Kny Thien Tinh Su Nhat Hoa Chi Truyen Nay Mam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tướng quân!! Đợi đã...chờ ta với!!!
Izumi nàng cố đuổi theo bóng dáng của Himejima, còn chàng ta thì cứ muốn tránh mặt..
Đừng đuổi theo ta nữa...Coi như ta xin cô!

Tại sao!!!Tại sao ngài lạ muốn tránh mặt ta, ngài không thể nhìn thẳng vào ta mà trả lời hay sao...
Nhưng tình cảnh thật trêu ngươi, một lần nữa...Izumi lại trượt chân...nàng ngã xuống hồ nước lạnh...

Himejima giật mình, chàng vội quay lưng lại...Chàng chạy thật nhanh đến, lao nhanh xuống hồ nước lạnh...

Trong dòng nước lạnh giá... Izumi khẽ lờ mờ đôi mắt. Nàng cảm giác thật mệt mỏi,
cả cơ thể như cứng đơ lại...
Tại sao chứ, người nam nhân mà nàng chẳng hề quen biết...Tại sao khi ngài ta bỏ đi, nàng lại cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy như mất đi thứ quan trọng và quý giá nhất.
Hay tất cả chỉ là nhất thời...Phải chăng nàng đã quá vu vi...đã quá...tư tình?.

Nàng giờ đây chẳng thể nào nghĩ ngợi nỗi, một cảm giác chỉ muốn gieo sâu xuống đáy hồ mà thôi...
Nhưng không...

Nàng cảm nhận được hơi ấm của một ai đó, đôi tay to lớn...rất cứng cáp, người ấy khẽ bế nàng trong tay...
Nàng từ từ mở mắt ra... Và sâu trong đôi mắt cam ấy của nàng, Himejima với nét ặt quan tâm, lo lắng cho nàng. Thật sự vẻ mặt ấy làm nàng không thể nào quên được...
Một cảm giác giác thật sự rất khó tả..

Nhưng chưa kịp làm gì, Himejima đã trao một nụ hôn nhẹ lên môi nàng...


  Là một nụ hôn truyền khí...Cũng là nụ hôn để đem lại cho nàng hơi ấm...
   Và trong nhất thời, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt vàng ấy...Thật đẹp, ánh mắt vàng hoe tỏa sáng giữa làn nước lạnh lẽo...
  Và rồi nàng khẽ chìm vào trong cơn mê man...



















Các cung nữ đều hối hả chạy đến...
  Himejima bế Izumi trên tay chàng, nói lớn.
Mau!!! Theo ta đưa Công chúa điện hạ Hồi phủ!!!
    Truyền Thái y!!! Truyền Thái y!!!!






















 
 

Thái y...Công chúa...sao rồi...
  Himejima khẽ hỏi thái y. Ông bắt mạch cho Izumi một hồi lâu và nói..
  Công chúa điện hạ ổn cả...có lẽ do thời tiết
lạnh, lại còn ngâm trong nước lạnh quá lâu, nên sức khỏe yếu...
  Để hạ quan bốc thuốc, xin tướng quân đừng lo lắng quá...Hạ quan xin cáo lui để xem thuốc...

Vất vả cho Thái y rồi...mời...
  Sau khi Himejima tiễn thái y một lúc, chàng quay trở về. Ngồi ngay bên cạnh của Izumi...
  Chàng khẽ vắt khăn bằng nước nóng, lau nhẹ trên trán nàng. Vừa khẽ lau, chàng ta tự trách mình...
Công chúa điện hạ...tất cả đều là lỗi của tôi cả... Không phải tôi ghét người...mà là tôi không thể nào nhìn thẳng được vào gương mặt này của người...
  Xin lỗi...Là lỗi của ta...Nên xin người hãy chóng khỏe nhé...

  Bỗng Izumi thì thầm gì đó làm Himejima để ý...Chàng chẳng nghe được gì cả, chàng khẽ đưa mặt mình gần lại...
  Công chúa...người muốn nói gì sao...

Chàng càng đưa mặt mình gần hơn...Như dần mất hết tập trung. Izumi nhanh chóng khóa cổ của Himejima...
  Một nụ hôn khóa môi thật chặt...Himejima của lúc này, chẳng biết phải làm thế nào cả, chàng chỉ để nhìn sâu vào trong đôi mắt của người con gái kia...
 
  Và rồi Izumi cũng cất tiếng...
  Đồ ngốc...tại sao ngài không nói sớm cho ta biết...
  Ngài có biết...lần đầu tiên gặp ngài...ta thấy thật sự rất thân quen, ấm áp như hiện về hay không...
  Ngài có biết, khi nhìn vào đôi mắt của ngài, đôi mắt ấy như muốn lấy mấy trái tim ta hay không...
  Ta đã "yêu" ngài mất rồi...yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy...

   Himejima khẽ từ từ buông nhẹ đôi tay yếu ớt của Izumi ra... Chàng ta khẽ hít một hơi thật sâu, khẽ tựa như vừa ngừng khóc...
  Tôi lấy lòng cảm tạ tình yêu mà công chúa đã dành cho tôi...Nhưng tôi xin từ chối...
  Tôi cần thời gian...để có thể quên đi người con gái ấy...Sumire...người con gái có gương mặt, thân hình và giọng nói...giống với cô vậy...
  Nàng ấy đã lấy mất đi linh hồn của ta rồi...
Liệu rằng ta có thể yêu ai ngoài nàng ấy...
Tình yêu khó nói lắm...Có lẽ...Tình yêu của ta đã mãi theo nàng ấy đi mất rồi...
   Vậy nên...xin Công chúa hãy quên ta đi...
hãy tìm kiếm một ai đó tốt hơn với mình...

Izumi khẽ nắm lấy tay áo của Himejima...
  Tướng quân...nhất định...nhất định mà... Thiếp...sẽ làm cho chàng quên hết, buông bỏ quá khứ...để có thể yêu thiếp, chỉ nghĩ đến thiếp mà thôi...
  Thiếp hứa đó...

  Himejima khẽ nhìn lấy Izumi, tự dưng bao kí ức về Sumire lại hiện lên trong tâm chí chàng...
  *Thiếp hứa đó*
   Bóng hình Sumire hiện lên trên Izumi. Tất cả làm Himejima khẽ rơi lệ, chàng khẽ cười nhẹ. Dù biết đó là Izumi chứ không phải là Sumire...
 


  Himejima khẽ thổi nhẹ từng thìa thuốc, bón cho công chúa điện hạ... Cả hai khẽ nhìn nhau, Himejima vẫn lạnh lùng như lúc nào, nhưng đã chút ngượng ngùng...
  Nào...Công chúa hãy uống thuốc...thì mới khỏe được...
  Đáp lại Himejima, Izumi mỉm cười thật tươi như đóa hoa anh đào nở giữa thời xuân... Nàng dịu dàng lắm, vâng lời lắm cơ...
  Cả hai đã có một màn "chào hỏi" trông thật khả ái làm sao...Để rồi ngoài phòng, một bóng người khẽ nhìn vào...
  Là Hàn Vương Iname, ngài ta nhìn lấy hoàng muội của mình đang rất hạnh phúc bên Himejima...
  Một gương mặt rất lấy làm hài lòng và ân ý.































































 
Tất cả hành lý đều đã xong cả...
  Tanjirou cùng các vị huynh đệ, và Hàn Vương, Thiên Lạc Công Chúa tiến về Thân Đô.
  Triệu kiến Hoàng đế của Mộc Tông quốc.






Bệ Hạ!!! Các sứ giả của Tử Dao đã đến rồi, muốn diện kiến Bệ Hạ!!!
  Cả Hàn Vương và Thiên Lạc Công Chúa cũng đi cùng họ nữa, thưa Bệ Hạ...

  Chúng đến rồi sao...Trẫm đã chờ chúng lâu lắm rồi đây...Nào, bảo văn võ bá quan, chuẩn bị nghị sự...
  Đón chào lấy các vị sứ giả, cùng Hoàng Đệ và Hoàng Muội yêu quý của Trẫm...

Dạ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip