Chương 58 : Một trút H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm ấy Mạc Nhất Quân sau hơn một ngày một đêm nhẫn nhịn cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính bước vào cửa phòng ngủ của Từ Minh Hi. Hắn vui vẻ ra mặt, nằm bên cạnh mặt cọ vào bụng cậu, hai tay cuốn lấy eo cậu nói:

- Đêm qua anh không ngủ được. Là bị thiếu hơi em. 

Từ Minh Hi buông quyển sách xuống nói: 

- Sáng ra không có anh bên cạnh, em suýt nữa đã ngủ nướng đến khét lẹt.

Mạc Nhất Quân trợn trắng mắt:

- Không có anh, em liền ngủ ngon đến vậy sao?

Từ Minh Hi cười nói:

- Là quen có anh gọi em dậy, đêm qua không ngủ được, tới gần sáng mới chợp mắt một chút. 

Mạc Nhất Quân thỏa mãn cười một tiếng:

- Phải thế chứ.

Mặt Từ Minh Hi bỗng đen lại, tay cầm sách suýt rớt xuống. Cậu thẳng tay nện sách vào đầu hắn, nói:

- Tay anh làm gì đó.

Bởi sao? Mạc Nhất Quân mặt rúc vào bụng người ta, nhưng cánh tay lại bắt đầu mò mẫm lên hai hạt đậu nhỏ trước ngực Từ Minh Hi mà gẩy gẩy. Bị sách đập vào đầu, hắn than nhẹ lên một tiếng, song dứt khoát chui vào trong áo của cậu, làm việc xấu. Từ Minh Hi bất ngờ, liền bỏ sách xuống giường, đẩy đẩy người hắn ra.

- Không được, em gái anh còn ở đây. Đừng có làm bậy.

Mạc Nhất Quân cách một lớp áo truyền ra giọng nói trêu đùa:

- Tường nhà anh cách âm rất tốt, em cứ thoải mái tùy ý phóng túng, không ai nghe thấy đâu.

Từ Minh Hi mặt đỏ tới mang tai, ngập ngừng hỏi lại lần nữa:

- Vậy..vậy anh khóa cửa chưa?

Mạc Nhất Quân lúc này mới vén áo cậu lên, lộ ra gương mặt mang đầy sắc dục:

- Anh khóa rồi. 

Song lại nhớ ra điều gì, hắn nói:

- Nhưng bên này không có bao và gel. Để anh qua phòng...

Từ Minh Hi một tay giữ hắn lại, tay kia với lấy trong ngăn kéo tủ đồ lấy ra đầy đủ đồ dùng, khiến hắn có phần ngạc nhiên. Hắn lưu manh cười nói:

- A, Tiểu Hi, anh không nghĩ em lại chu đáo đến vậy nha. 

Kỳ thực ngày trước khi biết chuyện hắn và Trạch Lam, cậu chủ động dọn sang phòng bên cạnh, nhưng vẫn đầy đủ mang theo những thứ này. Bởi vì cậu nghĩ chắc vẫn sẽ có lúc hắn sang tìm cậu giải quyết nhu cầu sinh lý và cậu vẫn nguyện ý giúp hắn. Nhưng cậu nghĩ sai mất rồi, từ lúc đó hắn chạm cũng không thèm chạm vào cậu lấy một lần, nên bây giờ mọi thứ vẫn nguyên xi ở đó.

Tới khi khúc mắc được gỡ bỏ, hai người lại một lần nữa chung chăn chung gối. Cái kia cũng không để ý tới. 

Không nghĩ tới hôm nay, lấy ra những thứ đó Mạc Nhất Quân lại cho rằng cậu chuẩn bị sẵn để hắn thượng mình. Cậu xấu hổ giải thích:

- Cái kia, ở đó lâu rồi.

Mạc Nhất Quân hung hăng hôn cậu một cái, lưỡi cũng đưa vào trong miệng càn quét một trận. Hôn đến khi Từ Minh Hi mất hết ý thức mà bắt đầu phát ra tiếng rên nhẹ bằng giọng mũi mới tách ra. 

- Em lúc nào cũng giỏi câu dẫn anh. Không ăn thì thật uổng nha.

Cái lý do ấu trĩ này là sao?

Rõ ràng là hắn nổi hứng muốn làm trước, lại cho rằng cậu đi câu dẫn hắn!

Từ Minh Hi muốn phản bác, nhưng Mạc Nhất Quân tấn công dồn dập, lời chưa kịp nói ra, hắn đã một tay nắm lấy hạ bộ của cậu mà nựng nựng. Đầu lưỡi nhỏ như có như không trêu đùa hai hạt hồng châu trước ngực tới ướt sũng. Từ Minh Hi không nhịn được mà ưỡn ngực lên, miệng cũng bắt đầu rên rỉ hữu tình. 

Một chân cậu gấp khúc, nhắm chuẩn thân dưới đang dựng lều của Mạc Nhất Quân mà cọ xát liên tục. Mạc Nhất Quân trong lòng thầm mắng một tiếng chết tiệt, này là đang muốn trêu đùa hắn đây mà. Nhưng một thân chinh chiến trên giường bao lâu nay, đâu có dễ như vậy!

Động tác của Từ Minh Hi chỉ khiến hắn thêm hưng phấn, cắn mút đầu ngực mạnh bạo hơn. Từ Minh Hi bị cắn, trong cơn đau có một tia sung sướng, nhất thời hưởng thụ mà cuốn chặt lấy hắn hơn.

Mạc Nhất Quân từ khi nào đã lột quần lớn quần nhỏ xuống vương đầy mặt đất. Hắn dùng thứ vũ khí cứng nóng của mình cọ tới cọ lui trên hạ bộ của cậu. Nòng súng của hắn căn bản gân guốc hơn, đầu khấc rõ ràng, khiến cho khi đụng chạm, ma sát có một cảm xúc thô ráp gồ ghề. Hai cây nấm nơi đầu chóp cũng bắt đầu tiết ra thứ dịch màu trắng, khi dùng tay vuốt lên xuống phát ra tiếng lép nhép bắt tai. 

Mạc Nhất Quân thở dốc, hơi thở trầm trầm phả xuống mặt Từ Minh Hi, có mùi rất riêng của người đàn ông này, người mà cậu cả đời muốn gắn bó.

Chơi đùa được một lúc, Mạc Nhất Quân bỗng ngồi thẳng lên, nắm lấy hai chân cậu kéo lên cao, cánh mông gác lên dùi hắn, cúc hoa nhỏ hé lộ dưới khe núi vểnh cao. 

Hắn từ trên cao nhỏ xuống gel bôi trơn, cúc hoa được tưới dịch liền co rút một chút, nhìn rất đáng yêu!

Hắn một tay khám phá cúc hoa, nới rộng phần nhụy hồng, một tay không quên nuông chiều cậu nhỏ của Từ Minh Hi, vì hắn biết, khi mới cho ngón tay vào sẽ rất khó chịu. 

Từ Minh Hi nhăn mặt một chút, rồi dần dần thả lỏng ra, hưởng thụ cảm giác sung sướng cả từ trước lẫn từ sau. Bất quá, chưa đủ. Khi đã ăn từng ăn cục thịt lớn, vừa dài vừa ngon như thế, thì ngón tay kia sao có thể thỏa mãi được. Cậu tham lam muốn nhiều hơn thế, không còn chút tiết tháo nào mà nũng nịu đòi hỏi:

- Nhất Quân cho em ăn, em muốn nó cơ! Mau mau đút vào a.

Mạc Nhất Quân đầu óc trống rỗng, đình trệ trong giây lát, côn thịt kia nghe tiếng gọi nỉ non hăng hái ngóc đầu dậy giật giật, dường như to lên một phần. Hắn thở ra một hơi đầy nặng nề nói:

- Từ Minh Hi, hay lắm. Em đây là muốn mạng anh đúng không!?

Nói xong không lưu tình mà thúc hạ bộ của mình cắm thẳng vào nơi huyệt hồng sưng mọng kia. Thẳng đến nơi sâu nhất trong nội bích, dường như thúc mạnh vào xương cụt. Từ Minh Hi cũng vì thế mà người cong lên như con tôm, lúc sau mới ngửa ra thở dốc. Đột ngột như thế, có chút đau, nhưng sung sướng lại gấp vạn lần. Cả người cậu tê dại, đầu óc mê mang, từng tấc da thịt đều ửng hồng.

Mạc Nhất Quân như con mãnh thú, tốc độ lại không hề giảm. Từ Minh Hi sướng đến phát dại, cảm giác không chân thực, muốn hắn dừng lại một chút để thở, liền ngắt quãng nói:

- Ngưng, ngưng lại...một chút

Mạc Nhất Quân giọng khàn đặc:

- Không ngưng được. Là em tự tìm!! 

Từ Minh Hi mắt từ lúc nào đã ầng ậng nước, không rõ vì sướng hay vì mệt, giọng cũng run run theo:

- Thế..thế chậm lại một chút... em..em mệt quá..

Mạc Nhất Quân trong mắt lúc này chỉ toàn là lửa dục, đã sớm không thể dập tắt. Hắn chuyên tâm cày cấy trong cơ thể cậu. Đem toàn bộ lửa trút xuống cúc hoa đáng thương.

Thẳng cho tới khi Từ Minh Hi không còn sức để nói nữa mới chịu nhả. Thứ chất đục màu trắng bắn đầy vào trong bao. 

Từ Minh Hi bụng đã ướt một mảng, hoàn toàn là tinh túy của cậu bắn ra, không biết bao nhiêu lần.

Chóp mũi Mạc Nhất Quân có giọt mồ hôi, cả mặt đỏ bừng như vừa đi đánh trận về. Hắn dùng giấy ăn, lau sạch bụng cho cậu. Rồi nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm.

Từ Minh Hi mệt đến mơ hồ, cả cơ thể không còn chút sức lực, phó thác hoàn toàn vào hắn, muốn làm gì thì làm.  Cậu dựa mặt vào cổ hắn lười biếng hôn một cái vào góc mặt, sau đó hoàn toàn thiếp đi một cách ngon lành. 

Mạc Nhất Quân nhìn người trong lòng yêu thích không thôi, đặt vào bồn tắm, bắt đầu nhẹ nhàng kỳ cọ cơ thể cho cậu. Lúc rửa mặt, hắn thấy một vết sẹo trên trán cậu. Là lúc Từ Minh Hi say rượu ở nhà cũ, đập vào bàn máu lênh láng. Trong lòng hắn có chút chua xót, người này yêu hắn đến nhường nào mới có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như thế. Hắn nhẹ hôn vào vết sẹo, thủ thỉ nói với người đang ngủ say:

- Sau này, kể cả ở ngoài da hay ở trong lòng, anh sẽ không để em có thêm bất cứ vết sẹo nào nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip