Hoan 1 200 Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh Chuong 27 Thu Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Kansha

Beta: Mộc 

Thẩm Trạch Xuyên lập tức cười, nói: "Đây cũng không phải là bí mật động trời gì...tạm biệt ."

"Sao không nghe cho hết đã." Nhẫn ban chỉ bị mất giờ đã tìm lại được nên tâm tình Tiêu Trì Dã rất tốt, "Nếu Kỷ Cương là sư phụ ngươi thế thì chúng ta là sư huynh đệ đồng môn rồi. Ta lớn tuổi hơn ngươi, gọi một tiếng sư huynh cũng không mất mát gì đâu."

"Kỷ gia và Ly Bắc không liên quan đến nhau." Trong đầu Thẩm Trạch Xuyên thoắt cái nhớ lại năm năm trước, y đánh với Tiêu Trì Dã một trận trong tuyết, lúc ấy rõ ràng đã có cảm giác quen thuộc.

"Chưa chắc." Tiêu Trì Dã nói, "Duyên phận thì ai mà nói trước được."

Thẩm Trạch Xuyên xua tay với Cát Thanh Thanh và Tiểu Ngô rồi ngồi trở lại bên cạnh Tiêu Trì Dã, nói: "Ngươi đã điều tra Cát Thanh Thanh."

"Không thể quên được mà." Tiêu Trì Dã nhìn y, "Năm năm trước hắn chạy nhanh như vậy, năm năm sau hắn lại ở gần ngươi như thế. Nổi bật như vậy sao ta có thể không sinh nghi được? Thuận thế tra thử là có thể đào ra được hết trong ngoài của hắn rồi."

"Ngươi muốn làm gì?" Thẩm Trạch Xuyên mỉm cười hỏi.

"Ta chả muốn làm gì cả." Tiêu Trì Dã nói rồi giơ ngón tay điểm lướt qua mắt Thẩm Trạch Xuyên, "Cũng không cần miễn cưỡng vui cười, chúng ta cũng coi như là cùng vào sinh ra tử, tỏ vẻ cứng nhắc như vậy không thú vị chút nào. Ngươi cuống lên thế, sợ rồi à?"

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Chưa đến mức đấy đâu."

Tiêu Trì Dã xoay đũa, gõ gõ lên mặt bàn, nói: "Nếu Kỷ Cương là sư phụ ngươi, vậy thì hồi đó đám Cẩm y vệ Cát Thanh Thanh cầm đầu giữ cho ngươi một cái mạng cũng có lý."

"Ngươi đa nghi quá rồi." Thẩm Trạch Xuyên nhìn vệt mỡ màu nâu bắn trên mặt bàn, "Một cú đá kia không giết được người là nghi ngay, thăm dò nhiều lần như vậy, thật đúng là bám riết không tha."

"Ưu điểm của ta thì cũng chỉ có mấy cái như vậy thôi." Tiêu Trì Dã nói, "Dùng hết trên người ngươi rồi."

"Nếu đã là đồng môn," Thẩm Trạch Xuyên nói, "Không báo tên thầy thì không được đâu?"

Tiêu Trì Dã chán chết ném chiếc đũa vào ống, nói: "Cứ kêu một tiếng sư huynh nghe thử trước đã."

Thẩm Trạch Xuyên không hé răng.

Tiêu Trì Dã nói: "Kỷ Cương cũng coi như một trang hán tử, ta phái người đi Đoan Châu hỏi thăm, người khác đều tưởng rằng ông ta thiêu chết rồi —— Tiểu Phúc Tử có phải do ông ta giết hay không?"

"Không phải." Thẩm Trạch Xuyên ném chiếc đũa vào giữa ống tre , "Sư phụ ta đã già rồi, sao mà giết người nổi?"

Lúc này gió khẽ nổi lên, hai người không ai động đậy.

Tiêu Trì Dã nói: : "Ngươi như thể chẳng làm cái gì cả, thế nhưng ta lại cảm thấy cái gì ngươi cũng làm rồi."

"Cho dù ta làm hay không, các ngươi đều sẽ không bỏ qua ta." Thẩm Trạch Xuyên chống ghế, chuyển hướng sang Tiêu Trì Dã, chậm rãi mỉm cười, ôn hòa nói, "Vậy thì sao ta không làm hết chuyện xấu đi, để ngươi có cớ mà hận."

Hôm sau.

Tiêu Trì Dã vào cung mới biết được Ngụy tần đã chết.

Lý Kiến Hằng đã thay trang phục, hắn khóc nhiều ngày đến tiều tụy, ngồi ở địa vị trên cao nói: "Nói là trượt chân ngã vào giếng, mãi đến tối hôm qua mới tìm được xác."

Trượt chân cũng khéo quá.

Lý Kiến Hằng thấy hai bên không có người, mới nhỏ giọng hỏi: "Sách An, chẳng lẽ là ngươi..."

Tiêu Trì Dã lắc đầu.

Lý Kiến Hằng có vẻ yên tâm, nhưng vẫn bất an ngồi tại chỗ không yên, nói: "Giờ ta ở trong cung, cứ tối đến mở mắt ra là lại thấy nội hoạn, sợ khiếp người. Trước kia bọn họ đều gọi Phan Như Quý là lão tổ tông, hiện giờ lão tổ tông còn đang bị nhốt trong ngục kia kìa! Sách An, ngươi nói bọn họ có hận ta không..."

Hắn hết than lại oán một hồi, đều là vì sợ. Cuối cùng mới bảo Tiêu Trì Dã điều cấm quân qua, tạm thời thay tuần phòng trong cung.

Tiêu Trì Dã đương nhiên sẽ không từ chối, lại đợi một lát, nghe Lý Kiến Hằng nói: "Ly Bắc truyền tin tới, nói là Ly Bắc Vương và đại ca ngươi đang trên đường tới đây. Sách An, qua mấy hôm nữa là ngươi có thể gặp bọn họ rồi."

Lý Kiến Hằng có chút lấy lòng, sắp tới hắn sẽ trở thành chủ thiên hạ này, thế mà còn nhát gan hơn cả ngày xưa. Khí thế không ai bì nổi hồi săn thu kia như bị mài đi, hắn đã hiểu rõ rốt cuộc ai mới là cường quyền.

Tiêu Trì Dã không cần phong thưởng, tâm nguyện của hắn Lý Kiến Hằng là người biết rõ nhất. Vậy mà đến tận ngày hôm nay, Lý Kiến Hằng vẫn không hề mở miệng nhắc tới chuyện để hắn về Ly Bắc.

Tiêu Trì Dã mặt không đổi sắc, lòng lại trùng xuống.

Năm ngày sau, Ly Bắc Vương vào Khuất Đô.

Hôm ấy mưa thu kéo dài, Tiêu Trì Dã mới sáng sớm đã đánh ngựa ra khỏi thành, đứng ở cái đình năm đó đón người, đợi hai canh giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy con ưng bay tới từ phía chân trời.

"Mãnh" trên đầu vai hắn tức thì phấn khích, lao vụt vào trong màn mưa liệng vòng ôn chuyện cùng đồng loại.

Trong mưa, thiết kỵ thẳng tiến, như một nét mực mỏng trong bức tranh thủy mặc, phóng tới trước mặt Tiêu Trì Dã. Hắn không đợi thiết kỵ lại gần đã nhảy khỏi đình, chạy ào vào mưa đón.

"Cha!"

Tiêu Kí Minh ở trên ngựa cười ha ha, nói với phụ thân phía trước: "Trông nó bây giờ lớn tướng thế thôi nhưng vừa thấy cha đã lộ ra nguyên hình rồi."

Tiêu Phương Húc tháo đấu lạp của mình xuống, cúi người gõ lên đầu Tiêu Trì Dã, quan sát một hồi, nói: "Cao hơn rồi."

Tiêu Trì Dã nhe răng cười, nói: "Tất nhiên, đại ca còn lùn hơn con nửa cái đầu đấy!"

"Đắc ý nhỉ." Tiêu Kí Minh nói, "Từ lúc lớn hơn ta, năm nào gặp mặt cũng đều phải nhắc một lần."

Tiêu Phương Húc để Triều Huy giữ ngựa, còn mình thì xoay người xuống, dang hai tay mạnh mẽ ôm lấy con trai, vỗ vỗ lưng hắn thùm thụp, gọi: "Tiểu tử ngốc!"

Tiêu Trì Dã bị vỗ cười không ngừng, nói: "Ta đợi đã lâu lắm rồi, trên đường gặp chuyện gì sao?"

Triều Huy nói: "Tiểu thiếu gia ở nhà dính phong hàn, Vương gia phải vòng qua Đăng châu mời đại sư Nhất Quy tới nhà xem."

Tiêu Trì Dã nói: "A Tuân bị bệnh? Bao lâu rồi, sao trong thư đại ca không nói!"

Tiêu Kí Minh nói: "Bệnh vặt ấy mà, có Diệc Chi ở nhà coi chừng, đệ cũng không cần để ý."

Tiêu Trì Dã cảm thấy hơi mất mát.

Năm năm trước lúc hắn rời Ly Bắc đi, đại tẩu đang mang thai, hiện giờ tiểu A Tuân đã bốn tuổi rồi, hắn còn chưa được gặp qua, chỉ có thể qua thư của cha anh biết được một ít chuyện vui của cháu trai nhỏ.

Hắn muốn về nhà.

Tiêu Trì Dã gạt bỏ cảm giác mất mát này trong giây lát, cười nói: "Ta đã chuẩn bị quà sinh nhật rồi, lần này đại ca về thì mang về giúp ta nhé."

Tiêu Phương Húc phủi phủi đấu lạp, nói: "Trước khi đi, Tuân Nhi vẽ tranh riêng cho con, đợi chút Triều Huy đưa cho. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, trước tiên vào cung đã, buổi tối về phủ cha con mình lại nói cũng không muộn."

Đoàn người lên ngựa, vào Khuất Đô.

*   *   *

Ly Bắc vương đã nhiều năm chưa lộ diện, tứ tướng thiên hạ bây giờ đã biến thành những cái tên sáng chói, chẳng mấy ai còn nhớ rõ về Ly Bắc vương Tiêu Phương Húc nữa.

Tề thái phó vào thu ăn uống nhàn nhã, lúc này đang hứng nước mưa rửa chân, xoa xoa ngón chân, nói: "Nếu nói tứ tướng thiên hạ thì hai mươi năm trước cũng có. Khi ấy Tiêu Phương Húc Ly Bắc, Thích Thời Vũ Khải Đông, Lục Bình Yên Biên Quận, với cả Phùng Nhất Thánh Tỏa Thiên Quan, đó là thống soái binh mã bốn phương. Sau đó thì Phùng Nhất Thánh chết trận, Phùng gia tuyệt hậu. Hiện giờ sợ cũng không ai nhớ rõ cái tên này, nhưng năm đó bọn họ đều là hãn tướng ngựa đạp biên cương, dẹp trừ Biên Sa."

"Phùng Nhất Thánh hả?" Kỷ Cương đang ở bên trong xào rau, lớn tiếng đáp lời, "Sao lại không ai nhớ rõ được? Xuyên nhi! Hai con trai của Phùng tướng quân đều chết trận trên chiến trường, sau đó ông nhận nghĩa tử, chính là đại ca của sư phụ đấy!"

Thẩm Trạch Xuyên xới cơm, hỏi: "Đại ca sư phụ ư?"

Kỷ Cương vỗ đầu, đáp: "Ta quên nói cho con!"

Tề thái phó cằn nhằn: "Cơm nước xong chưa? Ầy dà, đại ca hắn còn không phải là Tả Thiên Thu đấy à! Cái này có cái gì hay ho mà nói, đoán cũng đoán được!"

Thẩm Trạch Xuyên bưng đồ ăn lên, đưa đũa cho Tề thái phó, cung kính thưa: "Tiên sinh dùng cơm."

Tề thái phó nhấp một ngụm rượu, nói: "Có người hầu hạ là thoải mái nhất."

Kỷ Cương lau mồ hôi, ngồi ở đầu bên kia bàn, nói: "Con mới vừa bảo, Tiêu Nhị kia nói hắn và chúng ta cùng xuất thân từ một môn, e rằng sư phụ hắn đúng là Tả Thiên Thu đấy!"

Thẩm Trạch Xuyên gẩy hạt cơm.

Kỷ Cương cảm khái nói: "Ta và huynh ấy cũng nhiều năm không gặp. Lần này con giao thủ với Tiêu Nhị, như nào? Đao pháp cương mãnh lắm có phải không?"

Tề thái phó nói: "Để Lan Chu ăn trước, ăn no rồi nói. Lần này hung hiểm, không cần gấp, nghỉ ngơi mấy ngày cũng được."

"Ta nên nhận ra sớm hơn mới phải." Kỷ Cương nói, "Tiêu nhị đeo nhẫn ban chỉ, dưới khoảng trời này người kéo cường cung giỏi nhất là Tả Thiên Thu."

Giờ Tiêu Phương Húc cũng vào Khuất đô rồi đấy, nói không chừng ngươi lại được gặp lại đại ca ngươi."

Tề thái phó gắp đồ ăn, "Tả Thiên Thu ở Thiên Phi Khuyết tử chiến, tuy rằng chặn được kỵ binh Biên Sa nhưng thê tử cũng chết. Bởi vì trận chiến ấy mà hắn được tôn danh 'lôi trầm ngọc đài', cũng vì trận chiến ấy mà chẳng gượng dậy nổi. Nghe đồn hắn xuất gia, cũng có thể là được Tiêu Phương Húc che chở, mai danh ẩn tích, thay Tiêu Phương Húc dạy dỗ nhi tử."

Kỷ Cương đau buồn nói: "Nhất tướng công thành vạn cốt khô*, uy danh hiển hách để làm gì? Đến cuối cùng cũng là một vốc đất vàng. Da ngựa bọc thây tẫn trung lương, sống cũng chẳng thoải mái gì. Tả Thiên Thu mai danh, Tiêu Phương Húc ẩn tích, Lục Bình Yên già yếu, chờ đến hai mươi năm sau, tứ tướng hiện tại sẽ lại ở phương nào? Sau cùng cũng chỉ là sóng dạt cát trôi, đời đời luân chuyển mà thôi."

(Mộc: một câu thơ trong bài Kỷ Hợi Tuế của Tào Tùng)

Tề thái phó hơi say, nhìn Thẩm Trạch Xuyên ăn cơm, thật lâu sau đó mới nói: "Sống chỉ một lần, vô duyên vô cơ hứng chịu đau khổ, quá thiệt thòi rồi. Tóm lại đều phải chết, không bằng có chí cưỡi mây rồi hẵng chết! Lan Chu, nào, ăn thêm một bát!"

Đợi đến khi cơm rượu no say thì trời đã tối.

Tề thái phó nằm ở trên chiếu, Thẩm Trạch Xuyên ngồi ở dưới hiên giúp tiên sinh xoa chân.

Kỷ Cương cầm hai bộ ngoại sam đi ra, khoác cho bọn họ rồi mình ngồi lại một góc hút thuốc.

Tề thái phó gối lên quả đu đủ, nói: "Lan Chu, nói lại tình hình ở trường săn thêm lần nữa."

Thẩm Trạch Xuyên bèn kể tường tận lại một lần.

Tề thái phó nhắm mắt nghe, Thẩm Trạch Xuyên nói xong, ông vẫn trầm mặc.

Dây đằng trong viện dầm mưa, từng giọt từng giọt rỏ xuống lá cây.

Chẳng biết đã bao nhiêu giọt, Tề thái phó mới nói: "rận này, Tiêu nhị coi như đã bộc lộ hết tài rồi, vậy mà lại bị vây vào tình cảnh giống cha anh hắn. Tân đế xưng huynh gọi đệ với hắn suốt năm năm ròng, hắn giấu kỹ như vậy, sao có thể không khiến người ta sợ hãi cho được?"

"Giờ tân đế còn có thể niệm tình hắn cứu mạng, nhưng tình nghĩa này có thể chịu được mài mòn trong bao lâu đây? Ta cứ tưởng tính nhẫn nại của hắn sẽ có thể nhịn được thêm một chút nữa, có cả trăm ngàn cách để khiến Thích Trúc Âm lộ diện, nhưng hắn vẫn một mực khăng khăng tự mình làm."

Kỷ Cương gõ điếu thuốc trong góc tối, nói: "Sói con cũng muốn về nhà, trong mộng đều là đồng cỏ Ly Bắc. Hắn mới lớn bao nhiêu? Có khí phách mới là tuổi trẻ."

"Việc nhỏ không nhịn được sẽ làm loạn việc lớn." Tề thái phó nói, "Nếu hắn nhẫn nhịn qua được lần này thì không phải có thể dùng thân phận ăn chơi trác táng để về nhà sao?"

Tiêu Trì Dã đang đứng ở cửa ngoài cung, ngẩng đầu nhìn vương cung chìm trong bóng đêm. Bức tường đỏ mái cong tựa hồ là trắc trở ông trời ban cho hắn, bên dưới vẻ ngoài bình thản, là mãnh thú vô thanh gào rống.

Thẩm Trạch Xuyên ngồi ngay ngắn, trong một khác kỳ lạ khi ấy bỗng hiểu rõ được ngụ ý trong việc làm của Tiêu Trì Dã.

Hắn muốn về nhà.

Hắn muốn làm một kẻ có thân có phận, đường đường chính chính về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip