Chương 47: Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nghe Từ Minh Hi nói, Trạch Lam như muốn đứng hình, sự thật kiểu này, thực sự hơi khó tiếp thu.. Hãy thử tưởng tượng, bỗng nhiên một ngày đẹp trời một người bạn của bạn nói rằng anh ta là anh, em trai ruột của bạn, chắc chắn bạn sẽ nghĩ đây là một trò đùa! Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Từ Minh Hi trên mặt thập phần nghiêm túc và chờ mong phản ứng của y, y lại không biết phải phản ứng lại như thế nào. 

Mất một phút suy nghĩ, y mới hỏi lại:

- Cậu không phải đang đùa đó chứ? Không thể nào...

Từ Minh Hi đem chuyện hai bên gia đình, nói qua một lượt cho Trạch Lam nghe. Đây thực sự là cú sốc lớn đối với y. 

Chuyện bố y đối với mẹ y có một gia đình nhỏ bên ngoài, y thực sự không chấp nhận được. Hóa ra mẹ y đã chịu nhiều thiệt thòi suốt một thời gian dài nhưng bà vẫn luôn giấu. Bố y chỉ thỉnh thoảng mới về nhà với mẹ con y, nhưng trong thời gian ấy, y cảm thấy ông có gì đó rất vội vã rồi lại đi. Thẳng cho tới khi ông bị tai nạn bên ngoài lúc y 10 tuổi, y lúc ấy không thể gặp lại được ông nữa. 

Trạch Lam sau khi nghe xong, trong lòng đầy tư vị xót xa, bỗng nhiên cảm thấy tức giận thay cho mẹ y. Lúc đó y không nghĩ nhiều, chỉ muốn tìm mẹ y để hỏi sự thật, vì thế y liền đứng dậy, chỉ bỏ lại một câu: "Tôi phải về rồi"  sau đó cứ thế rời đi. Trong buổi tối hôm đó, y đã vội vã về nhà một chuyến, để tìm hiểu sự thật.

Từ Minh Hi thấy thái độ của y không tốt, trong lòng liền chùng xuống. Mạc Nhất Quân biết Trạch Lam y sẽ có suy nghĩ riêng của y, nên khuyên nhủ cậu :

- Rồi sẽ đâu vào đấy, yên tâm cậu ấy là người sáng suốt. Đây cũng không phải lỗi của em. 

Từ Minh Hi buồn bã gật đầu. Mạc Nhất Quân cuốn lấy cậu,đặt cậu lên ngang đùi mà ôm, hôn vào mắt, mũi sau cùng là môi cậu, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Hai người ngồi im lặng một lát, hắn không chịu được khi nhìn thấy gương mặt ủ rũ của cậu, liền lên tiếng trước:

- Hay để anh hát cho em nghe nhé? 

Từ Minh Hi nhìn lên, mang theo một tia ngạc nhiên lẫn có chút mong chờ:

- Anh biết hát sao? 

Mạc Nhất Quân làm vẻ mặt đắc ý:

- Tất nhiên rồi, hôn một cái, hát một bài. Đến, mau mau hôn anh.

Từ Minh Hi đối với việc lưu manh của Mạc Nhất Quân mãi cũng thành quen, liền gạt phắt nỗi phiền muộn trong lòng, rướn lên hôn vào môi hắn một cái. Mạc Nhất Quân tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội người yêu chủ động, liền cúi xuống, không để môi của cậu tách rời, tự động làm sâu nụ hôn này. Từ Minh Hi bị hôn đến mê mang đầu óc, một lúc sau cảm thấy hơi thở dần nóng lên mới tách ra. Cậu lườm hắn một cái rồi nói:

- Anh lừa em! Rõ ràng là lợi dụng! Đồ tâm cơ.

Mạc Nhất Quân cười cười, chiếc răng khểnh trắng trắng lồ lộ mê mẩn lòng người. Sau đó hắn bắt đầu ngâm nga hát. Giọng hắn rất ấm, hát tông trầm rất hợp, khiến cho lòng Từ Minh Hi xao xuyến. Nghe hắn hát, tim cậu như đánh trống trong lồng ngực. Một cảm giác thích thú đến khó tả, giống như lần đầu tiên cậu gặp hắn đang ôm mèo dưới tán cây. Con người này, càng ngày càng khiến cậu yêu hắn. 

Mạc Nhất Quân hát xong, Từ Minh Hi vẫn còn đang thơ thẩn chìm đắm trong giọng hát của hắn. Hắn liền cười cười, véo mũi cậu nói:

- Xem kìa, nước dãi nhỏ ướt hết áo rồi.

Từ Minh Hi giật mình tưởng thật, theo bản năng đưa tay lên miệng. Phát hiện ra mình bị lừa, liền căm hận nhìn hắn một cái. 

Mạc Nhất Quân đối với chuyện này cười như được mùa, người yêu của hắn sao có thể khả ái đến như thế chứ. Thật muốn bắt về ra mắt bố mẹ, làm đám cưới để cậu khỏi chạy mất. Bất quá, đó là chuyện của sau này. 

Từ Minh Hi bất ngờ lại hôn hắn một cái nữa, hôn rất nhanh, như thể sợ bị lừa cưỡng hôn lần nữa. Mạc Nhất Quân mang theo ý cười nhìn cậu. Từ Minh Hi nhìn đi chỗ khác, vội giải thích:

- Không phải hôn một cái hát một bài hay sao?

Mạc Nhất Quân thực không chịu nổi, liền cúi xuống hôn thêm một cái thật sâu nữa. 

Từ Minh Hi đỏ mặt giơ hai ngón tay lên nói:

- Hai bài.

Hắn cười cười, ôm chặt lấy cậu rồi tiếp tục hát cho cậu nghe. Trong căn phòng lớn, liền lập tức ấm áp, một người hát, một người nghe. Cả hai người đều muốn phút giây này kéo dài mãi mãi..

Những ngày sau đó Từ Minh Hi đã bắt đầu được nghỉ ở nhà để ôn luyện. Chuyện giữa cậu và Trạch Lam vẫn chìm trong im lặng. Biết lo lắng mãi cũng không giải quyết được vấn đề, nên cậu quyết định thuận theo tự nhiên, đến đâu thì đến. 

Sau khoảng 1 tuần, bỗng nhiên Từ Minh Hi nhận được điện thoại từ Trạch Lam, hẹn cậu ra ngoài cùng nói chuyện. Trong lòng Từ Minh Hi lại bắt đầu căng thẳng. Mạc Nhất Quân muốn cùng cậu đi gặp y, nhưng Từ Minh Hi từ chối. 

Ngày cuối tuần, tuyết rơi không ngừng, ngoài trời lạnh đến tê tái. Mạc Nhất Quân lái xe chở Từ Minh Hi tới quán cà phê M đã hẹn trước với Trạch Lam. Tới nơi, cậu hít một hơi, mở cửa định xuống xe, nhưng lại bị một bàn tay kéo lại. Mạc Nhất Quân hôn cậu một cái trấn an, rồi mới tiếc nuối nhìn cậu xuống xe.

Từ Minh Hi cố ý đi sớm một chút, đề phòng bất trắc xảy ra giữa đường. Đối với cậu, cuộc hẹn này rất quan trọng. Nhưng vừa bước vào trong, đã thấy Trạch Lam cùng một người phụ nữ trung niên ngồi sẵn ở đó. 

Cậu cẩn thận đánh giá người nọ, có nét tương đồng với Trạch Lam đến bốn năm phần. Cậu suy nghĩ, có khi nào là Lý Ngọc, mẹ của y? Nghĩ vậy khiến cậu có phần căng thẳng hơn. Cậu là con trai riêng của chồng bà, dù thế nào cũng khó mà hòa hảo. 

Nhưng cậu vẫn phải đối mặt. Từ Minh Hi tiến đến, chào hỏi rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. 

Người phụ nữ kia gật đầu, nhìn cậu một lượt, sau đó mở miệng hỏi:

- Cậu là con trai của Từ Bội? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip