Chương đặc biệt 1: Thằng chồng ngoại quốc đi du lịch ở phía Bắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương đặc biệt 1: Thằng chồng ngoại quốc đi du lịch ở phía Bắc.

"Mày ổn không?"

"Mày nhìn coi tao có đang ổn không?"

Nếu không phải Type đang dựa vào cửa kính xe thì cậu đã giơ chân đá hai phát vào cái người đang ngẩng mặt một góc 45 độ ngắm trời ngắm mây kia, nhưng lúc này, cậu chỉ có thể khó chịu đưa tay lên ôm đầu... Vì cậu bị say xe.

Phải, không sai, người như Type thế mà lại bị say xe.

Chuyện là mấy ngày trước. Lúc đầu Tharn, cái người nói Tết cậu ta rất bận rộn đột nhiên cười nói do công việc tồn đọng làm xong rồi nên hiện tại đang rất rảnh rỗi, muốn cùng cậu đi phía Bắc du lịch. Type còn chưa kịp nói ra ý kiến của mình thì đã thấy Tharn bắt đầu đặt phòng, chết tiệt, cậu ta đặt phòng xong luôn rồi... Vậy nên giờ cả hai mới đang ở trên xe, xe leo hơn 700 khúc cua mới đến được đỉnh núi nổi tiếng này, khung cảnh rất đẹp... cũng chưa từng thấy qua.

Hừm, nếu là hồi năm nhất, cả hai chắc sẽ đánh nhau một trận long trời lở đất, nhưng bây giờ ở bên nhau gần mười năm rồi, Type cũng không muốn thấy vẻ mặt chán nản của Tharn, thế nên cứ đi vậy. Nhưng nói thật, Type tuy cũng muốn đi đâu đó để thư thả đầu óc... nhưng cậu thật sự rất sợ đường núi phía Bắc, lúc này đến miệng cũng mở không được.

"Được rồi, chúng ta sẽ ở đây, về phòng nghỉ trước đã." Tharn nói, giơ tay vỗ nhẹ lưng Type, Type ngẩng đầu nhìn Tharn.

"Cũng được."

Đôi mắt ươn ướt đang mở to của Tharn hiện lên sự xót xa và tự trách khiến cậu không thể không cảm thấy mềm lòng.

Hai người yêu nhau quá lâu rồi, đương nhiên cái thằng chết tiệt này biết cậu không chịu nổi dáng vẻ đáng thương của cậu ta.

Thế là Tharn đẹp trai cao lớn đỡ lấy cậu rồi bắt đầu đi về phía phòng.

Ồ, còn không quên cười đáp lại chị lễ tân đang nhìn về hướng này, chắc người ta đang nghĩ, người đẹp trai như vậy mà lại có chủ rồi.

"Nhiều năm rồi sao mày cứ hấp dẫn người khác vậy."

"Gì?"

"Đừng có giả điếc, tao biết mày nghe được."

Type quay đầu nhìn Tharn từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân không sót chỗ nào... Thằng này không thay đổi chút nào, ôi còn chưa nói, tuy khuôn mặt góc cạnh, dáng người cao ráo vẫn vậy, chỉ là càng thu hút phái nữ hơn thôi. Cái người hay chọc cậu cười này trong mắt các cô gái vẫn luôn là miếng bánh thơm ngon hấp dẫn.

"Cũng nhìn mày mà."

"Đừng có mà trả treo."

"Rõ ràng là mày bắt đầu trước."

Đúng vậy, chính Type cũng rất quyến rũ, tuy nước da bánh mật nhưng dáng người lẫn khuôn mặt đều không thua kém Tharn bên cạnh, thậm chí đường nét còn trông chững chạc và trưởng thành hơn so với lúc trẻ, cậu cũng là miếng bánh thơm ngon trong mắt nhiều cô gái trong công ty, nhưng tiếc là đã có chủ rồi.

Type vừa nghĩ vừa đi theo Tharn vào phòng, mạch suy nghĩ ngay lập tức bị cắt ngang bởi cảnh tượng trước mặt.

"Hơii, cái bầu không khí này..."

Trước đó Type không biết Tharn đã đặt phòng loại nào, nên cậu không nhịn được cười khi thấy nó... Không gian rất rộng rãi, chiếc giường ở giữa phòng có vẻ lớn hơn bình thường, gần như chiếm một nửa căn phòng. Bên cạnh giường còn có một cái đèn bàn, có thể tưởng tượng buổi tối chỉ còn lại một ánh đèn mờ ám.

Trong phòng tắm bên trong, còn có một bồn tắm đôi lớn.

Đây rõ ràng là một phòng trăng mật.

Là một người từng trải, cậu nhìn toàn bộ căn phòng, từ giường, đầu giường, vách tường, bàn trang điểm, bồn tắm, vòi hoa sen, phòng áo choàng... 

Không khí xung quanh đều rất hợp...

"Vậy muốn tới làm một nháy không? " Tharn nhếch mép hỏi, sau đó bị cậu đánh một cái vào bụng, cả người ngã xuống chiếc giường êm ái.

"Bên nhau cũng gần mười năm rồi còn bày vẽ tạo không khí. Mày mà còn làm ra cái gì như cánh hoa hồng thì tao đánh chết mày." Type cũng ngã lên giường, duỗi người muốn giảm cơn đau lưng do vừa đi xe.

"Không, tao yêu mày nhiều năm như vậy. Cho dù không có những thứ này, mày vẫn sẽ thỏa mãn tao."

Tharn nhướng mày tự tin nói.

Vụt.

Type duỗi chân tính đá cậu ta, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì Tharn đã quay sang, đưa tay ôm lấy eo cậu.

"Nặng quá."

"Ờm, nặng thì đẩy ra đi." Người này... ôm chặt như muốn nhai nuốt cậu luôn vậy. Dù rất muốn làm đẩy ra, nhưng cuối cùng cũng phải mặc kệ Tharn. Cậu nhắm mắt, sự mệt mỏi do đi đường núi ngoằn nghèo vẫn chưa giảm đi chút nào. Một giọng nói lo lắng vang lên bên tai.

"Có muốn ngủ một giấc rồi đi ăn không?"

"Không sao, không phải mày muốn đi mua đồ hả, đi giờ đi..."

Tharn đột nhiên ngồi dậy, hai tay nhẹ ấn lên vai cậu, dịu dàng nói.

"Tốt nhất là ngủ một giấc đi đã. Nếu mày không nghỉ ngơi đầy đủ thì mục tiêu cho chuyến đi này của tao không đạt được rồi. Tao với mày đi du lịch để thả lõng đầu óc mà. Ở phòng nghỉ ngơi đi, không ra ngoài cũng được." Tharn nói, ở bên nhau lâu như vậy, Type có thể thấy được sự đau lòng và lo lắng trong mắt Tharn. Type ngẩng đầu.

Hừm.

"Ừ vậy ngủ cỡ hai tiếng, nhớ gọi tao dậy." Type nói xong liền ngã xuống giường yên tâm nhắm mắt ngủ. Còn Tharn đứng dậy kéo rèm rồi cũng nằm xuống giường, sau đó như thường lệ vòng tay ôm eo Type.

"Mày tính mặc đồ màu gì?"

"Đen, à, tao không muốn mặc đồ đôi với mày đâu."

"Chiều tao một lần được không?"

"Vậy mày đừng bắt tao mặc đồ đôi được không?"


Lúc ngủ dậy thì trời đã tối, cả hai quyết định ra ngoài kiếm gì ăn, vì phố đi bộ nhiều hàng quán nên kiếm được đồ ăn cũng không quá khó khăn.

Mặc dù phố đi bộ thường đông đúc vào thời điểm cuối năm thế này, nhưng như vậy cũng không ngăn hai người vừa dạo bộ vừa tìm mấy hàng bán đồ ăn vặt và mấy quầy trò chơi. Đến khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo, Tharn đột ngột dừng lại rồi đi vào.

Lúc đầu Type còn tưởng Tharn muốn mua đồ lưu niệm, nhưng khi thấy cậu ta xem đi xem lại một bộ quần áo hồi lâu, khóe miệng Type bắt đầu giật giật.

Tharn vẫn muốn mặc đồ đôi, nhưng một thằng trai thẳng như cậu thì... kiên quyết không mặc, đừng có mà nháy mắt, tao không quan tâm tới mày đâu.

Cậu cá thế nào lát nữa Tharn cũng sẽ mua hai bộ quần áo cùng họa tiết, cùng màu, có khi cùng cỡ luôn.

Đồ cặp có cần phải làm đến vậy không!

"Mày không thích kiểu này hả?"

Dù phần lớn quần áo trong cửa hàng lưu niệm này đều từa tựa nhau, nhưng bộ đồ trên tay Tharn thật ra lại khá đẹp, vải đen kết hợp với hoa văn nghệ thuật có lẽ là bộ đẹp nhất trong chỗ này rồi. Cậu bước đến muốn nhìn kĩ hơn.

"Mày thích cái này lắm hả?" Đối phương dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chỉ trả lời một chữ.

"Thích."

"Vậy mua đi, khỏi cần hỏi ý kiến tao, dù sao tao cũng không mặc cùng ngày với mày." Type cười nhạo, vươn tay tới xem cỡ áo.

"Tao mặc cỡ M nha?" Type đưa áo ướm lên người Tharn, sau đó cậu lắc đầu.

"Không vừa, áo này ngực nhỏ quá, không biết mày suốt ngày tập gym làm gì. Người khác thì chật bụng, còn mày thì do cơ ngực quá to. Đúng là dáng người nước ngoài. Mua đồ cũng khó khăn ghê." Nói xong cậu cũng tự ướm thử lên người.

"Tao mặc vừa cỡ M nè, vậy mày lấy cỡ L đi để khỏi lộn của nhau."

 Type hiểu rõ người Tharn vậy khiến Tharn cười đến vui vẻ, Type đưa hai bộ quần áo cho nhân viên.

"Hai cái này... mày muốn mua nên mày trả." Cậu quay đầu hài lòng nhìn Tharn đang trả tiền.

Tao theo mày vào đây rồi thì mày phải trả tiền chứ, quá công bằng còn gì.

Type nghĩ rồi cười cười, nhưng Tharn có vẻ không quan tâm đến việc trả tiền lắm...

"Ok ok ok, trả hết cho mày. Tao đâu dám cãi vợ."

Type rất muốn bịt miệng Tharn lại, thật sự thì... Lúc này còn thể hiện tính chiếm hữu vớ vẩn gì nữa chứ, người ta cũng có nhìn cậu đâu, khi không lại đi ghen tuông. Cậu đã nói rất nhiều lần là bây giờ có phụ nữ cởi áo trước mặt cậu đi nữa thì cậu cũng không có chút hứng thú nào. Type lắc đầu, bỏ đi, dù sao cũng quen rồi.

Thế là...

"Vậy thì chồng mua luôn cửa hàng này cho người ta đi." Bây giờ trêu chọc thế này cậu cũng không còn cảm giác ngượng ngùng nữa, không những thế còn trở thành gay thật luôn.

Ôi, cậu yêu đương với một gay được mười năm rồi.

Đùa xong, cậu dùng cùi chỏ huých Tharn, sau đó quay lưng bước ra ngoài, để lại cô gái bán hàng đứng bất động như trời trồng.

Rõ ràng việc này khiến tâm trạng của Tharn vô cùng tốt, hai người đi rất nhiều hàng quán, ăn vô số đồ ngon, đến khi no đến đi không nổi nữa mới chịu về khách sạn.

Đương nhiên, phần trên đúng là đã no nhưng phần dưới vẫn còn đói.

Từ đầu tháng cả hai đã bận việc riêng, đến cuối tháng làm tổng cộng chưa đến năm lần, cuối cùng cũng được nghỉ phép nên... cứ làm đến khi kiệt sức vậy.

"Dạ, mẹ giữ gìn sức khỏe, năm mới vui vẻ, nhớ chuyển lời cho công chúa nhỏ nữa."

Type vừa bước ra từ phòng tắm thì nghe thấy tiếng Tharn nói chuyện điện thoại, cậu thấy Tharn đang ngồi ở mép giường nói chuyện với mẹ, Type vội chạy đến vỗ vai Tharn.

"Sao đấy?"

"Nhanh nhanh, tao cũng muốn nói chuyện với mẹ."

Tharn ngẩng đầu nhìn cậu, không nói lời nào, vươn tay đưa ống nghe đến gần tai Type.

"Mẹ, con Type đây, năm mới vui vẻ ạ."

"Năm mới vui vẻ con trai, ở đó lạnh không?"

"Ban ngày thì giống Bangkok nhưng tối thì hơi lạnh... À, xin lỗi mẹ, năm nay tụi con không đón năm mới với mẹ được."

"Không sao đâu mà. Năm nào mẹ cũng ở cùng tụi con rồi. Năm nay có Thanya lúc nào cũng dính mẹ, cứ nói không thấy anh Type nên rất nhớ... Mẹ, con có phải mèo đâu mà dính lấy mẹ? Con chỉ làm nũng rồi nói nhớ anh Type thôi mà... Anh Type~ Chúc mừng năm mới, em nhớ anh lắm."

"Hahahaha, em đúng là giỏi làm nũng thật đấy."

Type bật cười khi nghe chồng mình chọc em gái, giờ Thanya đã lớn, trở thành thiếu nữ xinh đẹp cuốn hút hơn trước rồi, thế nhưng em ấy đầu dây bên kia vẫn đang làm mặt quỷ đùa giỡn với anh Thorn. Lúc này đột nhiên có bàn tay vỗ nhẹ lên vai, Type ngẩng đầu lên nhìn.

Tharn nhếch miệng nói: "Tao đi tắm nha."

Cậu gật đầu rồi nói chuyện điện thoại với gia đình Tharn một lúc, sau đó mới có thời gian gọi điện cho bố mẹ.

Năm nay hơi bận nên cậu vẫn chưa về ăn Tết với bố mẹ được, hiện tại thì bố cậu đã có thể chấp nhận chuyện mình có con rể... Không, bố cậu vẫn chưa biết rốt cục là có con rể hay con dâu.

Vừa nghĩ đến Type đã không nhịn được cười, sau khi chúc Tết xong, bố mẹ cậu nói bản thân đã lớn tuổi rồi, không đợi được giao thừa nên đi ngủ trước.

Cuối cùng cậu cũng gọi xong cho bố mẹ hai bên, còn hứa với bố sẽ về nhà vào lễ Songkran, lúc này Tharn cũng vừa tắm xong, cậu ta để trần thân trên bước ra, Type chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Không thấy lạnh hả?"

"Ừm." Tharn cười đáp, Type tiếp tục mắng.

"Mày khùng hả, cởi trần đứng ngoài thời tiết lạnh như vậy." Thực ra lúc nhìn biểu cảm trên mặt Tharn, Type liền biết ngay cậu ta đang nghĩ gì, cậu ta muốn khoe thân hình cường tráng như võ sĩ của mình. Ngoài ban công còn lạnh hơn trong phòng, nhưng Tharn vẫn cười nói.

"Không sao, lát nữa có mày giúp tao làm nóng người."

Bộp.

Cậu ném cái khăn trên tay lên mặt Tharn, Tharn chỉ cười nhẹ, xoay người cất khăn rồi đưa tay tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn bàn mờ ảo bên cạnh giường, bầu không khí bắt đầu trở nên mờ ám.

Nếu là lúc trước thì Tharn đã sớm ăn chửi rồi, nhưng bây giờ, cậu chỉ ngoắc tay bảo Tharn đến cạnh giường rồi nói.

"Không tính đón giao thừa đúng không?" Type tuy nói vậy, nhưng tay lại đưa lên cởi quần đối phương xuống.

Tharn đưa tay sờ sờ cằm rồi hỏi ngược lại.

"Muốn đợi tới giao thừa hả? Còn một tiếng nữa." Type làm ra vẻ mặt rất bất đắc dĩ, nhưng sau đó lại cười xấu xa.

"Không cần, dù sao tao cũng không đợi nổi."

Vì tay cậu đã... nắm chặt.

Không nghĩ tới hiện tại cậu lại rơi đến bước đường này.

Type nghĩ lại thấy buồn cười, nhìn dáng người của bạn trai mình... Tuy có nước da trắng vì là con lai nhưng Tharn lại có bờ vai rộng, cơ ngực săn chắc và múi bụng rõ ràng như thỏi chocolate... Một người quyến rũ như vậy ngay trước mặt, nhìn thôi cũng đã đủ hưng phấn rồi.

"Mày rất hiểu tao nha." Tharn hơi ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Type.

"Ồ hổ, điện thoại rung hoài thế." Cậu xòe tay để Tharn đưa điện thại cho, ngay khi mở khóa, cậu đã thấy rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Khỏi cần nhìn giờ cũng biết sắp giao thừa rồi.

Cậu lại nhìn sang Tharn.

"Sao, mày có muốn trả lời không?" Tharn cười hỏi, Type nhún vai rồi ném điện thoại sang một bên.

"Tao theo mày, mai rồi tính, Tết nhất tao chỉ muốn ở bên chồng tao thôi."

Giọng Type có chút nũng nịu như vậy làm mắt Tharn ngay lập tức sáng lên, hắn ném điện thoại đi chỗ khác, ôm lấy cậu rồi cúi xuống hôn thật lâu.

"Chúc mừng năm mới."

"Mày cũng vậy..." Type nhẹ nhàng đáp lại.

"Cảm ơn mày đã bên tao nhiều năm như thế. Lúc trước tao có quá đáng một số chuyện nhưng mày vẫn kiên nhẫn ở cạnh tao, cảm ơn mày."

Nói xong, Tharn ôm chặt lấy cậu, Type cũng ôm lại, hai người ôm nhau như thế cũng khiến xung quanh ấm áp hơn, dường như lấn át cả cái lạnh lẽo ở thành phố này.

Cả hai không biết sẽ gặp những chuyện gì trong mười năm tiếp theo, họ chỉ biết là dù có thế nào thì họ vẫn luôn ủng hộ nhau. Mười năm nữa, họ sẽ cùng nhau trải qua thêm nhiều cái mười năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip