Chương cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai năm sau.

"Tao đang tự hỏi mày có quyết định nhanh quá không."

"Tao đâu thấy nhanh. Người khác 25 tuổi đã mua nhà, còn tao với mày cũng 27 tuổi rồi còn gì."

"Không phải, ý tao không phải là tuổi tác, mà là mày vừa xem một lần đã quyết định liền luôn, mày có điên không!"

Lúc này Type 27 tuổi đang đứng trước căn nhà hai tầng, bao quanh căn nhà còn có một khu vườn nhỏ, khu này nổi tiếng là có an ninh khá tốt, hôm nay... là ngày trọng đại đánh dấu cột mốc cả hai chuyển sang nhà mới.

Ừm, một đêm cách đây mấy năm, Type đã thề sẽ dành trọn cuộc đời này cho Tharn, còn nói sau này sẽ mua một căn nhà để đưa bố mẹ về sống cùng. Cậu chỉ không ngờ là trong vòng hai năm thôi mà ước mong này đã thành hiện thực. Cũng không phải, nói đúng hơn là chỉ mất hơn một năm, còn chưa tới hai năm nữa. Nguyên nhân phải kể đến cái hôm mà Tharn đột ngột về nhà, trên tay cầm một tờ rơi quảng cáo về một khu dân cư mới xây dựng rồi dán nó lên bàn làm việc.

Sau đó Tharn dẫn cậu đi xem nhà rồi xem luôn vị trí, nghe Type nói thích liền đưa cậu đến chỗ tư vấn bất động sản, không do dự thanh toán ngay tiền đặt cọc... cứ như thế mua nhà luôn.

Tất cả những việc này xảy ra vừa nhanh vừa đột ngột, thỉnh thoảng Type còn tự hỏi bản thân có đang nằm mơ không, hoặc rốt cuộc là cậu muốn mua hay Tharn mới chính là người muốn mua nhà.

"Để bố mẹ có thể sớm chuyển đến." Tharn nói ngắn gọn, nhưng trong đầu hắn đã tưởng tượng ra được bố của Type sẽ trả lời thế nào.

"Cậu đang chê tôi già đấy à? Tôi vẫn còn sức và vẫn có thể làm việc, làm mười năm nữa cũng không vấn đề gì đâu. Tôi không đi, mắc công sớm tối chung đụng lại cãi lộn!"

Bố chắc chắn sẽ nói vậy và đương nhiên ông cũng sẽ không dọn về ở với họ, một người đàn ông cứng rắn như bố chừng nào ông còn có thể đi được thì sẽ không bao giờ "nương nhờ" vào con mình. Vậy nên Tharn mua nhà bây giờ cũng chỉ là để chuẩn bị trước cho hai người họ.

Cũng không biết đây có phải là cách để Tharn trói chặt Type bên mình hay không.

Sao cậu có thể quên Tharn là người muốn gì thì phải làm mọi cách đạt được chứ, xem dáng vẻ nóng lòng của cậu ta đi.

Đương nhiên không phải bọn họ không có tiền, cậu đi làm cũng được hai năm rồi, lương cũng không thấp, tiền đặt cọc không phải là không có. Chỉ là Type lo lắng hơn cho cửa hàng nhạc cụ trực tuyến mới mở của Tharn, đúng là thời điểm này đang làm ăn rất tốt nhưng lỡ tình hình kinh tế một lúc nào đó gián đoạn dẫn đến giảm doanh thu thì sao? Với lại cậu còn muốn mua một chiếc xe hơi để có thể tự lái.

Đây không phải là một khoản tiền nhỏ, sao chỉ có mình cậu phải lo lắng về chuyện tiền bạc vậy!

Tharn thì một bên lí do lí trấu.

"Dù sao thì nếu cả hai chúng ta cùng nhau cố gắng thì sẽ vượt qua được hết thôi."

Bất kể thế nào thì mày cũng muốn mua chứ gì, bớt biện minh lại đi!

"Rồi rồi, tao thua. Dù sao tao cũng đã thề dù lên núi hay xuống biển thì tao đều ở bên mày mà." Chỉ trách Type quá dễ mềm lòng với Tharn, vì Tharn mà có thể dễ dàng nhận thua như vậy.

Type mở khóa rồi đẩy cửa bước vào. Mấy món đồ lớn đã được chuyển đến trước, còn lại mấy thứ lặt vặt vẫn còn để ở căn hộ cũ. Cả hai định trả lại căn hộ từng ở cho ba Tharn, ngay cả khi ba nói nếu cả hai muốn thì có thể xem nó như món quà mà ba tặng cho hai người.

Dù sao cũng không có ai sống, cho dù có thì cũng để cho người khác thuê thôi.

"Mày tính hôm nào chuyển sang nhà mới? Có muốn xem ngày trước không?" Tharn bước vào nhà, hắn hài lòng nhìn quanh ngôi nhà... Đương nhiên, nó là kết quả dành cho sự nỗ lực của hắn mà...

Ừm, không, cũng không phải là thành phẩm của một mình Tharn, mà còn có cả phần của anh San nữa.

Anh San là ai? Chẳng phải là mối tình đầu của Tharn, cái người mấy năm trước đã xen vào phá vỡ cuộc sống yên bình của họ sao! Type cũng biết người kia là nhà thiết kế nổi tiếng, còn nhận được nhiều giải thưởng, cậu cũng biết San đã có người yêu nhưng trong lòng vẫn không vui.

Khi nghe cả hai mới mua nhà, San đã đề nghị thiết kế cho họ, nhưng Type thì không muốn.

Bên chủ đầu tư cũng có gợi ý vài người nhưng đều không bằng San - một nhà thiết kế độc lập, một số chi tiết nếu làm việc với anh ta sẽ tiện hơn, với lại San cũng giới thiệu cho họ một nhà thiết kế nội thất có tiếng.

"Chọn ngày nào tốt mà tao với mày đều rảnh ấy." Giọng Type có chút cứng nhắc.

"Mày thấy không ổn ở đâu hả?"

Haha, mày cũng biết tao đếch có cảm tình với người yêu cũ của mày mà.

"Không, chỉ là tao không tính mời người yêu cũ của mày thôi."

"..."

Tharn nghĩ nghĩ gì đó, cậu ta không nói gì... rồi đột nhiên bật cười.

"Mày ghen hả?"

"Biến mày!" Nếu chịu thừa nhận thì không phải Type rồi.

"Anh San có bạn trai rồi mà, anh ấy chỉ muốn giúp tụi mình chút chuyện nhỏ thôi."

"Ừ ừ, chỉ là chuyện nhỏ nên mày cứ quyết định mà không hỏi tao hả!"

Tharn không trả lời mà chỉ cười, có vẻ rất vui vì thấy Type ghen.

Type thừa nhận là nếu đổi thành người khác thì sẽ ổn hơn, cậu chẳng nghĩ gì đâu nhưng San thì không thể, cậu không thể chịu được cái tình anh em giữa Tharn với người kia.

"Mày biết tao chỉ có mỗi mình mày mà." Tharn đột nhiên nắm lấy vai Type rồi nói.

"Nếu không phải vậy thì mày chết chắc với tao." Type nhếch mép, cậu giãy thoát ra khỏi tay Tharn, sau đó nhìn lên trần nhà màu trắng với những dãy tường màu vàng ấm áp. Phải công nhận là tông màu này rất đẹp, khiến cả căn nhà sáng hẳn lên.

"Nhưng tao vẫn nghĩ mình mua nhà hơi sớm."

Nghe Type nói vậy, Tharn mỉm cười bước đến chỗ Type, nghiêm túc nói: "Thật ra quyết định mua nhà của tao không liên quan gì đến bố mẹ đâu. Tao quyết định vậy là vì mày."

Type không nói lời nào, yên lặng nghe Tharn nói tiếp: "Tao muốn ngôi nhà này là thứ thuộc về cả tao và mày."

Tharn đã nói vậy thì còn lí do gì mà Type có thể tức giận chứ?

Cậu chỉ biết lắc đầu bất lực, đẩy vai đối phương ra rồi đi lên lầu hai. Vì hôm nay cả hai dọn đến nên giường, tủ, bàn trong phòng ngủ đều đã được bày trí xong hết.

Tharn đi theo Type lên lầu, hắn đứng phía sau nói "Sau này chắc sẽ hơi cực."

"Đương nhiên, còn nhiều khoản tiền phải trả nữa." Mặc dù giọng điệu của cậu có chút giống cười trên nỗi đau người khác nhưng Tharn cũng không vì thế mà tức giận.

"Có nhà chung sớm chẳng phải tốt hơn sao? Sau đó chúng ta sẽ lại tiết kiệm tiền, rồi từng bước đạt được các mục tiêu đã đề ra." Tharn nói rồi đi đến ngồi xuống giường, hài lòng vỗ vỗ lên nệm, mắt ngước nhìn Type đang thong thả khoanh tay đứng đó.

Type rất muốn biết kế hoạch của Tharn nên cậu hỏi: "Bây giờ là nhà, vậy mục tiêu tiếp theo của mày là gì?"

Tharn khựng lại một chút, sau đó lắc đầu nói "Mục tiêu tiếp theo vẫn chưa chắc chắn lắm."

Nghe vậy, Type nhìn chằm chằm Tharn, trông rất kinh ngạc vì những lời tiếp theo của Tharn...

"Nhưng mục tiêu của tao sau khi nghỉ hưu là đi du lịch khắp thế giới với mày."

Trong tương lai của Tharn... có cậu.

Nghĩ vậy, Type cũng bước đến ngồi cạnh Tharn, sau đó ngã người nằm xuống giường.

"Tới lúc đó, có tiền nhưng còn sức khỏe đâu. Tao với mày có thể dành dụm mỗi năm một chút đi du lịch vài lần." Bản thân Type cũng không biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy tương lai của Tharn cũng chính là tương lai của mình.

Tharn nằm xuống bên cạnh Type rồi hỏi: "Sau khi nghỉ hưu tao nên làm gì ha?"

"Đến lúc đó rồi tính."

Đừng hỏi sao cậu lại hờ hững như thế, 30 năm nữa mới nghỉ hưu, lên kế hoạch từ bây giờ là quá sớm.

Tharn không nói gì như ngầm tán thành, nhưng cả hai đều biết họ vẫn sẽ ở bên nhau cho tới thời điểm đó.

"À, tao có thứ muốn cho mày xem." Tharn đột nhiên bật dậy, rồi bảo Type đi theo xuống dưới nhà, Type đi theo phía sau, nói thật là lúc này cậu chỉ muốn nằm thôi. Xin lỗi nhưng mà vì hôm nay là ngày nghỉ, đi làm về đã mệt, còn phải lo việc nhà rồi chuyện của cửa hàng online nữa. Tharn đáng lẽ nên đi nghỉ đi mới đúng chứ? Cậu ta còn tính làm gì nữa đây?

Thật sự không biết tên này lấy ở đâu ra nhiều sức vậy!

Đến khi cậu đi theo Tharn xuống tầng dưới, cậu nhìn cái người đang đứng trước bức tường lúc trước trống không giờ đã được treo ảnh, Tharn gỡ bức ảnh trên tường xuống cho cậu xem.

"Sao, mày lại treo mấy cái ảnh quỷ gì nữa?"

Type nhìn thấy bức ảnh đầu tiên được lồng trong khung là một căn phòng bừa bộn như vừa bị xới tung lên, đồ đạc trong phòng cũng lộn xộn, bức thứ hai là ngôi nhà mới của họ, hai bức ảnh ghép lại với nhau tạo nên sự tương phản rõ ràng.

Tharn chỉ vào bức ảnh đầu tiên rồi cười hỏi: "Mày không nhớ hả?"

Sau khi nghe người bên kia hỏi, Type nhìn kỹ lại bức ảnh, chỉ thấy nó rất quen thuộc...

"Là kí túc xá lúc trước hả?"

"Ừm, lúc thu dọn đồ đạc thì tao thấy tấm này, lúc đầu tao cũng hoang mang không hiểu sao tao lại đi chụp cái ảnh này còn giữ lại. Tính ra nó chẳng phải là kỉ niệm gì hết? Sau này tao mới nhớ ra là cái ngày mày gây chiến với tao vì muốn đuổi tao ra khỏi kí túc, tao chụp giữ lại làm bằng chứng."

Type nhìn kỹ lại... Nó đúng là ký túc xá của hai người lúc học năm nhất đại học.

"Rồi sao mày lấy nó đóng khung treo tường?"

Hừm, cậu vẫn nhớ lúc đó có xảy ra mấy chuyện khó chịu như vậy... Còn chưa nói đến việc cậu ghét Tharn đến mức nào... nhưng cậu không hiểu là chẳng lẽ nó quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức phải đóng khung rồi treo lên tường trưng bày?

"Tao nghĩ bức ảnh này rất kì diệu, giống như nó đã chứng kiến toàn bộ khoảng thời gian mà tao với mày chưa hề quen nhau đến ngày cả hai quen nhau rồi yêu nhau."

Khỏi cần nói cũng biết đáp lại Tharn là tiếng mắng của Type: "Điên ghê!"

Type lắc đầu rồi trả lại khung hình cho Tharn. Tharn cầm lại khung hình, sau đó kéo bức ảnh ra khỏi khung. Type thấy vậy lập tức ngăn Tharn "Ê! Tao giỡn mà, cứ để vậy đi."

Nhưng Tharn vẫn không dừng lại, cậu ta nhìn quanh như đang tìm gì đó, đến khi tìm được một cây bút gần đó, cậu ta nhặt nó rồi quẹt mấy cái trên bức ảnh, không biết viết gì, một lúc sau mới bỏ lại ảnh vào khung.

Lần này, Tharn không đưa lại bức ảnh cho Type nữa, chỉ treo khung ảnh trở lại vị trí cũ, sau đó lùi lại vài bước như để chiêm ngưỡng.

Sự tò mò trỗi dậy, Type cũng tiến tới xem thử, lúc nhìn thấy nội dung được ghi trên bức ảnh, cậu không thể không mắng: "Thằng quần này!"

Cậu chỉ mắng được như vậy, cuối cùng chỉ biết lắc đầu thở dài:

"Được rồi, tao thua mày luôn, mau chuyển đồ trên xe xuống thôi." Type vừa nói anh vừa khoác vai chồng bước ra ngoài, trên mặt lại nở một nụ cười rạng rỡ... không kém gì Tharn.

Hai bức ảnh đó lặng lẽ được treo trên tường, nhưng cả hai bức ảnh đều mang nội dung mới... mấy từ ngắn gọn.

Từ ghét... đến yêu.

Bao năm bên nhau đã tạo nên hai người của ngày hôm nay, sự gắn bó này vẫn sẽ tiếp tục kéo dài, giống như lời thề của cả hai dành cho nhau.

Bất kể có thế nào...cũng sẽ luôn yêu nhau.

~ Hoàn toàn bộ chính truyện ~ 

Vì đã dịch 2 phần nên mình có quyết tâm tất cả những gì liên quan đến TharnType mình đều sẽ dịch quăng lên hết, nên mình ghi thêm cái bonus này. ĐÂY LÀ BONUS NGOÀI LỀ, KHÔNG CÓ TRONG CHÍNH TRUYỆN, LÀ CÁI KẾT CHO NHÂN VẬT CHỨ KHÔNG PHẢI TRUYỆN. CẢNH BÁO ĐAU LÒNG!!!

   Có một đợt phỏng vấn P'Mame, P'Mame đã tiết lộ cái kết cho hai nhân vật chính và nó không có trong chính truyện. Cụ thể là do thói quen ăn uống không lành mạnh nên khi lớn tuổi sức khỏe yếu, Tharn vào năm 60 tuổi đã mất, mất trước Type tầm 20 năm.

Type trong khoảng thời gian 20 năm ấy cô đơn trên trần gian với trái tim luôn hướng về Tharn, mỗi ngày trong suốt 20 năm đều nói chuyện với Tharn, nhớ về Tharn dù đi tới bất kể nơi nào, những chỗ quen thuộc của hai người đều khiến cậu nhớ về lúc cả hai còn có thể bên nhau. Tất cả đều được nói lại với Tharn đã mất vì cậu biết Tharn vẫn luôn ở bên mình.

Vào ngày mà Type cũng tới lúc phải lìa đời, cậu đột quỵ ngay trên đường, linh hồn Tharn mà Type luôn tin là ở bên cậu đã gọi mọi người đến giúp trong tuyệt vọng nhưng Type đã nói với Tharn là đừng cố kêu cứu nữa vì cậu muốn có thể đến gặp Tharn.

***Lời cuối cùng là cảm ơn mọi người nhiều 🙇🏻‍♀️***


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip