Kny Thien Tinh Su Nhat Hoa Chi Truyen Bat Dau Cho Tat Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Chiến tranh vẫn không ngừng xảy ra... thiên hạ lại một lần nữa loạn lạc, chia ra thành ba nước...
  Thiên Nam quốc của Hoàng Tộc Iwa
  Mộc Tông quốc của Hoàng Tộc Keido
  Và cuối cùng là Tử Dao quốc của Hoàng Tộc Ubuyashiki...
  Thế lực của Ubuyashiki và Iwa được cho là ngang với nhau, bất phân thắng bại...
  Nhưng sâu trong Tử Dao quốc, vẫn tồn tại một cuộc nội chiến ngầm giữa Hoàng Tộc Ubuyashi với Đại Tể Tướng Ubuyashiki Muzan...








  Tiếng Thiên Chung nơi Xá Tự vang lên...
Hôm nay khắp phố sao mà nhộn nhịp. Người dân ai nấy cũng đều đến Chùa để thắp hương, cầu phật...
  Trên khắp phố...những sắc vàng và đỏ được trang trí,...tôn thêm sự may mắn và thịnh vượng, an khang...
Hôm nay là Lễ Phật Đản.
  Gạo đây...chúng tôi phát gạo miễn phí đây...xin mời...xin mời...
  Cụ à...từ từ thôi...
  Một công tử khẽ dìu đỡ lấy cụ bà... Mà sao công tử này giọng lại giống như của nữ nhân thế...
  Làn da trắng tựa tuyết, đôi mắt sắc Hoa đào...Mái tóc đen được buộc lên gọn gàng... Người này mặc bộ y phục của nam nhân.
 
  Có lẽ nào là nữ cải nam trang không nhỉ...
 

 

  Và tâm điểm trong mắt của các thiếu nữ khi xuống phố... Đó là một nam nhân cũng vừa tròn đôi mươi...
  Đôi bông tai Hanafuda thoáng qua, mái tóc ánh lửa rực, đôi mắt sáng ngời... Trên trán chàng còn có một vết sẹo giống ngọn lửa...
  Chàng mặc bộ t phục màu vàng rơm, cùng với các đệ đệ của mình vào chùa để thắp hương, cúng Phật...
  *Đệ tử Kamado Tanjirou...Trưởng tử nhà Kamado...Cầu mong cho gia đình được sống an lành, sum vầy với nhau... Chỉ cần cái nhà này được bình yên là đệ tử mãn nguyện...A di đà Phật...*
*Cầu mong sao cho Con...cùng các đệ đệ...Takeo...Shigeru...và cả Rokuta...có thể thành đạt...giúp đỡ cho gia phụ... Cho người bớt vất vả nơi chốn quan trường...xa trận*

  Đại Ca...Huynh đã cầu nguyện gì vậy...
  Tanjirou cười nhẹ lắc đầu
  Chỉ là cầu mong cho gia đình Kamado ta bình an thôi...
   Cả ba đệ đệ của chàng khẽ cười, trêu ghẹo chàng.
Chứ Đại ca không phải đang cầu một mối lương duyên nào đó sao...
  Tanjirou lắc đầu, ngán ngẫm với mấy đứa đệ đệ của chàng...Lúc nào cũng vậy cả...Thật bực mình mà...
  Thế rồi, cả bốn huynh đệ khẽ bước ra khỏi chùa...

 
 

  Và rồi...Định mệnh đều đã đâu vào đó cả, đôi mắt ánh lửa kia bất chợt dừng ngay tại nữ nhân giả nam khi nãy...
  Đại ca sao thế, sao lại đứng đơ người ra thế kia...Có phải là bị nữ nhân xinh đẹp nào cướp hồn đi không...
  Takeo nhìn theo hướng của Tanjirou, chàng nói...
  Đâu...Các đệ nói gì vậy...Đại ca đang nhìn về phía nam nhân kia cơ mà...
  Cơ mà... Khoan!!!?? Đại ca....không lẽ huynh có tình ý với nam nhân đó sao...
Cái thể loại gì đây???!!!

  Tanjirou sặc nước...
  Mấy đệ bị gì thế...Thật tình...Ta chỉ là đang xem vị huynh đệ đó giúp đỡ người khác thôi...
  Nhìn xem...Họ còn phát gạo miễn phí giúp người nghèo, đã vậy nói chuyện còn rất nhẹ nhàng, dễ mến... Nếu ai trong thiên hạ này cũng được như họ thì tốt quá nhỉ...

  Takeo, Shigeru và Rokuta khẽ nhìn lấy Đại ca của mình...
  Đại ca...huynh quả thật đã quảng đại hơn rồi...Quả là đại ca của chúng đệ mà...
 
Tanjirou khẽ gật đầu.
Ta...cũng muốn giúp họ...một chút... nhìn thấy bá tánh nghèo khó nhận gạo, có cái để ăn,...Lòng ta lại phấn khởi đây này...
  Thế rồi chàng ta từ từ chạy đến...
  Bỗng nhiên chàng mở to mắt nhìn, sạp gạo đang bị nghiêng, sắp ngã xuống vị "nam nhân" kia...
  *Thôi chết!!*
  Nguy hiểm!!!
  Tanjirou chạy thật nhanh, đón lấy "nam nhân" kia, chân chàng đạp mạnh, khinh công, để cả hai thoát khỏi những bao gạo sắp ngã xuống...
  Tất cả diễn ra như một cái chớp mắt vậy.








Tanjirou ôm chầm lấy hông của "nam nhân đó"...
  Đôi mắt Hoa đào kia khẽ nhìn lấy Đôi mắt ánh lửa của chàng... Cả hai như bất động trong vài giây...chẳng ai chịu lên tiếng trước...










Rồi...
  Công tử có sao không...không bị thương ở chỗ nào đó chứ..
  Tanjirou khẽ nhìn lấy người kia và hỏi...
Giọng người ấy hơi lắp bắp...Mặt đỏ ửng lên cả
Đa tạ...đã cứu mạng...Cảm tạ công tử..
*Là giọng nữ sao...À không...chắc là không phải đâu nhỉ...*

  Nói rồi, chàng dìu "nam nhân" kia dậy...
nói.
Nhớ chú ý cẩn thận... Nguy hiểm đấy nhé...
Nam nhân ấy gật đầu...Khẽ quay đi, nhưng Tanjirou lại rặng hỏi tiếp...
  À..này...Công tử có thể...cho ta giúp đỡ không...Chỉ là ta muốn giúp người khác... cứu giúp người nghèo mà thôi... không vó ý gì đâu... được không???
  Một nụ cười ấm áp, thân thiện khẽ hiện lên từ gương mặt chàng... Làm cho ai đỏ động lòng, phải giấu đi guonge mặt đỏ ửng như quả cà chua...
  Được...được mà...Công tử giúp đỡ người khác...Ta cảm thấy rất vui và vinh hạnh...Phiền công tử vậy...

  Nói rồi, nam nhân ấy bỏ đi qua quầy bên kia phát gạo... Tanjirou chàng khẽ nhìn theo bóng hình ấy...
  Dáng người sao mà mảnh mai quá, giống nữ nhân thật, da trắng, mắt to tròn, cả giọng nói Cũng dịu dàng nữa...
  Đó là tất cả những gì chàng nghĩ khi lần đầu nói chuyện với nam nhân kia ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip