, nói: "Dung mạo như vậy cũng quá nổi bật rồi. Nghe nói mẫu thân y là vũ kỹ Đoan Châu, may mà là Đoan Châu chứ không phải Thương quận."

Thích đại soái Thích Thạch Vũ háo sắc, thấy mỹ nhân là cứng chân. Tuy rằng Thích Trúc Âm ít huynh đệ nhưng trong nhà lại có vô số di nương.

"Nói đến chuyện này," Thích Trúc Âm nghiêng người, "A Dã cũng hai mươi ba rồi, sao còn chưa lấy vợ?"

"Diệc Chi cũng sốt ruột thay nó." Tiêu Kí Minh nói, "Ly Bắc không cần nó cưới hào môn quý nữ, chỉ cần gia thế bình phàm, xuất thân trong sạch là được. Năm nào Diệc Chi cũng gửi tranh đến Khuất Đô, giúp nó chọn nữ nhi khắp Ly Bắc, nhưng mà nó mãi chả ưng ai."

Thích Trúc Âm bật cười: "Quý nữ kiêu căng không chơi được với nó. Nữ tử tầm thường thì nhát, gần nó là sợ. Huống hồ tính tình này của nó có mấy cô nương có thể chịu được? Muốn tình đầu ý hợp xem ra khó như lên trời. Nó lại ham lui tới mấy phường bán hoa, ngươi cẩn thận đấy, đừng để có ngày nó rước kỹ nữ vào cửa."

Tiêu Kí Minh biết tất cả mẹ kế của nàng đều là danh kỹ Khải Đông, cả ngày ở hậu viện ầm ĩ, khiến nàng cứ về nhà là đau đầu, cho nên từ nhỏ Thích Trúc Âm đã ghét nhất kỹ nữ.

"Nếu nó thực sự gặp người vừa ý." Tiêu Kí Minh thở dài, đau đầu nói, "Chẳng ai cản được, mười con trâu cũng chẳng kéo lại được đâu."

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh." Thích Trúc Âm nghĩ, "Chưa nói đến những cái khác, tính tình tuyệt đối không được ác liệt. Diệc Chi nhà ngươi trời sinh dịu dàng, nếu nó mang về một kẻ khó tính, kiểu gì Diệc Chi cũng bị bắt nạt cho xem."

"Chưa đâu vào đâu cả." Tiêu Kí Minh bật cười, "Quá sớm."

"Nhân duyên khó nói nhất." Thích Trúc Âm cũng cười,  "Biết đâu ngày nào tự dưng lại thông thì sao?"

Tiêu Trì Dã bỗng nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

Hắn cảnh giác quay đầu lại, thấy Thẩm Trạch Xuyên đứng bên cạnh Triều Huy, không biết là đang nghĩ gì.

"Lát nữa đến phòng làm việc của Cấm quân nhận yêu bài." Tiêu Trì Dã chắn mất ánh sáng trước mặt Thẩm Trạch Xuyên, "Trước khi điều lệnh cuối cùng của Cấm quân truyền xuống dưới, ngươi phải đi theo ta cả ngày lẫn đêm."

"Cả ngày lẫn đêm" Thẩm Trạch Xuyên lặp lại cụm từ này, ngẩng đầu nhìn hắn, "Ban đêm còn muốn ta mang bô cho nhị công tử nữa sao?"

"Nếu ngươi muốn thế thì cũng được." Tiêu Trì Dã tiến thêm một bước, "Mấy hôm nay ta bận, phải ở lại trạch viện phía sau phòng làm việc của cấm quân."

Thẩm Trạch Xuyên không trả lời.

Tiêu Trì Dã đã xoay người đi tiếp Tiêu Kí Minh.

* * *

Phúc tra của Đại Lý Tự chưa kết thúc, hai phủ Hoa, Phan bị tịch thu. Lý Kiến Hằng nhân cơ hội lấy cớ Thái Hậu "lo nghĩ quá độ", đóng Ân Từ Cung của bà.

Quân lương Ly Bắc gom góp được một ít, miễn cưỡng tính đủ bù. Tiêu Phương Húc và Tiêu Kí Minh không thể ở lâu, ít ngày sau lại phải đi rồi.

Nhưng Tiêu Trì Dã lại không có vẻ gì là không cam, qua đêm say rượu đó, hắn cứ như đã vứt bỏ dã tâm đợt săn thu.

Thỉnh thoảng Lý Kiến Hằng lại thưởng Tiêu Trì Dã vài thứ, lần nào hắn cũng vô cùng vui vẻ nhận lấy.

Không chỉ thế, Tiêu Trì Dã bắt đầu lười biếng. Cấm quân vốn có trọng trách tuần phòng, nhưng Tiêu Trì Dã đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày, thường xuyên tìm không thấy bóng người.

Binh Bộ dần sinh nghi, dậy lên đòi đổi người. Ấy vậy mà Lý Kiến Hằng tuyệt không đồng ý, lăn lộn la lối khóc lóc đều dùng tới, thậm chí muốn trở mặt với Thị Lang Binh Bộ thượng tấu.

Hắn ném tấu chương của Binh Bộ Thị Lang, nói: "Tiêu Sách An có công cứu giá, sao có thể không đảm đương nổi chức vị Tổng đốc Cấm quân? Hắn không làm hỏng việc, trẫm sẽ không đổi người!"

Hai người lại trở về thời kỳ chơi bời trước săn thu, Lý Kiến Hằng cảm thấy thoải mái hơn rồi. Tiêu Trì Dã đêm đó như là tưởng tượng ra, cái tên không ra gì này mới là huynh đệ hắn.

Tiêu Trì Dã không nhắc gì đến việc về Ly Bắc, Lý Kiến Hằng cũng cảm thấy vui vẻ. Hắn cho rằng đây là huynh đệ thông cảm cho nhau, hắn cũng là chẳng có cách gì mà!

Ở Khuất Đô không phải có thể đi chơi sao?

Hiện giờ hắn còn làm hoàng đế, dựa vào quan hệ này, chẳng phải Tiêu Trì Dã muốn tung hoành như thế nào thì tung hoành à!

Huống hồ về Ly Bắc làm gì?

Chỗ ấy vừa khổ vừa lạnh, nào có thể thoải mái tự tại như ở Khuất Đô!

Tiêu Trì Dã muốn ra ngoài thành phi ngựa, Lý Kiến Hằng phê chuẩn.

Tiêu Trì Dã muốn xây dựng thêm viện làm việc cho cấm quân, Lý Kiến Hằng phê chuẩn.

Tiêu Trì Dã muốn nửa ngày làm nửa ngày chơi, Lý Kiến Hằng không chỉ phê chuẩn mà còn cao hứng phấn chấn chuẩn.

Hai người không có việc gì là lại chơi mã cầu, Lý Kiến Hằng không được lêu lổng ở phố Đông Long, nhưng lại có thể gọi Tiêu Trì Dã cùng nghe tỳ bà.

Mộ Như kia ở lại Minh Lý Đường, Lý Kiến Hằng vốn nghĩ Tiêu Trì Dã sẽ khuyên nhủ vài câu, ai ngờ Tiêu Trì Dã tựa như cũng chẳng quan tâm, vui vẻ cùng hắn.

Làm hoàng đế thế này sướng vãi!

Cơn mưa cuối cùng của Khuất Đô đổ xuống, Hề Cố An bị Đại Lý Tự phán chém đầu.

Hề Hồng Hiên vì tán tài thỉnh tội nên trái lại lại lọt vào mắt Lý Kiến Hằng, điều đi Hộ Bộ làm một chức quan nhỏ.

Hề Hồng Hiên vốn thích chơi, cái này rất vừa ý Lý Kiến Hằng, ngày nào cũng đến bày trò cho Lý Kiến Hằng chơi.

Hề Cố An vừa bị phán Hoa Tư Khiêm liền cắn lưỡi tự sát trong ngục, ôm theo toàn bộ lời khai và chứng cớ phạm tội, tuyệt không liên can tới Thái Hậu.

Hiện giờ chỉ còn Kỷ Lôi và Phan Như Quý chưa phán, Hải Lương Nghi muốn cạy miệng hai người này ra mà mãi không được.

* * *

Trong phòng ẩm ướt, Thẩm Trạch Xuyên mới về. Y vừa mở cửa ra đã thấy viên đông châu nằm trên bàn.

Thẩm Trạch Xuyên khép cửa lại, tay mới cầm viên châu lên thì lại nghe Thần Dương gõ cửa.

Y mở cửa, Thần Dương nói: "Tổng đốc bên kia gọi ngươi."

Lòng bàn tay Thẩm Trạch Xuyên nắm đông châu, mảnh vải thấm ướt. Y thản nhiên đáp: "Ta thay quần áo rồi đi."

Thần Dương nói: "Không cần, cứ thế mà đi. Tổng đốc không thích chờ người."

Dứt lời bước sang một bên, muốn đi cùng Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên chỉ có thể rũ tay xuống, bước ra cửa đi cùng Thần Dương.

Tiêu Trì Dã đang khoác áo, thấy y tới, nói: "Cầm đao cùng ta ra ngoài."

Thẩm Trạch Xuyên ra cửa, khi Tiêu Trì Dã dẫn ngựa đến y mới phát hiện Thần Dương không theo cùng.

Tiêu Trì Dã lên ngựa, hải đông thanh rũ bọt nước trên cổ, đậu trên bả vai hắn. Thẩm Trạch Xuyên đi theo hắn, cưỡi ngựa ra khỏi thành, đội mưa đi tới thao trường núi Phong.

Tới thao trường, cũng chẳng có ai. 

Tiêu Trì Dã tháo cương cho Lãng Đào Tuyết Khâm, vỗ một cái cho nó chạy đi chơi. Mãnh bay vào hành lang, không chịu dính mưa.

"Cởi quần áo ra." Tiêu Trì Dã xoay người, cởi áo khoác, nói với Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên ôm đao, ngẩng cằm nhìn hắn. Nước chảy xuống vạt áo trước của y, cái cổ trắng nõn cứ thế lộ ra.

Tiêu Trì Dã cảm thấy hắn nhìn cổ Thẩm Trạch Xuyên cứ như người nhìn mèo, không nhịn được muốn xoa mấy cái. Này là tật xấu quái gì không biết. Hắn nghĩ, cởi áo ngoài ra.

Thấy Thẩm Trạch Xuyên bất động, Tiêu Trì Dã giục: "Chờ cái gì? Cởi đi!"

Thẩm Trạch Xuyên giơ tay đặt lên đai lưng mình, liếc mắt nhìn Tiêu Trì Dã, chậm rãi nói: "Ta cởi, là cởi sạch đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip