10. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tăng Khả Ny!!!"

Tiếng gọi inh ỏi khiến nhịp chân đồng đều của Tăng Khả Ny chợt khựng lại đôi chút, giữa hành lang bệnh viện vắng tanh, chỉ còn mỗi cô và người đang gào thét tên cô lúc này - Tạ Khả Dần.

"Khả Dần, tôi đã bảo em phải về studio ngay lúc này cơ mà? Em thật sự không xem lời tôi nói có một chút trọng lượng nào à?"

Tạ Khả Dần không đáp, cô chống tay xuống cả hai đầu gối, thở phì phò, tựa như vừa mới hoàn thành một cuộc thi giành cúp của bộ môn marathon, nom Khả Dần lúc này chẳng giống một vị idol có tiếng là bao cả, mồ hôi chảy dài xuống thái dương, mái tóc được chăm chút kĩ chợt có chút bết dính vào trán, khuôn mặt còn có chút trắng bệch, có lẽ vì chạy quá sức đi. Tăng Khả Ny khoanh tay chăm chú nhìn vào cô gái trước mặt, chờ đợi xem tiếp theo người này sẽ làm gì khi dám gọi thẳng tên họ của cô ra đến vậy, và với một cách gọi hết sức ồn ào.

Rồi chất giọng khàn chỉ riêng Khả Dần có được vang lên, mở đầu một cuộc hội thoại khá kì lạ của hai người.

"Tôi đã đi được nửa đường rồi đấy chứ, nhưng tôi đã nghĩ rất lâu, rất lâu, và bây giờ tôi quyết định phải đòi lại công đạo cho kẻ ngốc đang nằm vất vưởng trên giường bệnh kia..."

Tạ Khả Dần đưa tay vuốt tóc, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cái thân cao lớn trước mặt, rồi cô bước vài bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai người cho đến khi Tăng Khả Ny bị dồn đến chân tường và trừng mắt nhìn lấy cô. Tăng Khả Ny dùng ngón tay đẩy nhẹ vai của Khả Dần, giọng chợt sắc lại đôi chút.

"Này, không được quá phận đâu đấy!? Còn nữa, em bảo sao, đòi công đạo? Tôi có làm gì không phải với Dụ Ngôn sao, mà nếu có cũng không liên quan gì đến em! Và quan hệ giữa em với em ấy là thế nào đây? Hừm hôm nay lại dám chơi trò đòi công lý cho nhau à."

Tạ Khả Dần hừ mũi, cô nắm lấy cổ áo sơ mi thẳng thóm của Tăng Khả Ny, khiến người kia phải mặt đối mặt với chính mình.

"Chị không hiểu sao? Chuyện giữa chị và Dụ Ngôn có quá nhiều mâu thuẫn mà chị vẫn không nhận ra sao? Sao chị cứ chăm chăm vào việc sai trái của cậu ấy rồi năm lần bảy lượt đày đọa tinh thần của kẻ ngốc ấy như vậy, chị không nhìn được cậu ta đang ngây ngốc mà giấu giấu diếm diếm một chuyện nào đó sao? Tính cách của Dụ Ngôn như thế nào, chị hẳn là biết rõ, nắm trong lòng bàn tay, thậm chí tường tận hơn tôi rất nhiều, cho nên chuyện năm đó cậu ta không phải dễ dàng bảo rời đi là liền rời đi được..."

Rồi Khả Dần hít sâu, như muốn kiềm chế một vài cảm xúc đang dâng trào quá mạnh trong bản thân mình.

"...4 năm trước, chúng tôi học chung với nhau, chị có biết, thời gian đầu, Dụ Ngôn dù có cạy mồm cũng không hề hé răng một lời. Phải khó khăn lắm tôi mới tiếp cận được cậu ấy, kéo cậu ta về ở cùng chỉ để không phải nhìn thấy cái thân gầy gò cứ mãi lầm lũi đi đi về về nữa. Cái người cô độc cứ thích ôm đồm nhiều chuyện như cậu ta phải tổn thương thế nào, cắn rứt thế nào, đau đớn thế nào, không chịu đựng được nổi mới đi kể cho một người bạn mới quen nghe từng chi tiết một trong câu chuyện của cậu ấy. Canada năm đó là mùa đông, chị có biết Dụ Ngôn lúc đó như thế nào không? Cậu ấy say khướt, cả người phủ đầy tuyết, khuôn mặt đỏ lừ, vừa ôm chầm lấy tôi, gọi tôi là Khả Ny rồi vừa buông miệng nói câu xin lỗi, đêm nào cậu ấy cũng uống rượu cho đến ngất đi, chỉ có đêm đó, Dụ Ngôn say đến mơ hồ nhưng từng câu từng chữ đều rất rõ ràng liền mạch. Cái tên ngờ nghệch đó, chỉ vì mẹ chị bảo rằng nếu cậu ta không rời đi, sẽ thẳng tay khiến chị không bao giờ được đứng trên sân khấu nữa. Mà Dụ Ngôn trước giờ là kẻ chỉ nghĩ cho người khác, cậu ta sẽ nỡ để chị xảy ra tình trạng như thế sao, huống chi cậu ta cứ luôn mồm nói Khả Ny yêu sân khấu lắm Tạ Tuyết à, Khả Ny rất thích ca hát lắm đó Tạ Tuyết à... Phải, Dụ Ngôn vừa khóc ướt cả vai áo tôi, vừa chỉ lèm bèm những thứ liên quan đến chị, cậu ấy yêu chị, rất nhiều, đến bây giờ vẫn thế, nhưng chỉ vì lí do dọa nạt quá đỗi vô lí từ gia đình chị, cậu ta mới cắn răng miễn cưỡng mà rời đi, miễn cưỡng làm chị đau lòng. Và chị nghĩ chuyện phá sản của gia đình chị có là sự thật không khi trước khi gặp chị họ đã đến gặp cậu ấy, buộc cậu ấy phải tránh xa chị một chút. Họ chỉ muốn chia tách chị và Dụ Ngôn, cũng như chèn ép khả năng đứng trên sân khấu của chị mà thôi!!! Có lẽ Dụ Ngôn đã sai khi nói dối chị, đã sai khi giấu đi điều này quá lâu, nhưng cậu ấy không phải là một kẻ tồi để đáng phải nhận lấy những lần đùa cợt tình cảm từ chị như thế!!!"

Tăng Khả Ny như chết lặng khi nghe nốt được câu cuối cùng trong cuộc đối thoại giữa cô và Tạ Khả Dần, để rồi khi Khả Dần quay lưng đi, nói một câu tạm biệt mang quá nhiều tính khiêu khích, cô cũng chẳng buồn đáp lại dù chỉ là một cử động hình thể.

"Nếu chị không có khả năng trao cho Dụ Ngôn một đoạn tình cảm, thì chính tôi sẽ làm điều đó. Hãy nghĩ về những gì tôi đã nói và những gì chị đã làm Tăng Khả Ny, tôi biết chị cũng đã phải chịu những thương tổn, nhưng Dụ Ngôn cũng không phải là kẻ lành lặn là bao. Đừng làm cậu ấy thêm đau lòng nữa, nếu không, đừng trách tôi nẫng tay trên cuỗm mất cậu ấy."

Cho đến khi cô nàng rapper biến mất đằng sau tấm cửa kính lớn, Tăng Khả Ny vẫn đứng nghệch ra đấy, tựa như cô đang dần tiêu hóa từng câu từng chữ của Tạ Khả Dần, để rồi bắt đầu chìm sâu vào những suy nghĩ của riêng mình.

Tại sao lại như thế?

Hóa ra, điều mà em luôn cố gắng ém nhẹm đi rốt cuộc cũng chỉ vì sợ cô phải chịu thêm một nỗi đau khác mà thôi. Liệu có ai mấy vui vẻ khi nhận ra chính gia đình lại là vật cản lớn nhất cho tình yêu của đời mình hay không? Chẳng ai cả. Huống chi, Tăng Khả Ny lại dành một tình cảm thật sự lớn cho mái ấm của cô, cô yêu họ, nhưng cô cũng rất đỗi yêu em, và sẽ là điều không dễ chịu chút nào khi bất chợt phát hiện rằng nguồn cơn của sự chia ly đầy rẫy những vết cắt với người mình yêu lại xuất phát từ những người mang máu mủ ruột thịt với chính  bản thân.

Cô phải làm sao đây? Phải đối diện với Dụ Ngôn như thế nào khi cô gần như đã tường tận được mọi chuyện, cũng như phải chấp nhận như thế nào đối với sự vô tình đến tàn nhẫn xuất phát từ gia đình cô? Tăng Khả Ny, tựa như lạc vào một hố sâu không đáy cho một câu chuyện không hồi kết, dù có đi mãi cũng chẳng tìm thấy được nguồn sáng nào, đi mãi cũng chẳng thể biết được liệu lối rẽ nào là đúng để thoát khỏi cơn chật vật đang hành hạ tâm trí cô ngay lúc này.

"Không cần nói gì thêm nữa."

Khả Ny nhẹ giọng, cô siết chặt vòng tay, như muốn ôm trọn từng tấc da thịt trên người em, như muốn vỗ về em giữa những chuyện đã qua, giữa những dằn vặt trong quá khứ và hiện tại. Qua góc nhìn này, cô không thể thấy rõ được khuôn mặt thân thuộc của Dụ Ngôn, nhưng cô biết chắc rằng em đang rất bất ngờ, thân thể còn có chút run nhẹ, tựa như em đang không thể thích nghi được với cử chỉ thân mật như thế này sau quá nhiều chuyện đã xảy ra giữa hai người họ.

"Chị đã biết, tất cả rồi. Nếu lời giải thích cho mọi thứ chỉ đem lại cho em vài nỗi đau, thì chúng không cần thiết nữa. Em không cần ép bản thân mình phải chịu thương tổn thêm một lần nào nữa đâu, đứa trẻ ngốc..."

Dụ Ngôn thở dài, tay em từ lúc nào cũng đã yên vị tại tấm lưng gầy của Tăng Khả Ny, em cũng như muốn kéo cô lại mà ôm một chút, mà ẩn nhẫn ban cho cô một chút dịu dàng sau tất cả mọi thứ đang diễn ra ngay tại giờ phút này, bởi em thừa biết, Tăng Khả Ny cũng không mấy dễ chịu là bao.

"Vậy nên, sẽ rất khó cho chúng ta nếu chị muốn quay trở về như lúc ban đầu..."

Đúng vậy, sẽ là điều quá đỗi khó khăn cho tình cảm giữa họ khi đã có quá nhiều khúc mắc, quá nhiều sai lầm và quá nhiều vết nứt. Và làm sao phải lựa chọn đây khi mỗi hướng đi nào cũng đem lại sự vương vấn cho hai kẻ có tình. Nếu chia xa họ cũng không nỡ lòng nhưng nếu hàn gắn họ cũng chẳng an yên. Tăng Khả Ny hiểu điều đó, và cô không còn cưỡng cầu bất kì điều gì nữa. Mọi chuyện năm xưa giữa cô và em dường như đã có lời giải đáp cho tất cả, đoạn tình cảm dang dở mà em dành cho cô, Tăng Khả Ny cũng đã nắm rõ trọn vẹn hằn sâu trong lòng. Giờ đây, cô chỉ ao ước thời khắc này kéo dài một chút, để cô có thể tận hưởng cảm giác ấm áp từ cái ôm của Dụ Ngôn một chút, để cô có thể bình tâm một chút sau quá nhiều rối ren đã diễn ra.

Và, đột nhiên, trong luồng suy nghĩ cứ mãi xoay vòng, Tăng Khả Ny dường như tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường mà cô đã đi lạc.

"Nếu chúng ta không thể quay về như lúc đầu..."

Cô tách khỏi cái ôm của em, ánh mắt chăm chú đặt hoàn toàn vào thân ảnh trước mặt, rồi cô khẽ dùng hai tay áp vào nơi gò má láng mịn của Dụ Ngôn, đôi môi dần tiến đến gần đặt lên trán em một nụ hôn thật khẽ.

"Vậy thì cho chị xin theo đuổi em một lần nữa nhé, có được không? Quá khứ đã là chuyện của quá khứ, giờ đây chị đã có thể tự quyết định cuộc sống của mình, và chị dám chắc rằng sẽ chẳng một cá nhân nào can thiệp vào chúng ta nữa. Vậy nên, Dụ Ngôn, em hãy cho chị thêm một cơ hội, có được không?"

Dụ Ngôn lặng người trước xúc cảm mềm mại mà người kia vừa đem lại. Rồi em khép hờ mi mắt, tựa như đang suy tư về những điều xa vời vợi nào đấy. Đúng là những chuyện trong dĩ vãng vốn đã thuộc về nơi vốn có của nó, chuyện tương lai vốn là nằm ở quyết định của mỗi người, và cho dù những vết nứt hằn sâu vẫn còn tồn đọng đi chăng nữa, liệu chúng có thể đương đầu mãi với cảm tình nồng nhiệt hay không? Chắc chắn là không, và sẽ là một điều nuối tiếc nếu như họ để lạc mất nhau một lần nữa. Rồi không để Tăng Khả Ny chờ quá lâu nữa, Dụ Ngôn cong khóe môi, một lần nữa kéo cô vào một cái ôm chặt cứng hòa lẫn vị hoa hồng dại cùng hương thơm ngọt dịu trên người em.

Giữa màn đêm gió lộng cùng ánh đèn đường le lói, Dụ Ngôn khẽ xuýt xoa trước một niềm vui đang dần nhen nhóm trong lòng, và rồi em thì thầm, từng chữ từng câu một rất đỗi dịu dàng rót vào tai của người hơn tuổi.

"Trả nợ đã xong, và giờ đây em mới là chủ nợ đấy nhé, vì chị sẽ nợ em một lời tỏ tình đấy, Tăng Khả Ny..."















-----
Mình biết đoạn kết này sẽ khiến nhiều người không hài lòng. Vì mình đã từng dụ trù trước như thế. Nhưng mình mong mọi người thông cảm cho mình, vì đây là lần đầu mình trải nghiệm với việc viết ngược, và kết cũng không hẳn là HE trọn vẹn, cho nên sẽ không tránh khỏi tình trạng xảy ra sai sót, từ phần nội dung, đến nhiều phần khác nữa, vì vốn dĩ sở trường viết của mình nghiêng về nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn. Nhưng cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được nó, tuy mình vẫn coi đây là một sản phẩm có chút lỗi của chính mình, mình sẽ cố gắng cải thiện điều đó nhiều hơn. Và mình cảm ơn mọi người đã thích shortfic này, và đã ủng hộ cũng như bỏ công để chờ đợi mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Và như mình đã từng thông báo, đây sẽ là fanfic cuối cùng về CHDKN mà mình viết. Kế hoạch tiếp đến của mình vẫn sẽ là viết fanfic, nhưng có lẽ sẽ không còn là CHDKN nữa rồi, không phải vì mình buông bỏ tình cảm với CHDKN, mà mình thật sự khó tìm về cảm hứng để viết về cả hai tiếp tục nữa, nhưng CHDKN vẫn sẽ là một phần rất đẹp đối với mình, suốt những tháng vừa qua. Và cảm ơn mọi người đã, đang và sẽ tiếp tục yêu thích, cũng như ủng hộ CHDKN, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip