Kny Thien Tinh Su Nhat Hoa Chi Truyen Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến đã khép lại...sau hơn nhiều tháng đấu tranh...Cả hai lực lượng Iwa và Ubuyashiki đều bị thiệt hại nặng nề, đành phải tạm gác xâm lược một thời gian...
Nhưng rất có thể trong tương lai, một cuộc ác chiến đẫm máu lại sẽ tiếp tục.












Bệ Hạ giá đáo!!!!!
Tiếng diện kiến Hoàng đế khẽ vang lên...Từ ngoài điện, Hoàng Đế Ubuyashiki Kagaya bước vào...
Hai bên là hàng văn võ bá quan đang khẽ cầm lệnh ngọc, cúi người kính cẩn... Tanjirou khẽ đứng sau cha của mình, trong quan phục của quan võ...
Cùng với các vị quốc Công khác và vị huynh đệ...ai náy cũng đều rất vui mừng, đều hứng khởi...

Bệ hạ...vạn tuế!!! Vạn tuế!!! Vạn vạn tuế!!!

Chúng ái khanh...mau bình thân...

Tạ Bệ Hạ vạn tuế!!!

Tất cả các quan văn võ đều đứng lên...Quả thật là một ngày đặc biệt quan trọng đối với thế hệ của Tanjirou...
Họ sẽ một bước thành danh, bắt đầu cho đường lập đại nghiệp của họ...
Hoàng đế khẽ chìa tay ra, ra hiệu cho Đại Nội quan thay ngài đọc chiếu chỉ...
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết,
Các thiếu tướng quân anh tài lỗi lạc, đã lập được công lao hiển hách vô cùng to lớn...
Nhất là công lao, đẩy lui được 10 vạn tinh binh của Hạng Vương Chikimatsu...
Trẫm nghe tin, vui như đón lễ, vui không ngớt lời, vui chẳng thể nào tả hết được, quả là Đại Ngu (Chuyện vui lớn) cho thiên hạ!!!
Trẫm rất hài lòng, nhất là Kamado Tanjirou
...lệnh lang của Nhật quốc công!!

Sắc phong...Kamado Tanjirou làm Viễn Chinh Tướng Quân Hộ quốc (thấp hơn Phiêu kỵ Tướng quân 1 bậc)...tước Nhật Đình Hầu!!!
Himejima Gyoumei làm Tả Bộc Sứ quân
...Tước Nham Đan Hầu!!!

Shinazugawa Sanemi làm Hữu Bộc Sứ quân...Tước Phong Diêu Hầu!!!

Rengoku Kyoujurou làm Dực Tướng quân...
Tước Diêm Uy Hầu!!!

Tomioka Giyuu làm Giang Lộ Tướng quân..
Tước Thủy Vệ Hầu!!!

Iguro Obanai làm Đô Vệ Tướng quân...Tước Xà Man Hầu!!!

Agatsuma Zenitsu làm Minh Dũ Tướng quân...Tước Minh Huyền Hầu!!!

Hashibira Inosuke làm Mãnh Tướng quân...
Tước Xích Chư Hầu!!!

Tokito Muichirou làm Tây Diễn Vệ Quân...
Tước Hà Doanh Hầu!!!

Shinazugawa Genya làm Phiêu Nhiên Vệ Quân...Tước Phiên Thực Hầu!!!

Các khanh đều là niềm tự hào của vệ quân quốc gia, của xã tắc...Mong rằng, các khanh hãy cùng Trẫm gầy dựng xã tắc, giang sơn Tử Dao quốc ngày càng phồn thịnh, vững chắc như núi vàng!!!

Tanjirou và các vị tướng quân được phong Hầu, họ đều bước ra trước chính điện, quỳ gối và khấu đầu...
Chúng thần tạ chủ long ân!!!!...tạ Bệ Hạ vạn tuế!!!! Vạn vạn tuế!!!

Tanjuurou khẽ nhìn con trai mình...ông đã không nhìn ra được đứa con trai bé bỏng ngày nào vẫn còn đòi ông dắt đi chơi, đi ăn Dango...
Nay trước mắt ông, Đại Lang của ông đã trở thành một người đàn ông thật sự, à không là Viễn Chinh tướng quân Hộ quốc, oai phong lẫm liệt, từ thần thái đến danh xưng..
Và thế là một bước đặt chân vào con đường chính trị của ngài ta đã bắt đầu kể từ ngày hôm đó...
Tanjuurou nắm tay, cùng con trai dạo bước trở về nhà... Ông đã lâu lắm rồi, chẳng thấy được con trai của mình...
Ông thật xúc động, và thật tự hào...
Đại Lang...Cha quả thật rất nhớ con, đứa con trai của cha...

Cha...hài nhi cũng rất nhớ cha...nhớ cả nhà...Cha à...Kanao...Nàng ấy sao rồi...

Tanjuurou thở dài...
Thằng tiểu tử này...Cha nó trò chuyện với nó như thế, mà mở miệng ra là chỉ nhớ ngay đến Thê tử...
Quả thật...con làm cha nhớ về thời con cha còn Trẻ quá...nay nhìn tóc cha này...bạc hết rồi...

Thôi...chúng ta amused nhanh chân về...
Kanao và các đệ muội của con đang chờ con trở về nhà đấy...
Cả Đứa cháu nội của ta cũng đang chờ con đó...hahaha!!!

Hai cha con Kamado cùng nhau bước về nhà... Và đây rồi...Nhật Quốc Công phủ đã ngay trước mắt...
Tanjirou mở to đôi mắt của mình...Trước mặt chàng, Kanao đang trông chờ trong bộ kimono đơn giản, nhưng thật tinh khôi, thật làm chàng mê đắm...
Sống mũi khẽ cay, đôi mắt chàng sao cứ đẫm lệ...Nghẹn ngào làm sao...Đã bao lâu rồi...chàng mới có thể gặp được người mà chàng luôn nhớ nhung da diết, luôn mãi nghĩ về...không nguôi...
Đôi tay giang rộng ra, Tanjirou chạy thật nhanh đến ngang trước mắt Kanao...Một cái ôm thật chặt...thật chặt...thay cho bao nỗi nhớ vơi đầy..
Một nụ cười ấm áp, xóa đi bao nỗi cô đơn, chơi vơi...nơi tiền tuyến...và một câu nói cho một câu truyện tình ngọt...
Ta về rồi...ta về với nàng và con rồi...Kanao...

Đôi tay Kanao khẽ run run, nàng thật sự đã phải đợi rất lâu rồi...Cái ôm này...Thật ấm áp nhuệ thuở ấy...
Một câu nói nghe sao mà thiết tha, sao mà yêu kiều.
Mừng chàng trở về...Tanjirou...Chàng đã về với mẹ con thiếp rồi...

Tanjirou khẽ quỳ gối, áp nhẹ mặt chàng lên bụng của Kanao...Tay chàng khẽ xoa nhẹ...
Con à...có nghe thấy cha hay không...cha về rồi đây...Cha rất nhớ mẹ con, và nhớ cả con nữa...

Còn tụi muội thì sao...
Tanjirou nghe thấy tiếng nói, chàng vội quay sang nhìn, đổ mồ hôi và cười...
À...các muội và các đệ...đó sao...nào nào, lại đây để đại ca ôm một cái coi nào...nhớ mấy đứa chết đi được!

Nói thế thôi, chứ đám đệ muội này vâng lời lắp...nghe xong là họ ập đến ôm chầm lấy huynh trưởng của mình...làm chàng ta bị ngã nằm ra giữa sân...
Kanao khẽ cười, nàng che miệng, Tanjuurou thì thở dài, ông cũng cười...vì các con của ông chưa bao giờ làm ông thôi hạnh phúc, yên bình...
*Các đệ và các muội có chăm sóc tẩu tẩu thật tốt, lúc ta đi vắng hay không nào*
*Đại ca nói khỏi lo,...chúng muội đây lo cho Tẩu tẩu từ đầu đến đuôi luôn...lo cho cả cha và tiểu điệt điệt nữa...*
*Dù sao...chúng muội cũng sắp thành cô cô và thúc thúc rồi mà...!*

*Tẩu tẩu!! Đại Ca!! hai người định đặt tên cho đứa bé là gì...?*
* Ta cũng không biết nữa, có lẽ ta và đại ca của mấy đứa sẽ nghĩ về chuyện này sau khi sinh vậy...*















Sanemi và Giyuu cùng nhau bước đi trở về phủ của mình... Và hai người đã gặp lại hai bóng hình có vẻ thân thuộc...

Cả hai nam nhân ấy đều như muốn bất động trước hai nàng ta. Sanemi khẽ dụi mắt...và rồi cứng đoe cả người
Còn Giyuu thì cứ như cái xác vô hồn vậy...
Làm hai cô nương kia cảm thấy khó hiểu...
Nè...Tomioka...huynh không sao chứ...nè nè...

Sanemi-san...huynh vẫn ổn đó chứ,...sao huynh lại đứng ngây như trời trồng thế kia...

À...không có gì đâu...Chúng tôi có vẻ hơi mệt thôi đó mà...
Và đáp lại câu nói của hai nam nhân đó, tỉ muội nhà Kochou chỉ khẽ mỉm cười, một câu nói thôi mà, sao lại sát thương thấu đến tận trái tim..
Vậy sao...Đừng cố sức quá nhé...nào... chúng ta cùng vào trong thôi nào...
Vừa nói xong, Kanae nắm chặt tay Sanemi, còn Giyuu được đan vào tay của Shinobu...
Cả hai nam nhân kia tự dưng đỏ mặt, lạ lẫm làm sao...để hai cô Nương ấy dẫn về phòng để "nghỉ ngơi".

















































Iguro đng khẽ đi dạo cùng với một cô nương khác...Nàng ta trông đẹp lắm, đôi mắt lục bảo, màu tóc cũng lạ nữa..

Nàng sao thế...chỉ mới xa ta có vài tháng mà nhớ ta đến mức này đó sao...Mitsuri...
Mitsuri phồng má, nàng khẽ quay mặt đi...
Hứ...thiếp không biết đâu...chàng làm thiếp mất ăn mất ngủ, lo lắng cho chàng lắm đó...chàng biết không hả!

Iguro thở dài, chàng ta khẽ cười nhẹ...
Nàng đấy, trong lúc giận, nhìn nàng đàn yêu làm sao...Thôi nào, đừng giận ta nữa mà...Nhìn ta đi...
Mitsuri vẫn cứ phồng má, không thèm là không thèm nhìn...
Thế là Iguro đã có một chiêu...
Vậy...nếu nàng chịu...ta đưa nàng đi ăn bánh mochi Anh đào nhé...
Nghe đến đây, đôi mắt nàng sao sáng lên như sao đêm...Nàng khẽ ho để ra thiên uy...
*E hèm*...nếu chàng đã nói thế...thiếp tạm tha cho chàng vậy...ai bảo thiếp làm thê tử của chàng làm gì...
Iguro hướng nhìn về phía ống kính đưa ngón tay cái, thể hiện sự chất lừ...





















Zenitsu, Muichirou và Genya thì lại đi đâu mất rồi...Họ có lẽ vẫn rất chăm chỉ cho nhiệm vụ của mình...Rèn luyện binh sĩ...

Nhưng thực tế
Zenitsu nâng ly rượu lên..
Nào!!! Cạn!!! Cạn!!! Chúc mừng hai huynh nhé...cuối cùng chúng ta cũng được phong Hầu rồi...Tiếng tăm của chúng ta sẽ vang xa.
Và hơn ai hết, đó chính là tiếng tăm vang dội của cả Chủ Công!!!
Genya và Muichirou cười lớn...Cầm chặt lấy ly rượu.
Chúc mừng huynh đệ!!! Chúc mừng Chủ Công!!!! Một bước đầu tiên trên con đường lập đại nghiệp!!! Hahaha!!!! Cạn!!!












Đệ đệ à...mau lại đây, cho ta xem kiếm pháp của đệ trong thời gian ta đi vắng đã luyện đến đâu rồi nào!
Rengoku Kyoujuro cầm kiếm gỗ chìa về tiểu đệ của mình...Chàng ta cười khẩy, muốn xem trình độ của đệ đệ mình đã tiến bộ hơn chưa...
Đệ đệ của chàng- Rengoku Senjurou cầm chặt thanh kiếm trong tay nói...
Đại ca hãy xem đây...đệ đã được cha truêyfn cho một vài mánh khóe rồi...đại ca sẽ thấy đệ mạnh hơn thế nào trong thời gian qua!

Khẩu khí Hay lắm! Cho ta xem đi nào!!!!

























Các ái thê ơi, ta về rồi nè!!
Tengen bước đi với một dáng vẻ, phong thái của một nam nhân đào hoa... Và thật chớp nhoáng, các thê thiếp của chàng ta lao ra như cắt vậy...
Đè chàng ngã nhào...Như thể lâu rồi không lấy hơi của chàng ta là họ sẽ chết hay sao ấy... Đúng là tuấn tú, đào hoa quá cũng khổ.





















Himejima đặt một bó hoa Đỗ Uyên bên cạnh ngôi mộ của mộ ai đó...Chàng tay khẽ ngồi bên cạnh nấm mộ...
Một giọng nói thật trầm ấm, thật xúc cảm.
Hoa Đỗ Uyên năm nay lại nở rồi nhỉ...nàng thích hoa Đỗ Quyên lắm đúng không... Sumire...?
Nhớ lắm ánh mắt huyền ảo kia của nàng,
mái tóc tựa tuyết sương...nụ cười ấm áp của nàng nữa...
Nàng đẹp như hoa Đỗ Uyên vậy...À không nàng đẹp hơn bất cứ loài hoa nào trên khắp nhân gian này...

Bóng hình nàng vẫn cứ luôn bên cạnh ta, như động viên ta, cho ta thêm lý do để có thể tiếp tục sống trên cõi đời này...
Giờ đây, ta đã tìm được chí hướng mình, đã tìm được minh chủ đích thực của mình rồi.
Ta theo chân chúa công dẹp loạn Đông Tây, chinh Nam, phạt Bắc...

Cho dân chúng sống an nhàn, lạc nghiệp, no ấm... Như điều mà nàng đã mong muốn.
Sumire à...Hãy đợi ta...Sẽ không lâu đâu, đợi sau khi Đại nghiệp thiên thu hoàn tất, ta sẽ ẩn cư biệt tích...rời khỏi thế sự này...
Ta sẽ bên cạnh nàng nhiều hơn, mỗi ngày tặng cho nàng những đóa hoa đẹp nhất, tươi thắm nhất...Và...
Sumire...Ta yêu nàng...Rất yêu nàng...Thật sự rất yêu...và rất nhớ nàng...

Himejima khẽ quỳ gối xuống, hai dòng lệ khẽ thấm đầy trên đôi mắt không tròng kia...























Inosuke khẽ quỳ gối trước mặt Aoi...
Aoi...Ta biết...khoảng thòi gian qua...Ta thật sự đã nợ nàng quá nhiều...
Ta đã phụ tình yêu của nàng...Inosuke ta thất sự...rất có lỗi với nàng...

Nay...ta đã được phong Hầu, làm Mãnh Tướng quân...Ta đã có địa vị, danh vọng, để có thể xứng đáng với nàng...
Aoi à...Nàng có đồng ý lấy ta không?

Aoi khẽ khóc, nàng che miệng đi...nàng không biết phải nói thế nào đây...nàng xúc động quá...Đây là câu nói mà nàng đã đợi chờ bấy lâu rồi...

Vâng...Thiếp đồng ý...Thiếp đồng ý làm Thê tử của chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip