Kny Thien Tinh Su Nhat Hoa Chi Truyen Nguyen Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Tại lãnh thổ rộng lớn, Cung điện uy nga
Khốn khiếp!!!!
Muzan hất tung cuốn chiếu thư của thám báo...làm tất cả các quan thần dưới triều đường đều quỳ gối, khép nép...
  Bệ Hạ...xin người giữ gìn Long thể... xin Bệ Hạ bớt giận...
  Kokushibou cùng tất cả quan thần can ngăn. Muzan cố kìm nén lại cảm xúc của mình, nói với giọng thật sát khí nhưng cũng chẳng mảy may tức giận nữa...
Phải...Trẫm không nên tức giận làm gì,  hắn quả nhiên lợi dụng lúc này...Dự Dao vừa khai quốc còn nhiều thứ chưa chỉnh đốn...
Đột Quyết ngoài mặt muốn liên minh với chúng ta nhưng lại ngấm ngầm muốn thâu tóm toàn bộ...
  Tanjirou...đáng khen cho ngươi...cuộc chiến này sẽ còn kéo dài đây...
  Hoàng thái tử đâu rồi.
 
  Cả ba đại quan thần Kokushibou, Douma và Akaza quỳ gối, chắp tay..
Bẩm Bệ Hạ...Hoàng Thái Tử Điện Hạ, ngài ấy đang du tuần quân ra cửa Tây Bắc để thám thính quân doanh cùng với Gyokko và Hantengu ạ...
  Muzan dẫu sao vẫn rất tin tưởng và tự hào về đứa con trai này của mình. Hắn gật nhẹ đầu, ngồi xuống long toạ.
Tốt...Trẫm yên tâm về nó, Kokushibo, Douma, Akaza...ba Khanh tiếp tục huấn luyện quân mã, chỉnh đốn quân lương...

Chúng thần tuân mệnh Bệ Hạ, vạn tuế.

Daki, Khanh tiếp tục huấn luyện đội nữ ám binh tinh nhuệ, sẽ cần cho mùa sau đó.

Thần xin nhận mệnh lệnh của Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn tuế.

Gyutarou, đại quân độc nhân đó khanh tiếp quản, huấn luyện thêm nhiều đại quân dưới trướng.

Thần tuân mệnh Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn tuế.

Mấy năm nay, thuế tô của dân chúng, miễn giảm đi...coi Như cho chúng ân huệ...
Tất cả các quan đại thần quỳ gối, khấu đầu.
Bệ Hạ anh minh, dân chúng sẽ thật là xúc động và cảm tạ ân đức của người thưa Bệ Hạ...
  Muzan cười nhẹ...
Phải...cảm tạ ân đức...Ngươi hãy chờ xem Kamado Tanjirou...Đích thân Trẫm sẽ chém thủ cấp của nhà ngươi.
Vừa nhìn về phía xa xa, tay hắn đã bóp chặt lại quả táo làm cho quả táo nát vụn đến nhỏ nước ra...
______________________________
Thật là mệt mỏi...
Muzan tháo nhẹ khố đai ra, một người phụ nữ mặc y phục trang trọng nhẹ nhàng cởi nhẹ long bào từ đằng sau...
Bệ Hạ vất vả rồi...
  Là Nakime, nàng ta trong bộ trang phục sao cho xứng tầm với Hoàng Đế của Dự Dao. Muzan cười trừ, hắn vuốt nhẹ râu.
Hoàng hậu...Nàng nhìn xem, đầu tóc của Trẫm đã bạc gần quá rồi...Trẫm có lẽ cũng gần sắp không trụ được nữa.
  Nakime nhẹ nhàng dìu Muzan ngồi xuống bên giường, nàng ta lau nhẹ trên trán của Hoàng Đế, lau đi những giọt mồ hôi thấm mệt, sau những buổi chính sự.
Bệ Hạ...người đừng nói vậy mà...Đối với Thần thiếp, người vẫn phong độ, và  đầy sức sống như ngày nào mà...
Thần thiếp sẽ luôn ở đây, luôn bên cạnh người...
  Muzan gật gù, như nhớ ra chuyện gì...
Naomi...con bé đâu rồi, Trẫm lâu rồi không gặp nó...
  Nakime lắc nhẹ đầu.
Naomi...Nó muốn đi du ngoạn một khoảng thời gian ngoài kia...Bệ Hạ hãy an tâm, thần thiếp đã phải những thuộc hạ cao cường nhất bên cạnh con bé...
  Muzan nằm nhẹ xuống giường, nói với giọng có chút buồn ngủ.
Vậy cũng tốt, con bé nên hiểu biết nhiều điều hơn...Coi như là học hỏi vậy...Trẫm cũng mệt rồi...Nàng về cũng đi...
  Nakime nắm nhẹ tay của Muzan.
Thần thiếp không về đâu...đêm nay, Thần thiếp muốn ở lại đây cùng người.
Đã lâu rồi, hai ta không ở riêng với nhau như lúc này...
  Muzan ngồi dậy, hắn đưa đôi mắt Đỏ nhìn vào đôi mắt cam hạt dẻ kia của nàng thật đầy trìu mến.
Nàng cô đơn sao...Trẫm xin lỗi vì đã để nàng đợi chờ quá lâu như thế...Nào, lại đây...lại đây với Trẫm...
 
Nhưng Bệ Hạ, chẳng phải người....

Đừng nói gì nữa, lại đây...

_______________________
Tiếng vó ngựa vàng dội, hai bóng người đi đầu, theo sau là vài chục người ngựa, ra là tùy tùng theo sau...
Hai bóng người đi đầu với áng tóc một đen sẫm, một sắc Xích Tử...Cả hai đều đeo bông tai Hanafuda của Thái Dương.
Hai trang nam tử khẽ dừng ngựa bên mé sông để nghỉ ngơi...Nhìn thật kĩ...Đó là...
Điện hạ...Tại sao người lại rủ ta đến đây...
Tiếng giọng này là của Đới Thân Vương, Kamado Rokuta. Một trang nam tử tuổi thập tứ đáp lời.
Hoàng thúc chẳng phải được rỗi nghề sao...Dạo tuần vài hôm với con có sao đâu...Chẳng phải Phụ Hoàng cũng đã cho Hoàng Thúc nghỉ ngơi vài hôm rồi sao?
  Đương kim Lệnh Vương của Nhật Quốc, Hoàng Trưởng Tử Kamado Toshiro. Hai thúc điệt (chú cháu) cùng đoàn tì tùng đang cải trang thành thường dân...
  Thật là...coi như ta thua con, dạo chơi vài hôm vậy. Hoàng Huynh mà biết được ta và điện hạ chốn ra tận biên cương này thì tiêu đấy...
Toshiro vỗ mạnh vào vai hoàng thúc của chàng, chắc như đinh đóng cột.
Hoàng Thúc yên tâm...Có con lo rồi, vả lại Mẫu Hậu cũng sẽ niệm tình con mà.
  Cả hai sau cùng cũng thôi thảo luận, rồi nhìn ra khung cảnh trước mắt...Thật là uy nga, tráng lệ...
  Một con suối chảy dài thênh thang, hoà cùng thiên nhiên trù phú, chim bay yên bình...
Nhị đệ nếu thấy cảnh này chắc nó sẽ ngâm ngày một bài thi phú cho xem...
Tiếc là đệ ấy không có ở đây...
  Rokuta vỗ nhẹ vai Toshiro.
Thời gian còn dài mà...nhỉ...Nhất định cả hai đứa con và Hinami nữa...sẽ lại cùng nhau đến đây...
  Thôi, thúc nghỉ ngơi một chút đã, mệt chết đi được, còn hơn cả đi đánh trận nữa...
  Nói rồi, Rokuta chìa tay ra lệnh cho quân tì tùng cùng nhau nghỉ ngơi tại chỗ.
Còn chàng ta ngồi tựa vào một gốc cây Rừng gần đó để chợp mắt...
  Toshirou dạo quanh bên bờ rìa của con suối. Chàng ta có lẽ giống hệt với phong thái của Phụ Hoàng mình, từ dáng vóc đến thần khí...
Đôi mắt Xích Tử nhưng có chút nhạt hoà như hoa đào của Mẫu Hậu chàng...Đôi bông tài Hanafuda tung bay theo gió... Cùng mái tóc Xích Tử được buộc lên gọn gàng. Không khí trong lành, gió mát thoáng thoảng, dịu nhẹ trong lòng như làm chàng bay bổng, cuốn theo cơn gió rừng...
  Chợt tiếng mã hí từ đâu...đưa Toshiro về với thực tại.
Tiếng ngựa hí ư...là ngựa phương Nam
...
Kịp nhận ra âm tần vàng gần đây...là ở phía đối bên kia còn suối...Nghệ như con ngựa đang hốt hoảng... Toshirou nhanh chóng nhảy bật lên yên ngựa...làm cho Đới Thân Vương Rokuta và cả đám tì tùng giật mình. Rokuta hỏi gấp
Lệnh Vương, con đi đâu vậy...!!?
Toshirou thúc ngựa chạy lao qua con suối nông, sáng bờ kia mà chỉ kịp vọng lại.
Con đi cứu người!!
  Rokuta thân là hoàng thúc của chàng, nào để Lệnh Vương gặp gì bất trắc, vội lao lên ngựa phi theo sau...cùng đoàn tì tùng truy theo.
Cứu với!!!!
  Là giọng của một cô nương, nàng đang ngồi trên con ngựa đen mất kiểm soát.
Con ngựa điên cuồng lao về phía trước, mặc cho nàng đã kéo dây cương cỡ nào đi nữa...
Chẳng kịp nữa rồi..ngày sau nàng thôi, Toshiro phi chiến mã đến với tốc độ cực nhanh. Chàng ta ghì chặt lấy dây cương, bức tốc đến bên cạnh con hắc mã của nàng ta.
Một cú nhảy ngoạn mục, Toshirou bật khinh công từ bên đây phí hẳn đang bên yên ngựa của cô nương ấy...
Nàng ta như cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy nàng từ phía sau...nhưng có lẽ là do nàng tưởng tượng chăng...Mái tóc đen tuyền vơi nhẹ bên sống mũi của Toshirou...Một hương thơm ngào ngạt làm sao. Áp nhẹ bên tai nàng để trấn an.
Cô nương yên tâm...đã có ta rồi...
Toshirou ghì chặt lấy dây cương ngựa, cố kéo mạnh nhất có thể...Thân là một thiên tài cưỡi ngựa, chàng có lẽ sẽ khắc chế được cơn ngựa này. Và quả nhiên, Con ngựa đã chịu nghe lời và khuất phục rồi.
Nó từ từ chậm lại chậm lại rồi dừng lại hẳn làm cả hai thở phào nhẹ nhỏm... Chẳng biết là do cố ý hay vô tình của số phận nữa...yên ngựa lại trượt ra làm cho cả hai cô cậu ngã nhào ra đất.
Thần là nam nhi, nào lại để nữ nhân chịu đau...Chàng ta ôm chặt lấy nữ nhân kia vào lòng, một tay ôm chặt đầu của nàng...
Một màn lăn ra đất...và kết thúc là kẻ nằm dưới, người nằm trên...Mặt đối mặt.
Giờ chàng đã thật sự nhìn rõ được mặt của cô nương ấy...cả nàng cũng vậy, nhìn rõ được chân dung của nam nhân vừa mới cứu nàng...
  Đôi mắt Xích Tử và đôi mắt Đỏ Thẳm nhìn vào nhau, cả hai như bất động trong chốc lát...

Một giây, hai giây...lại ba giây...
Cô...cô nương không sao chứ...?
Chỉ khi Toshirou mở lời thì nàng mới chợt bình tỉnh trở lại...Nàng đứng bật dậy, đứng cách xa khỏi Toshirou một chút.
Đa...đa tạ công tử đã giúp đỡ...Ta không biết nên làm gì để đền ơn chỗ công tử đây...
  Toshirou lắc nhẹ đầu, phong thái điềm đạm...
Tại hạ chỉ tương trợ khi có ai đó gặp nạn mà thôi, xin cô nương không cần khách sáo làm gì...
Nàng nào hay biết, nam nhân mà nàng ngỡ là công tử danh gia nào đấy lại là Lệnh Vương cơ chứ...Nhưng Toshirou đã giấu đi thân phận của mình để hoà nhập hơn vào cuộc sống dân thường.
Tiếng vó ngựa ập đến...Bất thình lình ào ạt là cả hai cánh quân...Một là tì tùng của Toshirou cùng với Đới Thân Vương Rokuta...
Hai có lẽ là hộ vệ của tiểu cô nương...Tên đứng đầu của phe kia chìa lưỡi kiếm về phía Toshirou...
Tên xấc xược kia, ngươi dám làm gì tiểu thư nhà ta vậy hả!!! 
  Rokuta rút kiếm chìa lại phía của hắn, chàng ta quát tháo lại.
Vô sỉ...Biết ngài ấy ai không hả!? Ta chém rơi đầu ngươi bây giờ...!
Tình hình có vẻ rối ren...Xém chút nữa là có đẫm máu rồi. Toshirou và tiểu cô nương lên tiếng.
Đủ rồi!!!!
Cả hai giải thích dần cho hai bên hiểu sự tình...Tên cầm đầu ngộ ra, hắn quỳ một gối nho giáo.
Ra là vậy...Tiểu thư, thật tốt quá, tiểu thư bình an là tốt rồi, chúng tôi lo cho tiểu thư muốn chết...
Vị công tử đây...tại hạ lỗ mãn, đã trách lầm ngài rồi...
Toshirou lắc nhẹ đầu...chàng lắc nhẹ tay.
Không sao đâu...chỉ là hiểu lầm thôi mà...các hạ không cần tự trách...
  Nàng nhìn thấy vệt máu, là một vệt máu chảy dài ra trên bàn tay của Toshirou.. Hay là do khi nãy lúc đó cho đầu của nàng mà tay của Toshirou bị thương...
  Tay công tử bị thương rồi...
Toshirou lúc này mới để ý, chàng cười nhẹ.
Không sao đâu...ta tự băng bó vết thương là được...vết thương nhẹ mà...
Chẳng nói chẳng rằng, nàng lấy trong túi gấm ra một lọ thuốc bột, như là thuốc trị vết thương...nắm nhẹ tay của Toshirou, nàng ân cần rắc bột lên vết thương ấy của chàng ta...
  Đôi tay trắng sứ, mịn màn và dịu êm...
Nhìn về phía nàng, Toshirou chẳng hiểu sao có chút bay bổng nhỉ, chẳng hiểu sao như đang ngập chìm trong trốn hồng trần thanh tao, một cảm giác thật lạ...
  Xong rồi...Tay của chàng đã được băng bó tạm bởi một chiếc khăn thêu hình cánh bướm, cả một đoá hoa bỉ ngạn trên đó..
  Ơ...Khăn của cô...?Tại sao cô nương lại...
Nàng nở nhẹ nụ cười...
  Xem như quà cảm tạ mà ta dành cho công tử vậy...Từ trước đến nay, ta chưa tặng ai một món quà nào cả...
Cũng xem như là quà mà chúng ta gặp gỡ.
Ánh mắt Đỏ Thẳm chẳng lấy gì là giả dối cả, nàng nhìn sâu vào ánh mắt của Toshirou...liệu đó có phải là định mệnh, nàng tự hỏi thế...
  Toshirou thấy không thoả đáng...chàng tháo nhẹ một cái bông tai ra, đặt vào lòng bàn tay nàng.
Không được...tại hạ không nhận quà, nếu đã nhận thì phải chờ họ lại một thứ khác...
Cũng như đây là quà gặp gỡ của ta với cô nương vậy...
Cô nương...tên gì vậy...
Tựa trong vô thức, Toshirou vô tình nói ra những câu hỏi ấy mà đến cả chàng cũng chẳng thể nào hiểu nổi mình...cái giọng cũng có chút lắp bắp
  Nàng ta có vẻ thích thú với chàng rồi nhỉ, che miệng cười...
Ta là Naomi...Còn công tử...
Toshirou chắp tay...
Tại hạ là Toshirou, tiểu thư Naomi... Nếu có duyên, sẽ gặp lại tiểu thư...thời giờ cũng còn nhiều nữa...xin phép.
  Naomi nắm chặt lấy chiếc bông tai Hanafuda, nàng còn chưa kịp nói gì nữa mà...Công tử ấy đã lên yên ngựa cùng tùy tùng phi đi tự lúc nào rồi...
  Ta vẫn chưa nói xong cơ mà...thật là...
-----------
  Rokuta thúc ngựa bên cạnh Toshirou, khều nhẹ vai của đứa cháu.
Sao thế Lệnh Vương điện hạ...cảm nắng rồi sao...Tiểu thư nhà ai không biết nữa...nhìn thật gia giáo và danh giá...
  Con muốn không, Lục Thúc sẽ cầu xin với Phụ Hoàng và Mẫu Hậu giúp con...
Toshirou tạch lưỡi.
Hoàng Thúc...thúc lo thân mình đi...Cả tam thúc và tứ thúc còn chưa thành gia đây kìa...
Con cũng chỉ mới mười bốn xuân ấy mà...con muốn đi theo Phụ Hoàng chinh chiến, đợi khi sự nghiệp thống nhất, giang sơn thu về một mối thì con mới lập gia thất.
  Rokuta cười nhẹ.
Tùy ý của con vậy, Lệnh Vương điện hạ.
Toshirou một tay cầm cương ngựa, mắt nhìn về tay được băng bó vết thương, chàng nhìn về chiếc khăn thêu ấy, một cách lắng đọng và trầm tư...
--------------
  Naomi tay vẫn nắm chặt lấy chiếc bông tai Hanafuda ấy, nàng vẫn nghĩ về vị công tử tóc Xích Tử ấy...nghĩ mãi nghĩ mãi sao chẳng rời khỏi tâm trí mình...
  Tên cầm đầu quỳ gối...
Công chúa điện hạ...chuyện vừa rồi, công chúa có hơi lộ liễu...Hắn là người của phương Đông Bắc đó...Nhật Quốc.
  Xin Công chúa hãy luôn kiên dè, dè chừng hắn nếu gặp lại...
  Naomi như chẳng thèm để ý đến những câu nói ấy củ tên cầm đầu...nàng chỉ ngắm nhìn vào chiếc bông tai Hanafuda.
Toshirou sao...*cười*

Này...Matsuda...nếu ngươi kể chuyện này cho Mẫu Hậu hay Hoàng huynh của ta biết...ta sẽ cho người lấy mạng ngươi đấy.
Tên cầm đầu có vẻ cố ngăn thế nào thì nàng cũng chẳng để tâm đến dù chỉ là chút ít...
Dạ...thần xin tuân mệnh lệnh của Công Chúa Điện hạ....

 





 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip