Chương 20: Mê mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mạc Nhất Quân sau khi đưa Trạch Lam về nhà, liền trở lại căn hộ. Không thấy xe của Từ Minh Hi bên trong, hắn hơi nhíu mày. Muộn như thế rồi mà còn đi đâu được?

Hắn rút điện thoại ra gọi điện cho cậu. Nhưng chỉ toàn nhận lại tiếng nói của nhân viên nữ tổng đài. Cậu tắt máy rồi.

Một chút kiên nhẫn dành cho cậu cũng không có, liền trực tiếp mặc kệ, lên lầu tắm rửa thay đồ chuẩn bị ngủ.

Thế nhưng lên giường rồi, hắn vẫn là không thể chợp mắt. Qua một lúc lâu lại bật đèn lên với điện thoại trên bàn, bấm số gọi cho Từ Minh Hi. 

Lần này, bên kia đã bắt máy.

Từ Minh Hi giọng nức nở gọi tên hắn trong điện thoại:

- Mạc Nhất Quân, Mạc Nhất Quân, Nhất Quân..

Mạc Nhất Quân hơi nhíu mày, giọng có chút vội:

- Có chuyện gì xảy ra rồi? Giờ cậu đang ở đâu?

Cậu trực tiếp lơ đi câu hỏi của hắn, vẫn tiếp tục nói sảng:

- Nhất Quân, tôi thích cậu, vô cùng thích cậu. Yêu cậu, vô cùng yêu cậu. Cậu có biết không? 

Mạc Nhất Quân bắt đầu nôn nóng hỏi:

- Nói mau giờ cậu đang ở đâu? 

Từ Minh Hi có chút chua xót, khóc lại càng nức nở hơn:

- Cậu vẫn luôn biết đúng không? Tại sao cậu không đáp lại? Nhìn tôi, nhìn thấy tôi, chỉ là tôi thôi, một lần được không? 

Mạc Nhất Quân trực tiếp tắt máy. Bởi hắn đã đoán ra được cậu đang ở đâu rồi. Chắc chắn là cậu đang say, bởi lần trước cậu say, hoạt ngôn nói nhiều hơn bình thường. Ngoài ra, không nghe thấy tạp âm trong điện thoại, có lẽ cậu đang ở căn hộ cũ của mình. 

Nghĩ liền làm, trực tiếp khoác áo ra khỏi cửa phóng xe đi.

Điện thoại bị tắt, Từ Minh Hi nghệt mặt ra hồi lâu. Hiện tại ngay cả đến lời yêu hắn cũng không muốn nghe cậu nói nữa sao? 

Cậu buông chai rượu xuống, co rúm người lại, mặt vùi xuống đầu gối, nước mắt chảy không ngừng.

Cứ thế cho đến lúc Mạc Nhất Quân tới, cậu đã rơi vào trạng thái mê mang, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 

Sáng hôm sau, Từ Minh Hi mệt mỏi nâng mí, đập vào mắt cậu là Mạc Nhất Quân đang nằm bên cạnh. Từ Minh Hi giật mình như sắp nhảy dựng lên, vội nâng chăn nhìn xuống, xem mình có còn mặc quần áo không.

Lúc sau thấy quần áo đầy đủ mới thở phào một hơi. Đầu đau ong ong, cố gắng nghĩ lại chuyện tối qua mình đã làm nhưng hầu như chẳng nhớ được gì. 

- Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì bỏ đi.

Từ Minh Hi lần nữa giật mình, cậu quay đầu nhìn người bên cạnh ánh mắt khó hiểu.

Mạc Nhất Quân kiên nhẫn giải thích:

- Tôi nói, nếu cậu cảm thấy mệt mỏi vì chuyện không được đáp lại thì thôi làm thế thân đi. 

Cậu trong nháy mắt liền hốt hoảng, miệng lắp bắp bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ:

- A, tôi..tôi không phải. Tôi mệt mỏi gì chứ. Tôi... có phải tôi đã làm gì sai khiến cậu phật lòng không? Tôi hứa sẽ sửa mà. Có phải cậu sẽ đuổi tôi đi không?

Từ Minh Hi bắt đầu không kiểm soát được ngôn từ, tay chân luống cuống, nắm tay áo hắn rồi lại chột dạ bỏ ra. Mạc Nhất Quân bị một màn này làm cho thương hại, không nỡ làm khó cậu liền xuống nước:

- Cậu không làm gì sai. Tôi cũng không đuổi cậu đi. Chỉ là tôi thấy có vẻ cậu đang chịu đựng?

Từ Minh Hi lắc đầu kịch liệt :

- Không có, được ở bên cậu tôi rất vui. Tôi vẫn luôn biết giữa hai chúng ta là gì. Tôi không đòi hỏi thêm gì từ phía cậu, chỉ mong được ở bên cạnh cậu có được không? Tôi sẽ ngoan ngoãn làm một thế thân hoàn hảo. 

Nói xong, để chứng thực cho câu nói của mình, Từ Minh Hi thậm chí còn nghiêng mặt đi dè dặt cười. Ở góc này chuẩn xác giống Trạch Lam như đúc. Từ Minh Hi đã bị coi làm thế thân lâu đến như thế, chẳng lẽ lại không biết hắn muốn gì, thích gì.

Mạc Nhất Quân thành công bị đứng tim, trong lòng mềm nhũn, hắn ôm người trước mặt vào lòng, vùi đầu xuống vai người nọ thì thào:

- Ngoan lắm, đừng đi đâu cả, ở lại đây với tôi. Tiểu Trạch của tôi. 

Nói thật lòng, Mạc Nhất Quân cũng không muốn để cho cậu đi. Vì hiếm khi có người sống cùng hắn, khiến hắn bớt cô đơn khi về nhà, người này còn thay thế Trạch Lam làm ấm giường hắn. Thật không thể hợp hơn.

Nhưng chứng kiến cảnh cậu co quắt ngủ giữa sàn nhà, nghe cậu vừa khóc vừa nói qua điện thoại. Hắn lại cảm thấy thương tâm.

Hắn thở dài, thôi dù sao cũng vẫn là tự nguyện hiến dâng, sau này đối xử với cậu ta tốt một chút là được. 

Từ Minh Hi sau ngày hôm ấy quay lại cuộc sống bình thường. Chỉ là vẻ mặt của cậu ở trường với ở nhà tuy một mà hai.

Tới trường cậu vui vẻ với bạn bè, bàng quan với những hành động của Mạc Nhất Quân cùng Trạch Lam. Khi về tớ nhà cậu như biến thành một người khác, một Từ Minh Hi ngoan ngoãn hiểu chuyện, vẫn là hay nói hay cười nhưng nụ cười ấy dần dần giống Trạch Lam, cố gắng để trở thành một thế thân hoàn hảo trong lòng Mạc Nhất Quân. 

Thêm một chuyện nữa, do về quê chăm mẹ già nên dì Uông nghỉ việc dài hạn. Từ Minh Hi nói với Mạc Nhất Quân không cần thuê thêm người mới. Việc nhà cậu có thể làm, coi như trả phí tiền ở nhờ. Mạc Nhất Quân cảm thấy không có vấn đề gì với quyết định của cậu nên đồng ý.

Bên ngoài trời hơi se lạnh, Từ Minh Hi một mình ngồi trên bàn cơm nguội ngắt. Mạc Nhất Quân đi chơi với Trạch Lam tới giờ này vẫn chưa về. 

Hôm nay là sinh nhật cậu, hắn biết, hắn đã nói sẽ về cùng cậu ăn cơm.

Cậu với hắn sống chung với nhau cũng được ba tháng rồi. Khoảng thời gian này đủ khiến cậu cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. 

Mỗi ngày đi học về đều nấu cơm, hai người  quây quần cùng nhau nói chuyện ăn uống. Thỉnh thoảng Mạc Nhất Quân còn gắp cho cậu chút thức ăn. Đây đích thực là hành động ôn nhu đánh gục cậu. Mặc dù cậu biết mình đang thay thế người khác, nhưng trong lòng cũng không tránh được vui mừng mà cười toe toét.

Mạc Nhất Quân đã dọn phòng cho cậu qua bên này ngủ chung, được mỗi đêm ôm lấy hắn, sáng dậy mở mắt ra thấy mình đang nằm trong lòng ngực hắn. Từ Minh Hi cực kỳ mãn nguyện, cậu chỉ ước khoảng thời gian bình yên này ngừng trôi đi.

Mặc dù cậu biết, hắn đối với cậu chẳng có chút tình yêu nào, nhưng cậu lại không nỡ rời xa hắn, nên với cậu hiện tại như vậy là đủ rồi.


Xin chào mọi ngừi. Cảm ơn số độc giả ít ỏi đã đọc và ủng hộ mình trong thời gian qua. Có thời gian mình còn định ngừng viết, nhưng có một bạn độc giả cute nào đó đã mò vào và bình chọn toàn bộ cho mình, khiến mình có thêm động lực viết tiếp hehee. Mọi người nếu rảnh có thể bấm vào bình chọn hết các chương giúp mình và để lại cmt nhận xét cho mình biết nhaa. Cảm ơn các bạn nhìuuuuu <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip