Kny Thien Tinh Su Nhat Hoa Chi Truyen Thanh Hon 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Lễ thành hôn của Đại Công Tử Nhật Quốc Công đã vang khắp nơi...Đâu rồi cũng đến tai của Muzan...
  Tanjirou mặc bộ y phục trắng tinh, có những họa tiết đỏ bắt mắt làm sao, mái tóc rực lửa khẽ được buộc lên gọn gàng.
  Chàng cưỡi con bạch mã được trang trí bằng những dải lụa đỏ...
  Cùng với chàng là các tiểu đệ Takeo, Shigeru và Rokuta cùng các tiểu muội Nezuko và Hanako...
  Họ đều ăn mặc rất sặc sỡ, tràn ngập sắc đỏ trắng tinh khôi...
   Sau đó là một dàn tỳ tùng, một hàng người khiêng sính lễ, châu báu... Người thổi kèn, khua chiêng múa trống.
  Người người hai bên lối đi đều khẽ nhìn theo, chúc mừng cho đôi tân lang và tân nương sắp thành hôn...












































































Tại Ngạn Quốc Công Phủ...
  Một sự yên ắng, không một bóng người.
Một không gian lạnh lẽo, cô quạnh... Tân Nương mặc bộ y phục trắng như tuyết, nàng khẽ tô son, nàng khẽ nhìn qua tấm gương, nhỏ vài giọt lệ...
   Cha...mẹ... Con gái sắp về nhà phu quân rồi...giá như cha mẹ ở bên cạnh con lúc này...

  Kanao tự gạt đi giọt nước mắt thắm trên đôi mi của nàng...Nàng hít thở thật sâu...
  Con gái sẽ không khóc nữa...Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, bên cạnh Tanjirou... Xin cha mẹ hãy yên tâm...
  Và Con nhất định sẽ...Trả mối thù này, giải oan cho gia tộc Tsuyuri ta...Để tên Muzan phải trả một cái giá thật đắt...























  Những ánh nến được thắp sáng khắp cả Phủ... Những tấm vải đỏ...những cặp đối bút Song Hỷ được dán ở những bức tường của sảnh chính...
  Và rồi đây...
  Tiếng đồng thanh vang lên từ ngoài cổng...
  Tân Lang Đến Rồi !!!!!
   Kanao khẽ đứng bên bàn vị Tổ Tiên, nàng khẽ nhìn ra hướng Cổng phủ... Hai cánh công to lớn khẽ mở ra...
   Thấp thoáng bóng dáng của nhiều người... Rồi người ấy xuất hiện dần trước mắt nàng với một nụ cười hiền từ, đầy ái tình...
  Tanjirou cũng ngỡ ngàng làm sao, đôi mắt dịu hiền kia như mê đắm trước bóng hình trong y phục thướt tha...
  Đôi mắt hoa đào, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng tựa tuyết đông. Cả hai đều chẳng ai có thể rời mắt đối phương... Để hai huynh tỷ kia không làm mất thì giờ, chúng đệ muội đều làm trò, để đôi Tân hôn mở lời với nhau...
  
  Kanao...hôm nay, nàng đẹp lắm... thật sự nàng đẹp đến mức ta không thể nào miêu tả được hết vẻ đẹp của nàng...
 
  Kanao khẽ cười nhẹ, nàng nắm chặt lấy tay của Tanjirou...
  Sau này, phải đối xử thật tốt với thiếp đấy nhé...Không được ăn vụng bên ngoài, làm việc gì thì trước hết cũng hãy nghĩ đến thiếp....
   Cùng với đó là một tràn dài....những quy tắc mà Tân Nương đặt ra... Nezuko, Hanako cảm thấy thương xót cho Đại ca của hai nàng khi chuẩn bị bị Tẩu tẩu "giám sát"... Còn Takeo, Shigeru và Rokuta thì lo lắng...không biết quyết định lấy vợ là sai hay đúng nữa....













































































Bỗng nhiên...Từ ngoài cửa, Tiếng chân bước vào...
  Muzan cùng với Kokushibo và Akaza, một đám lính khác bước vào trong phủ Ngạn quốc Công...
  Muzan mỉm cười, chìa kiếm về phía Kanao...
  Con ả này...Là tàn dư còn sót lại của Tsuyuri Saiken...giết chết ả ta cho Ta...!!!
  Akaza rút kiếm ra...Hắn chém về phía Kanao thì bỗng nhiên...Tanjirou vung kiếm, chém bay thanh kiếm sắt của Akaza. Chàng khẽ nhìn Muzan, nói...
  Đại Tể Tướng...xin giữ thể diện...Hôm nay là buổi thành hôn của Bổn Công Tử.

  Muzan nhìn lấy Tanjirou...Hắn cười trừ. Bảo Akaza lui ra sau...Muzan bước lại gần Tanjirou...nói...
Đại Công Tử... Bổn Tể Tướng biết hôm nay là đại hỷ của Công tử...như quốc pháp như sơn...sao ta dám làm trái... huống hồ con ả này lại là con gái của kẻ phản nghịch...
  Tanjirou mỉm cười...
  Vậy sao... Bổn Công Tử không thấy gì cả... Đâu...Con gái của kẻ phản nghịch...
Chỗ nào!?? Cô ấy là Phu nhân Kamado, là thê tử của Bổn Công Tử!
  Đại Tể Tướng...xin đừng làm khó ta, không thì ngài coi chừng bị bẻ mặt đấy...

  Muzan nhìn xung quanh, hắn có một cảm giác gì đó rất khác lạ...khi đối diện với Tanjirou...Mọt chút gì đó bị ép vế, chút sợ hãi, mà hắn cũng chẳng biết là vì sao....
   Tanjirou nói...
  Chắc Đại Tể Tướng còn nhớ chứ... Cha ta, Kamado Tanjuurou là Nhật Công của Tử Dao quốc, thuộc hàng Tam Công... chức cao vọng trọng...
  Đã vậy, gia phụ còn là bằng hữu, là người cùng Tiên Đế gầy dựng nên cơ nghiệp của Tử Dao Quốc...

Muzan khẽ nhìn Tanjirou, hắn liếc mắt, nói...
  Thế thì đã sao...Ý của ngươi muốn nói là gì...??

Đại Tể Tướng...Ngài sẽ hối hận khi cản trở thời gian của Ta và phu nhân ta... Takeo !!! Mau dâng bảo vật lên đây!!!
  Dạ!!!!

Takeo kính cẩn, lấy trong hòm ra một túi da lớn màu trắng, chàng ta khẽ dâng hai tay đưa cho Tanjirou...
   Tanjirou tháo dây ra, lấy trong túi ra hai thanh Song kiếm...
  Đây là Đôi Song Luân Kiếm mà Tiên đế đã ban tặng...Thấy chúng như thấy Tiên đế.!! Dùng để trừng trị Những kẻ bạo ngược, bất chính, giả nhân giả nghĩa, ác giả ác báo!
   Đại Tể Tướng, có muốn thử không...
 
   Muzan khư nháy mắt với Kokushibo, lệnh hắn chém Tanjirou thật dứt khoát. Nhưng không, chúng đã bị Chàng phát giác...
  Tanjirou chém đứt cả lưỡi kiếm của Kokushibo một cách nhẹ nhàng, xong... Chàng tung một cước đá Kokushibo bật ra xa...
  Lưỡi kiếm Song Luân kề ngay trên cổ Muzan tự lúc nào... Hắn như chết lặng, tay chân khẽ rung lên...
  Mồ hôi đầm đìa, đôi mắt đỏ gầu đáng sợ kia lại toát lên vẻ sợ hãi như thể sắp cận kề cái chết....
  Rút quân đi khỏi đây...còn không ta không khách sáo đâu đó... Chỉ cần nhẹ tay một chút là ngài coi trừng đầu lìa khỏi cổ đấy...
  Muzan có vẻ tức tối lắm...nhưng hắn đành phải ra hạ sách rút lui...
  Kamado Tanjirou...ta sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay...Nhất định ngươi sẽ phải trả giá...


  Tanjirou nắm tay Kanao...
  Xin mời...Cứ nhớ thoải mái... Thượng lộ bình an nhé, Đại tể Tướng !!!

 





































Tanjirou khẽ hôn nhẹ lên tay Kanao, chàng nói...
  Vừa rồi...là ta đã trút giận cho nàng... chúng ta sẽ từ từ tính sổ hắn...bắt hắn phải trả giá...
  Kanao gật đầu, nàng mỉm cười nhìn Tanjirou... Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn...
Tanjirou cùng các đệ đệ...đưa Tân Nương, Nezuko và Hanako lên cổ xe ngựa...
  Tanjirou chắp tay, quỳ gối trước Cửa phủ Ngạn Công...
  Nhạc phụ...Nhạc mẫu...xin gai người hãy yên tâm, giao Kanao lại cho con, nhất định con sẽ luôn yêu thương, chăm sic cho nàng ấy...cho nàng ấy một cuộc sống yên bình, hạnh phúc... Hiền tế xin thề...Mong nhạc phụ và nhạc mẫu hãy luôn dõi theo chúng con...

Tanjirou khấu đầu xuống đất, chàng tỏ ra rất cung kính, lễ nghĩa làm sao... Rồi chàng cùng các đệ đệ thúc ngựa, đưa Tân Nương của chàng về Phủ Nhật công để ầm lễ thành Hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip