Kny Thien Tinh Su Nhat Hoa Chi Truyen Phu Nhan Himejima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng, Lễ Vu Quy đã xong rồi, giờ đây phải tiến sang Lễ Đại Hôn (Thành Hôn), quay trở về Tử Dao quốc.
Nhà trai đã ở lại Mộc Tông quốc vài ngày để xong hết các nghi lễ cần thiết.

Thân Đô hôm ấy vẫn thật đẹp làm sao, nhìn đâu đâu cũng toàn là sắc đỏ, lụa đỏ, Những Kết Đồng Tâm đỏ, những chiếc đèn lồng đỏ...
Himejima và Izumi đều thay y phục, cả hai đều quỳ gối trước Hoàng đế, để xin ban phúc cũng như bình an.
Hàn Vương rải những cánh hoa về phía hai người, cầu cho tình phu thê sẽ luôn mặn nồng, bền chặt.
Himejima nắm chặt tay của Izumi, cả hai nhìn nhau mà chẳng nói gì, chỉ trao cho nhau một nụ cười...nhưng thế thôi cũng đủ rồi.

Tanjirou và các vị huynh đệ khách đứng sang một bên, họ nhìn theo mà mừng vui thay cho người huynh đệ.
Iname nói.
Hoàng Muội...kể từ giờ, muội đã là vợ người ta rồi...phải biết yêu thương phu quân của mình đấy nhé, phu thê phải đồng lòng với nhau, vì nhau...
Nhớ sớm báo tin vui cho Bản Vương nhé, Bản Vương chờ ngày làm Hoàng Cửu ( Cậu).

Hoàng Huynh thật là...Muội biết rồi...
Izumi ngượng ngùng làm sao, nàng nép mặt một bên, vẫn khoác chặt lấy tay của Phu quân nàng, trông nàng đáng yêu lắm. Himejima cười, nhẹ nhàng nói.
Bệ Hạ... Hàn Vương Điện hạ...Thần xin phép được đưa Izumi về Tử Dao ạ...

Phải rồi...Hai người mau đi đi...Cũng không còn sớm nữa...











































Tân Lang và Tân Nương ngồi trên cổ xe ngựa, cùng với tỳ tùng và rể phù lên ngựa, khua chiêng múa trống, trở về Tử Dao quốc.
Đi khắp các đường, phố, người dân Mộc Tông quốc đều rải những cánh hoa Đỗ Uyên khắp cổ xe, miệng thì đồng thanh.
Công Chúa vĩnh phúc, Phò Mã vĩnh lộc, bách niên giai lão!!!!
Tiếng reo gò kéo dài đến tận khi Đoàn người đã rời khỏi Mộc Tông quốc. Nhưng những dư âm kia vẫn không sao quên được, thật náo nhiệt, thật chân thành làm sao.
Ngồi trên yên ngựa, Tân Lang và Tân Nương chẳng nói câu nào cả...Họ chỉ đơn giản là tay trong tay, một ánh nhìn nhẹ nhàng và một nụ cười ấm áp của đối phương là đủ rồi.






















































Nếu Thân Đô(Mộc Tông) đã chan chứa đầy sắc đỏ, thì Thành Đô (Tử Dao) cũng không kém cạnh...
Sắc đỏ chiếm trọn toàn bộ Đô thành... Hoàng đế Kiriya đã cho người đốc thúc trang trí Hôn Lễ này thật hoàn chỉnh, tuy không bằng Hôn Lễ của Đế Vương, nhưng nói chung cũng rất kỳ công và tốn kém...
Người kéo đến xem vui như hội, những tiếng sáo trúc, tiếng kèn đồng, rồi tiếng Tù Và vang lên thật rộn cả tai.

Nhiều người chỉ tay về phía cổ xe ngựa, nơi đôi thân nhân lấp ló dung mạo cho thiên hạ xem..
Đó là Tân Nương- Thiên Lạc Công chúa trong lời đồn đó sao...Đẹp quá đi, như tiên vậy đó...
Nhìn xem, Tân Lang, nhìn tuấn tú khôi ngô ghê...đẹp đôi thật... Đúng là Nhất Long Cửu Phụng.

Cả những rể phù đi bên cạnh kia nữa, nhìn xem nhìn xem...

Các nữ nhân một lần nữa lại bị đốn đổ trước nhan sắc của dàn rể phù kia...Hỡi ôi, đây có phải ngưỡng cửa Thiên Đường, là cái mà người đời gọi là "Bồng Lai Tiên Cảnh" đó sao...
Ý nghĩ của các thiếu nữ càng lớn dần lên, khi Tengen khẽ nháy mắt đưa tình, mái tóc bạc mượt mà được thắt đuôi sam một bên mái, đôi mắt hồng ngọc cùng vết xăm kỳ lạ trên khóe mắt...
Chàng là cho các huynh đệ khác phải quay mặt đi, thở dài ngao ngán,...
Tengen huynh...đừng chọc ghẹo nữ nhân bên đường nữa, coi chừng họ bám đến tận phủ bây giờ đấy...
Các Tẩu phu nhân mà thấy...huynh sẽ không được yên đâu...

Thôi chết...ta quên mất...ba phu nhân đều có máu ghen thuộc hàng đỉnh của đỉnh...
Tengen...bình tĩnh nào...bình tĩnh nào... giảm bớt tính đào hoa mới được...





















Phủ Đệ của Himejima...
Tân Lang và Tân Nương khẽ bước chân xuống thềm... Tue trong phủ, các Dâu phù đã chờ sẳn...
Kanao và các tỉ muội của nàng, họ dìu dắt Tân Nương về Tây Viện phòng để Thay y phục...
Trong khi đó Tân Lang bị đám rể phù lôi kéo sang Đông Viện phòng...

Tại Tây Viện, Izumi rất nhanh hòa nhập cùng hội Tỉ muội...
Kanao vì đang mang thai nên nàng sẽ làm công việc nhẹ nhàng nhất, trang điểm cho Tân Nương.
Shinobu và Kanae chải tóc và đeo trang sức cho Izumi. Còn Mitsuri và Aoi lo phần thay y phục Tử Dao cho Tân Nương..
Cuối Cùng sẽ là hai dâu phù chính, Hai muội của Tanjirou, Nezuko và Hanako sẽ dìu Tân Nương lên Lễ Đường.



Công chúa à...Từ giờ người đã là một phâng của Tử Dao quốc...Chúng ta xem nhau như tỉ muội nhé...
Tẩu Phu Nhân!!
Các tỉ muội tán gẫu cùng Izumi như những đứa em gái làm nũng với chị của mình vậy..
Vì theo vai vế, Himejima là trưởng huynh trong số các huynh đệ, nên Izumi theo đó được gọi là trưởng Tẩu..

Các muội...không cần gọi ta như thế đâu mà...sau này...nếu có gì khó khăn ta có thể nhờ các muội được...
Được ạ...được ạ....Tẩu tẩu...

Đám nữ nhân này thật là...xa lạ tự nhưng trở nên thân thiết ghê, tiếng vui cười, hội tủ muội làm ồn khắp cả Tây Viện...
Âm thanh lấn át sang đến bên kia Đông Viện. Các nam nhân đổ mồ hôi, tại sao phu nhân của họ lại "đanh đá" lắm thế kia, bộ nhiều chuyện để nói lắm à...















Thời khắc đã đến, và họ đây rồi, Tân Lang Himejima nắm lấy tay Tân Nương Izumi bước vào chính Viện...
Bên cạnh Izumi là Hanako và Nezuko, cả hai nàng một người cầm chiếc quạt Shinto
(Thần Đạo), một người cầm chiếc mặt nào Cáo Kyuueii (Cửu Viên).
Himejima mặc bộ Kimono trắng, bên ngoài mặc thêm một tấm áo Haori đen, có các họa tiết hình rồng.
Phu nhân chàng, mặc bộ Shiromaku trắng, tượng trưng cho sự tinh khiết, tâm hồn trong sáng của phụ nữ.
Một chiếc khăn chùm đầu trắng, gọi là Wataboshi. Nhìn nàng thật trang trọng, thật xinh đẹp, diễm lệ giữa chốn Lễ đường.

Ngồi xuống trước chính Viện, đôi phu thê tay trong tay không rời. Ai nấy cũng bắt đầu vào chỗ ngồi cả.
Các nữ nhân đều về ngồi cạnh phu quân và người yêu cũ mình, mỗi người đều cầm lấy một ít cánh hoa non.
Hoàng Đế Kiriya ngồi trên huyền đường cùng với Âm Quốc Công, làm chủ trì hôn sự
. Hôn lễ của Himejima có chút khác với Tanjirou và Kanao...
Vì Himejima theo đạo Shinto, một nhánh nhỏ của Phật Giáo. Còn Tanjirou và Kanao là theo Phật Giáo ngưỡng thừa.
Himejima đeo mặt nạ Cáo Kyuueii, còn Izumi cầm chiếc quạt Shinto. Sau buổi tuyên pháp quang của Đạo Shinto, Đôi Tân hôn sẽ nhận chúc phúc từ Trưởng bối ( Hoàng đế và Âm Công) rồi đến mọi người xung quanh...

Hoàng Đế Kiriya nhẹ nhàng chấm dấu chu sa lên trán của Himejima và Izumi...
Trẫm chúc hai khanh bách niên giai lão, sớm có hỷ sự nhé...Hai khanh là người đã đặt nền móng cho liên minh của hai Quốc gia..
Vất vả cho hai khanh rồi...
Himejima và Izumi khấu đầu trước Thánh Thượng...
Bệ Hạ vạn tuế...vạn vạn tuế...

Đến lượt Âm Quốc Công, ông là Lệnh Tôn của Uzui Tengen, Uzui Gunbei... Gunbei nhẹ nhàng chấm một dấu chu sa đè lên vết chu sa trước của Hoàng đế...
Gyoumei...cuối cùng cậu cũng đã lấy vợ rồi, từ trước đến nay, ta luôn xem cậu như con của mình vậy...
Chúc hai người mãi mãi bên nhau, dù có gặp chuyện gì, hãy vì nhau mà sống nhé, nhớ sớm có "Hỷ sự" nhé...

Công chúa...xin người hãy luôn bên cạnh cậu ấy, chăm sóc tốt cho cậu ấy thay lão phu nhé...

Izumi tựa nhẹ đầu vào Himejima..
Xin Âm Công hãy yên tâm...Ta yêu chàng ấy, nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho chàng, cũng như chàng dành cho ta vậy...
Gunbei gật đầu, ông vuốt râu của mình...
Himejima nhìn Izumi mỉm cười... Xong, Đôi tân nhân sẽ nhận lời chúc phúc của quan khách và bắt đầu động phòng...
Nhưng Himejima nam tính làm sao, chàng bế nhanh lấy Izumi trên tay mình, bước đi...
Các huynh đệ tỉ muội ném những cánh hoa về phía đôi Tân nhân, chúc mừng họ...
Trưởng huynh ga lăng quá đi!!!! Trưởng Tẩu ngại ngùng kìa...
Nhớ nhẹ nhàng thôi nhé, Trưởng huynh!!!

Himejima nhìn vào đôi mắt của Izumi, chàng nói nhỏ...
Đêm nay, ta sẽ thật nhẹ nhàng với nàng, nàng đừng lo lắng nhé...
Izumi đỏ mặt chẳng biết giấu vào đâu bây giờ...Thế rồi Tân Lang nhà ta bế Nương tử chạy một mạch mất dép...
Các khách quan, huynh đệ tỉ muội, rồi cả Hoàng đế đều cười lớn...
Kanao nhẹ nhàng nói bên tai Tanjirou...
Chàng cười huynh ấy và tẩu ấy đó ư...chẳng phải chàng cũng từng giống như họ à...

Tanjirou cười, thì thầm nhẹ bên tai Kanao.
Nếu nàng muốn, ta có thể diễn lại cảnh đó cùng nàng thêm một lần nữa nhé... có được không, p-h-u n-h-â-n của ta...
Kanao phồng má...
Thật là...chàng trẻ con quá đó...Con mà biết thì hư đấy nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip