Chương 6: Anh muốn có vợ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Wow! Không gian ở nhà hàng này không tệ chút nào!"

"Ừm, không gian thoải mái, đồ ăn ngon, ca sĩ hát hay, chủ ở đây cũng vô cùng tốt bụng."

"Whoa! Anh biết cả chủ nhà hàng cơ ạ?"

"Năm nhất đại học tôi thường đến đây ăn, nhà hàng này có di dời một lần. Lúc trước nơi này không rộng như bây giờ đâu. Mới chuyển tới đây được một năm thôi."

Nhờ điều hòa mát mẻ mà tâm trạng của Type cũng dễ chịu hơn một chút. Cũng may đường xá không tắc như cậu nghĩ nên cả hai chỉ mất 40 phút đi xe đến nhà hàng. Sau khi cho Type đi nhờ tới đây, thiếu niên quan sát rồi hết lời khen ngợi không khí ở nhà hàng này, giống như lúc Tharn hết lời khen ngợi khi lần đầu đưa Type đến đây. Nếu có ai khen nhà hàng chị Jeed, chị Jeed chắc chắn sẽ mỉm cười vui vẻ. Khi nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của chị Jeed, khóe môi Type nhịn không được cong lên.

"Cậu cho tôi xuống chỗ đó là được rồi, cảm ơn." Type chỉ vào bãi đậu xe cách quán rượu không xa, nhưng thiếu niên không để cậu xuống xe, mà đỗ xe vào chỗ đậu xe, rồi quay sang mỉm cười với Type. Type cau mày.

"Tôi đâu có mời cậu vào."

"A, anh Type, dù sao anh cũng tới đây một mình, thêm người nữa có sao đâu anh!"

Tất nhiên, thiếu niên này không phải thần thánh mà biết cậu đi một mình. Type nhớ vừa nãy thiếu niên hỏi cậu có hẹn với bạn bè không. Cậu nói 'Không, anh đi uống một mình.' Đó là lý do tại sao thiếu niên lúc này mỉm cười với cậu, Type than thở.

"Cậu có hiểu được là tôi muốn đi một mình không?"

"Vậy nếu em đi ăn tối thì cũng không vấn đề gì đúng không?" Thiếu niên không trả lời câu hỏi của Type, ánh mắt háo hức muốn vào trong, một bên biện minh cho mình.

"Từ trưa nay em đã không ăn gì rồi. Trùng hợp là đưa anh đến đây. Em thấy không gian nhà hàng này không tệ. Em cũng muốn thử ăn chỗ mới. Nếu anh không muốn ngồi với em thì em ngồi bàn khác, chỉ là không được ngồi với anh thì tiếc thật đấy. Hai người thì có thể gọi nhiều món hơn. Em nghĩ... Anh Type!"

Type không thèm nghe thiếu niên lảm nhảm nữa. Không đợi cậu ta nói xong, cậu xuống xe, sải đôi chân dài vào nhà hàng. Thiếu niên lớn tiếng gọi Type, nhưng Type không có ý định nhìn lại.

"Ôi! Anh! Em chạy không được, đầu gối em đau!"

Mẹ! Sao cậu ta nhiều chuyện quá vậy! Đúng phiền phức!

Type tức đến mức mũi sắp xì ra khói luôn rồi. Cậu quay lại liền thấy thiếu niên đẹp trai đứng bằng một chân ở đó, tay ôm chặt đầu gối bị thương, đồng thời phóng tới cậu ánh mắt tội nghiệp. Type nghĩ thiếu niên này dù gì cũng là bệnh nhân cậu phụ trách, không thể để cậu ta ngất xĩu ở đây được.

"Một bên đầu gối bị thương thì vẫn lái xe được mà?"

"Nhưng đầu gối trái của em bị thương."

Thiếu niên nhỏ giọng nói lại rồi cười vui vẻ khi thấy tốc độ của Type chậm lại. Sau khi bắt kịp Type, thiếu niên bắt đầu mở lời "Anh, anh từ năm nhất đã đến nhà hàng này ăn rồi, vậy đã bao năm rồi nhỉ? "

"Bảy năm."

Nếu tính từ khi biết Tharn, thì cũng gần 8 năm rồi, nếu tính từ chuyện của Lhong, thì chỉ mới bảy năm, còn tính từ lần đầu cậu tới đây, thì hơn bảy năm, chị Jeed lúc đó rất xinh đẹp, như tên của chị, nhỏ nhắn tao nhã.

"Type, em đây rồi."

"Chị, chị không sao chứ ạ? Chị đang mang thai sao vẫn đi làm? Anh Kong thật biết cách sai vợ mình đấy."

Hiện tại, chị Jeed đang mang thai đứa con thứ ba.

Type nhìn chị Jeed, chị mang thai được năm tháng rồi nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Có lẽ vì đứa này là đứa thứ ba, chồng chị không còn lo lắng cẩn thận từng li từng tí như lúc mang thai con đầu lòng nữa. Lúc đó, Type vẫn đang học năm hai. Haha, cậu không nhịn được buồn cười mỗi khi nghĩ về thời điểm đó. Chị Jead đi đâu là anh Kong sẽ lẽo đẽo theo sau. Anh ấy dính như keo dính chuột vậy. Đợt đó, cậu cũng hỏi chị Jeed tại sao chị ấy có thai mà không ở nhà tịnh dưỡng. Thế là chị ấy trả lời: Nhà hàng này chẳng phải là quán bar hay sao. Tối nào cũng có mấy cô em xinh tươi lẳng lơ đến đây ăn uống. Nếu chị không để tâm rồi mặc kệ chồng chị ngoại tình khi chị mang thai thì có phải chị thiệt một vố lớn hay không!

Do vậy, từ lúc mang thai con đầu lòng tới giờ, chị Jeed vẫn kiên trì theo chồng đến chỗ làm, giờ là đứa con thứ ba, chị cũng không có ý định bỏ việc đó.

"Đương nhiên là khỏe, chị có thể một mình tiếp 108 người đó, haha. Mà cơn gió nào thổi em đến đây đấy, chị có gọi bảo Tharn đến mà em ấy bảo em ấy bận." Chị Jeed mỉm cười, Type cũng nhẹ cười theo, tâm trạng không mấy vui vẻ lắm.

"Em hơi khó chịu thôi, muốn đến đây thư giãn tí."

"Ồ, vậy Tharn đâu em?" Jeed hỏi khi không thấy cái đuôi lớn tên Tharn theo sau Type. Nghe chị hỏi xong, Type còn thấy chán nản hơn "Cậu ta đi công tác, cậu ta không nói với chị ạ?"

"Không có, tuần này em ấy chỉ nói với chị là em ấy bận việc nên không đến giúp. Khách cũ thường hỏi em ấy."

"Khách nữ hỏi phải không chị?"

"Em ghen hả? Đừng lo, không chỉ phụ nữ hỏi Tharn, có cả đàn ông nữa. Em ấy quyến rũ thế mà, nhưng em ấy chỉ yêu em thôi. Em ấy thậm chí còn không ban cho người ta lấy một cái liếc mắt." Chị Jeed đùa, giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy chàng trai ngang ngược này vài năm trước, lúc đó Tharn đã hỏi cậu cuối cùng mối quan hệ giữa hai người là gì, vẫn còn trẻ con như thế.

"Anh Type, đây có phải chị chủ mà anh kể với em không?"

"Em trai này là ai vậy?" Chị Jeed thấy người theo sau Type, ngay lập tức liền cau mày.

"Một bệnh nhân mà em phụ trách thôi." Type nhăn mặt trả lời.

"Ôi, sao em mang em trai này đến đây? Ai yo, em trai này, chỉ không có nghĩ gì lạ đâu, để chị bảo người dẫn em tới bàn đằng kia... Còn Type, đến đây chút!" Jeed quay đầu gọi người phục vụ nhà hàng dẫn thiếu nên tới một cái bàn, hoàn toàn phớt lờ vẻ tò mò của cậu em trai tên Faires kia, ​​cô nắm lấy cánh tay của Type kéo tới chỗ khác.

Jeed thì thầm vào tai Type: "Em là đang ngoại tình đấy à?"

"Chị nói bậy gì thế, ai ngoại tình!" Biểu cảm của Type lập tức trở nên dữ dội.

"Chứ sao em mang một cậu nhóc đẹp trai như vậy tới đây!" Chị Jeed cãi lại, không biết có phải vì bắt tiểu tam đến mức có kinh nghiệm hay không. Ánh mắt chị ấy như muốn hỏi có phải cậu thừa lúc chồng không có ở nhà đem nhân tình về không.

Type đáp: "Nếu em đi ngoại tình, chả lẽ em ngu đến mức đem nhân tình đến nhà hàng chị? Đây là địa bàn của Tharn đó. Chị, chị hỏi câu này có ngốc quá không?"

"Ôi, em nói chị ngốc á!"

"Chị muốn em nói thật không? Ừm, ngốc thật đó chị ơi. Em khuyên chị đừng nghĩ linh tinh nữa, vì em không lừa dối Tharn đâu. Em còn không nghĩ đến chuyện đó." Type không do dự trả lời, dĩ nhiên không quên giải thích "Em đi nhờ xe em ấy đến đây. Nó thấy nhà hàng chị ok quá nên muốn ghé vào ăn thử. Chỉ vậy thôi, chẳng có gì hơn vậy hết."

Sau khi nghe xong, chị Jeed mỉm cười lúng túng với Type, như muốn nói xin lỗi với cậu, nhưng đã là mẹ ba con, chị chỉ có thể cắn răng nói: "Ai muốn nghĩ nhiều vậy đâu? Lúc mới thấy cậu nhóc quá đẹp trai như vậy, chị còn nghĩ em muốn làm chồng người ta. Cậu nhóc đó cứ nhìn về phía bên đây. Chị chắc ẻm muốn lấy em làm chồng!"

Type nhìn theo ánh mắt của Jeed, rõ ràng nhìn thấy thiếu niên vội vãi lấy thực đơn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to nhìn cậu, khoảnh khắc cả hai chạm mắt, thiếu niên nhanh chóng hạ tầm mắt.

Thành thật mà nói, Type chỉ mới nhận ra thiếu niên này để ý tới cậu, nhưng cậu chỉ nói với chị Jeed: "Chị đừng lo, mình Tharn đã đủ khiến em đau đầu rồi, em không bao giờ để thêm người khác chen chân vào làm đảo lộn cuộc sống của em đâu."

"Vậy chị mong em sẽ làm như những gì em nói, ok ok ok, chị xin lỗi, coi như em không có gì."

"Không có gì thật mà chị!" Type nói, cúi đầu xuống nhìn bụng chị Jeed, rõ ràng là nó lớn hơn so với lần trước cậu đến đây, Type nói: "Em có thể chào em bé trong bụng không? "

"Được rồi, để đi chỗ khác đã. Nếu em sờ bụng chị ở đây, anh Kong của em nhìn từ phía sau lại hiểu lầm chị muốn tìm một người tình nhỏ đấy." Chị Jeed mỉm cười, để chàng trai trẻ trước mặt mà cô coi là em trai chạm vào bụng mình, nhìn người kia khom lưng nói chuyện với đứa trẻ chưa sinh, ở một nơi họ không để ý, đôi mắt như phát sáng của thiếu niên nhìn họ.

Faires nhìn chàng trai có làn da bánh mật, cao ráo với biểu tình nghiêm nghị đằng kia, rõ ràng là một người nóng tính, nhưng lúc này đây, người đó lại mỉm cười dịu dàng trước mặt chị gái mang thai kia.

"Anh Type, anh có biết anh đẹp trai đến mức nào không!"

Đây là kiểu Faires thích.

Thẳng thắn mà nói, thiếu niên này muốn có Type, vì vậy... cậu ta muốn theo đuổi Type.

***

Type thừa nhận là lúc đầu, người nào đó cứ dính lấy cậu không buông như miếng cao chó khiến cậu cực kì bực bội. Hôm nay tâm trạng cậu không tốt lắm, nhưng ở cùng thiếu niên này cũng không quá tệ, ít nhất sẽ thoải mái hơn khi có ai đó nói chuyện hơn là ngồi buồn chán một mình. Nếu ngồi một mình, cậu sẽ nghĩ về những vấn đề mà bản thân phải đương đầu, dù sao nói chuyện với một thiếu niên chẳng có liên hệ gì với chuyện của mình cũng khiến bản thân dễ chịu hơn.

"Anh, anh từng nói anh là thành viên của đội bóng trường đại học. Bây giờ anh còn chơi bóng không?"

"Tôi đã ngưng chơi từ lâu rồi."

"A, vậy bây giờ anh rèn luyện cơ thể của anh thế nào? Xin lỗi, em không có ý xúc phạm anh đâu, nhưng... em nghĩ anh đang quản lí cơ thể của anh rất tốt." Thiếu niên nói rồi nhìn cơ thể Type. Type cúi đầu nhìn mình theo ánh mắt của cậu ta, rồi nhún vai.

"Căn hộ tôi có phòng gym." Type chỉ trả lời đơn giản. Cậu cảm thấy không cần phải nói quá nhiều về bản thân mình. Theo Type thấy, dù không chơi bóng thì cơ thể cậu cũng không kém hơn trước.

Cụ thể là, vóc dáng bây giờ rắn rỏi hơn nhiều so với hồi còn sinh viên. Tất nhiên, tất cả điều này đều là do bạn trai của cậu. Sau khi hai người yêu nhau, cậu mới biết Tharn không chỉ thích chơi trống đến mức lưng ướt đẫm mồ hôi, mà cậu ta còn thích đến phòng gym. Cậu cũng thích theo Tharn đến phòng gym, vậy nên mãi rồi thành thói quen.

Với lại, có một lý do quan trọng khác mà cậu hay đến phòng gym với Tharn, đó là cậu không dám để người đàn ông của mình đi đến phòng gym một mình, một nơi chứa đầy các loại người lẳng lơ. Đặc biệt là khi cậu ta càng lớn tuổi, Tharn không giống những người đàn ông trung niên béo phì, trái lại, cậu ta càng ngày càng đẹp trai với sức quyến rũ chỉ tăng không giảm. Tharn toát lên vẻ trưởng thành chín chắn. Ai nhìn thấy cậu ta cũng như bị bỏ bùa. Đến bản thân Type nhìn cũng không chịu đựng nỗi, chỉ muốn giở trò lưu manh với cậu ta.

Ở bên nhau quá lâu rồi, cả đã biết rõ sở thích của nhau. Tharn thường dùng đôi mắt say đắm nhìn cơ thể trần truồng của cậu, mỗi lần cậu mặc áo ba lỗ, Tharn sẽ ghé bên tai cậu nói mấy lời câu dẫn. Vì một lý do nào đó, Tharn mê đắm với cơ bắp căng chặt trong chiếc áo ba lỗ.

Mặc dù không muốn thừa nhận điều đó, nhưng Type biết cơ thể của Tharn cũng có thể dễ dàng đánh thức những ham muốn nguyên thủy nhất sâu bên trong của cậu.

Nếu nói cả hai tập thể dục vì cơ thể của cả hai... chi bằng nói là để thu hút lẫn nhau. Nếu không quản lí cơ thể tốt, thấy cơ thể không săn chắc của đối phương sẽ mất cảm xúc.

"Vậy anh thích thể thao đúng không ạ?" Thiếu niên hỏi.

Type không phải thuộc dạng ngu ngốc, cậu không thể không để ý thấy sự quan tâm bất thường lẫn đôi mắt phấn khích của thiếu niên có nghĩa là gì.

"Nếu ý cậu là chơi bóng thì cũng được. Còn nếu cậu nghĩ gì sâu hơn như vậy... thì cũng đúng." Sau khi được chị Jeed nhắc nhở, Type không thể tránh được nghi ngờ thiếu niên trước mặt. Thiếu niên đặc biệt thích thú đến những gì cậu nói, ánh mắt mang một chút cố ý có mục đích rõ ràng. Có điều cậu sẽ không hỏi, vì có khả năng tình cảm của thiếu niên dành cho cậu không như cậu nghĩ.

Nếu thiếu niên chỉ vô tình muốn nói chuyện với cậu, nếu thiếu niên không thích đàn ông, thì thiếu niên có thể tức giận vì cậu lại thô lỗ hỏi như thế.

"Em cũng thích thể thao, vậy em có thể cùng chơi thể thao với anh không?"

"..." Type chuẩn bị uống, cậu khựng lại một chút bình tĩnh nhìn thiếu niên, rồi lắc đầu.

"Xin lỗi, tôi có bạn chơi cùng rồi." Type trả lời, ngụ ý là đang từ chối. Type cố gắng chuyển chủ đề, nhưng thiếu niên không chịu rời mắt khỏi cậu, đồng thời tăng âm lượng hỏi.

"Anh Type... Anh có đối tượng chưa?"

Vì thiếu niên đã hỏi trực tiếp nên cậu chỉ có thể thẳng thắn trả lời: "Có rồi."

Có thể thấy rõ ràng thiếu niên sững sờ, khuôn mặt cũng lộ vẻ hối hận. Suy đoán trong lòng Type càng thêm chắc chắn, sau đó cậu nói thêm: "Mối quan hệ này cũng rất nhiều năm rồi, từ lúc tôi học đại học. Người đó đã đưa tôi đến nhà hàng này. "

Câu trả lời của Type rất rõ ràng, đó là, quen một người bằng tuổi rất tốt.

"Là trai hay gái ạ?"

Đôi mắt sắc bén đầy khó chịu của Type nhìn chằm chằm vào thiếu niên, hàng mi dài khẽ rung lên, cho thấy cậu bắt đầu không vui khi thiếu niên xâm phạm đời tư cậu. Faires nói thẳng: "Anh à, em là đang tỏ tình với anh, em thích con trai, và nếu em không nhầm, anh cũng..."

"Ừ, người yêu của tôi là đàn ông." Type ngắt lời thiếu niên. Cậu nghĩ hành động của mình sẽ khiến thiếu niên bỏ cuộc, nhưng cậu ta không có ý định kết thúc chủ đề này.

"Tại sao bạn trai không đi cùng anh?"

"Tôi nghĩ nó thuộc về quyền riêng tư của tôi rồi." Giọng điệu Type trở nên cứng rắn, thiếu niên ngay lập tức bày ra biểu cảm thất vọng. Type trong lòng thầm nói, chuyện riêng của anh đây không phải việc của mày, nhưng là một người đi trước, Type không thể mắng những lời như vậy. Cậu chỉ có thể khéo léo lựa lời mà nói, mặc dù nghe vẫn giống đang chửi.

"Tôi không biết cậu hỏi câu này là có ý gì, nhưng cậu nghĩ đây là câu hỏi mà người mới gặp qua hai lần nên hỏi sao? Bạn bè tôi tôi còn không nói, vậy cớ gì tôi phải đi trả lời câu hỏi của cậu? Nếu cậu vẫn biết lịch sự là gì, thì cậu nên biết phải tôn trọng sự riêng tư của người khác. "

Sau khi nghe những lời của Type, thiếu niên càng chán nản, nụ cười trên mặt cũng tắt ngấm. Hướng Type làm ra biểu hiện tự trách, giọng thiếu niên nhỏ lại "Xin lỗi, em chỉ hơi tò mò. Em nghĩ hôm nay có vẻ tâm trạng anh không tốt. Vậy nên em đã hỏi vài thứ không nên hỏi. Nếu em là bạn trai của anh, em chắc chắn sẽ nhanh chóng đến đây với anh, em nhất định sẽ không để anh ngồi đây một mình uống rượu giải tỏa nỗi buồn đâu. "

"..." Type muốn mắng gì đó, nhưng cậu không mở miệng mắng được, bởi vì... những lời của thiếu niên đã chạm đến trái tim cậu.

Phải, hôm nay tâm trạng cậu như dưới đáy vực, tại sao chồng cậu không ở đây với cậu!

Type nghĩ nghĩ, chậm chạp lắc đầu, sau đó nghiêm nghị nói: "Sau khi vào xã hội, cuộc sống và công việc phức tạp hơn nhiều so với khi còn là sinh viên. Cả hai không thể lúc nào cũng dính nhau 24 giờ một ngày. Cậu ấy cũng có công việc của mình. "

Type bảo vệ bạn trai, không nói ra việc cậu và Tharn đang chiến tranh lạnh. Tharn thậm chí còn không gọi cho cậu một cuộc điện thoại. Khi nghĩ về điều đó, Type bất giác lấy điện thoại di động yên lặng trong túi quần, cảm thấy thất vọng.

"Nhưng nếu là em, dù bận đến đâu, em cũng sẽ không để bạn trai chịu áp lực một mình." Thiếu niên nghiêm túc nói, sau đó Type ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, rồi chậm rãi lắc đầu, nhàn nhã trả lời: "Tụi tôi đã ở bên nhau lâu lắm rồi, không thể nào còn cảm giác mãnh liệt như lúc mới quen được."

"Anh, anh có vấn đề gì với bạn trai à?" Faires tiếp tục tò mò hỏi.

Type gỏn lọn trả lời "Bớt nhiều chuyện lại đi!"

Thiếu niên lập tức chết lặng, Type phớt lờ phản ứng của thiếu niên, vì lời nói của cậu ta không phải là vô ý. Type cảm thấy không vui tí nào. Giống như chọt đúng điểm khó chịu của cậu, nghĩ về tên khốn đang đi công tác, không biết cậu ta đi đâu, đi với ai, có bao nhiêu người đi hay có chuyện gì không, cậu không biết gì cả, càng nghĩ càng bực!

Type không muốn bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt thiếu niên, nhưng cậu thật sự khó chịu!

Sâu trong lòng, Type cũng lo lắng về việc Tharn sẽ có gì đó với người khác, ngay cả một cuộc điện thoại cũng chẳng thèm gọi cho cậu. Dù trái tim cậu sắt đá tới đâu, thì lúc này cậu vẫn lo lắng như kiến trên chảo nóng.

Đừng nghĩ về nó nữa, vấn đề chưa đủ nhiều hay sao? Bản thân cứ nghĩ linh tinh dù thật ra chẳng có gì cả, Tharn không có khả năng ngoại tình với người khác, như vô số lần trước, cậu ta chỉ làm mình làm mẩy đợi cậu xuống nước dỗ dành cậu ta.

"Ực ực..." Type nghĩ, ngẩng đầu lên uống một ngụm, như vậy mới làm lòng cậu nhẹ hơn một chút. Type không nói lời nào tiếp tục rót rượu, giống như cậu muốn dùng rượu để trút hết sự bực dọc về chuyện gây nhau với Tharn.

"Anh, anh uống từ từ thôi, nếu không anh không chịu được đâu." Thiếu niên khuyên nhủ.

"Khi nào mày mới về!" Type nói thầm với bản thân rồi đập mạnh ly xuống bàn.

"Sao, sao ngồi im vậy, ngồi một bên cổ vũ à, muốn ngồi đây thì cho thấy bản thân có ích đi, không thì tôi cần cậu ngồi đây làm gì!" Rượu vào khiến buồn chán cũng hóa phiền muộn, thiếu niên trước mặt ngồi im đó làm cậu phát bực. Ngay cả điểm lịch sự cuối cùng của Type đối với bệnh nhân cũng không còn. Type đổ rượu vào ly, giọng điệu cũng khó chịu. Thiếu niên liếc nhìn chàng trai, thận trọng hỏi: "Anh, anh có tâm sự gì à?"

Thằng nhóc chết tiệt này, nó nghĩ nó đang điều tra hộ khẩu à? Vẫn dám hỏi.

"Tên sếp chó chết ở chỗ làm!" Type không biết tâm tình gì mà cậu lại đi nói với thiếu niên những lời này. Người hiếm khi miệng rộng nhiều lời phàn nàn lại đi nói xấu sếp với một tên nhóc. Type nghiến răng. Giống như lò xo bị ép quá cỡ, cậu tuôn ra một tràng cằn nhằn tên sếp không chịu kí tên phê duyệt cho cậu.

Thiếu niên mắt sáng ngời chăm chú lắng nghe, Type không thể không hỏi "Nói thật thì, tôi mắng mọi người rất dữ, cậu không sợ sao?"

"Không, ngược lại thì em thích anh như thế." Thiếu niên mỉm cười trả lời, nâng ly cụng với Type. Type ngửa đầu uống cạn. Khi bắt đầu ngà ngà say, cậu không còn biết bản thân lải nhải gì với thiếu niên nữa.

"Tharn, sao mày không gọi cho tao, tại sao?"

Thực tế, sâu thẳm trong trái tim của Type, cậu muốn nghe giọng nói của người đó đến mức nào, dường như giọng nói của người đó có thể làm dịu đi căng thẳng và lo lắng trong lòng cậu, giúp cậu có thêm sức mạnh để đối mặt với những gì sắp xảy ra. Thiếu niên lặng lẽ lắng nghe tiếng lầm bầm của Type, rồi an ủi: "Bạn trai của anh không ở đây, nhưng anh vẫn có em, anh Type, em có thể bên cạnh anh."

Type mở to đôi mắt ngập nước, hỏi: "Ha, cậu có thích tôi không?"

Đối với câu hỏi của Type, Faires không do dự khẳng định "Vâng, em thích anh... Từ cái nhìn đầu tiên em đã thích anh rồi."

Lúc đó Type không nghe thiếu niên trả lời gì hết, chỉ biết khi thức dậy, đầu cậu đau như sắp nổ tung.

***

Nếu sáng hôm qua dậy đã thấy khó chịu, thì sáng nay còn tệ hơn thế nữa.

"Không, anh sẽ không đưa đồ chơi cho em đâu."

"Đưa em, đưa em, nó là của em!" Đứa trẻ tên Boom hét lên.

"Không, anh không đưa, em không được lấy nó, ôi, đau!"

"Của em, là của em. Trả cho em... Bố ơi! Anh bắt nạt con!!!"

"Hừ!!! Nếu hai đứa không im thì bố hai đứa sẽ giết hai đứa rồi ném đồ chơi đi đấy!!!"

Khi hai đứa trẻ ba, bốn tuổi đang cãi nhau ầm ĩ, một người cao ráo chân dài nằm trên sofa bật dậy quát, dữ dội và đáng sợ, kinh khủng hơn cả mấy con khủng long trong Công viên kỷ Jura, hai đứa trẻ đang tranh giành đồ chơi tức khắc im bặt, quay đầu lại cái người khổng lồ cao lớn mà bố mang về tối qua, và...

"Oaaaaa... Mẹ ơi!!!"

"Mẹ ơi, mẹ ơi!!! Oaaaaa..."

Type khó chịu đến muốn điên lên đi được. Hai đứa nhóc khóc như một bản giao hưởng từng đợt từng đợt khiến đầu cậu đau như búa gõ. Cảm tưởng như bản thân đang trong một trận động đất rung chuyển trời đất. Type đưa tay lên ôm tai cố gắng giảm bớt cơn đau đầu đang hành hạ, trong lòng tự hỏi làm cách nào giết hai đứa nhóc này.

Bố của mấy nhóc chạy ra ngoài "Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra!!!"

Type ngẩng đầu lên liền thấy bố của hai đứa trẻ không phải ai khác mà là Kong.

"Cái người này là người xấu ăn hiếp tụi con!" Đứa trẻ tên Boom thút thít tố cáo.

"Bố, oaaaa..." Sau đó lại gào lên khóc.

"Ừm ừm, đừng khóc nữa, mấy đứa này, ai bảo tụi con đến đây chơi? Không phải bố đã nói tụi con phải để chú nghỉ ngơi sao, mau đi tắm đi, xe buýt trường sắp tới rồi đấy."

Type không thể xâu chuỗi tất cả mọi chuyện. Cậu không biết tại sao anh Kong với hai đứa con của ảnh làm thế nào lại xuất hiện ở đây khi cậu vừa mở mắt dậy. Type cáu kỉnh đưa tay ấn ấn thái dương, cảm thấy đầu mình vẫn còn âm ỉ đau.

"Anh Kong, sao anh lại ở đây?"

"Type, em phải nên hỏi sao em ở đây mới đúng."

Câu nói của Kong khiến chàng trai ngẩng đầu lên. Type nhìn quanh, cậu nhận ra mình đang ở trong phòng khách của người khác, tường nhà lạ hoắc, mùi phấn trẻ em lẫn ghế sofa đều lạ nốt, khắp mọi nơi đều là đồ chơi trẻ em. Tất cả những thứ này cho cậu biết cậu đang ở trong một ngôi nhà có trẻ em. Cuối cùng trong lòng cũng có câu trả lời.

"Em có biết đêm qua em say như thế nào không? Thật ra, cậu nhóc đi cùng em muốn đưa em về, nhưng vợ anh không cho. Cô ấy bảo anh đưa em về nhà tụi anh một đêm. Anh không dám cãi lời người mang thai, vậy nên anh phải đưa em về đây... Nói thật, em và cậu nhóc đó có gì phải giấu giếm không đấy? Chị Jeed của em như sợ em bị giết rồi giấu xác vậy." Type bối rối. Cậu gãi tóc, cố nhớ những gì đã xảy ra đêm qua.

Thiếu niên cho cậu đi nhờ đến nhà hàng tối qua, sau đó đòi ăn uống cùng cậu. Cậu ta cũng rất hứng thú với chuyện của mình, sau đó... hoàn toàn không có chút kí ức nào.

Mẹ kiếp, ông đây say đến bất tỉnh ư?

"Vậy anh là người đưa em về nhà sao?"

"Chứ gì nữa, nếu anh không coi em là em trai, anh cũng không đưa em về đâu. Với lại, chẳng lẽ anh không nể mặt mũi Tharn sao?" Anh Kong nói thẳng. Type hít một hơi, chắp tay.

"Cảm ơn anh."

"Hừm, khỏi khách khí với anh."

"Chị Jeed đâu anh?"

"Ngủ rồi, gần đây cô ấy hay buồn ngủ và uể oải. Anh đã khuyên cô ấy không nên đến nhà hàng nữa, nhưng cô ấy không chịu, còn nói sợ anh lừa dối. Cô ấy đi theo để tránh trường hợp anh ngoại tình trong lúc cô ấy mang thai. Chà, hành vi ngoại tình rất táng tận lương tâm nha!" Anh Kong bắt đầu cằn nhằn, Type không nghe vô tai một lời nào, chắp tay lại.

"Cảm ơn anh, em không phiền nữa."

"Hả? Ăn sáng rồi về."

"Không cần đâu anh, em phải về nhà,  còn phải đi nhanh không thì trễ." Type lắc đầu từ chối, nhưng chỉ một cử động nhẹ đã khiến đầu thoáng cái đau đớn, nhưng cậu không muốn làm phiền gia đình anh Kong nữa. Type chịu đựng bước tới lấy đồ của mình trên bàn cách đó không xa.

"Chuyển lời cảm ơn của em tới chị Jeed nhé."

Sau khi nói xong, Type bước đến cửa. Khi đi ngang qua hai đứa nhóc đang trốn ở ngưỡng cửa, đột nhiên cậu nổi lên ý định muốn trêu đùa "Oà!"

"Bố!!!"

"Oaaaa!!!"

Type làm mặt quỷ dọa hai đứa nhóc, nhìn hai đứa nó sợ suýt tè ra quần. Type đặt tay lên đầu một đứa đang sợ đến tái mặt "Đừng giành đồ chơi nữa, không chú sẽ mổ bụng hai đứa đấy." Type đáng sợ cất đôi chân dài bước đi. Kong sau lưng cười to. Tiếng cười xen lẫn với tiếng khóc của mấy đứa nhóc. Thật đau đầu, cậu không muốn nghĩ gì hết, chỉ muốn gọi taxi về nhà càng sớm càng tốt.

Má nó, sao cơ thể nặng nề, đầu còn đau đến thế!

Đầu Type dựa vào ghế phía sau. Hai ngày liên tục uống rượu khiến cơ thể cậu không thể chịu đựng nổi, nhưng độc nhất không phải là rượu... mà là màn hình điện thoại không hiển thị cuộc gọi của người đó.

***

Ngay khi Type trở về căn hộ, cậu quăng mình lên giường, nhấc điện thoại di động dùng một chút sức lực còn sót lại gọi xin nghỉ ốm. Mọi tế bào trong cơ thể cậu đều kháng nghị không muốn nhúc nhích, ý thức bắt đầu mơ màng, rồi cậu ngủ thiếp đi. Type không còn biết gì, chỉ biết cơ thể rất khó chịu, cả người nặng trịch, đầu thì ong ong không thoải mái chút nào.

Ring ring ring ring ring ring!!!

Nhạc chuông của điện thoại kêu vang liên hồi trong phòng ngủ. Type cảm thấy khớp trên người cậu rụng rời như vừa bị tháo ra. Cả cơ thể đau nhức không thôi, chậm rãi đưa tay cầm lấy điện thoại bị vứt sang một bên, đầu óc liên tục gọi tên người nọ "Tharn..."

Type thậm chí không nhìn xem ai đang gọi đến. Lúc này, tâm trí chỉ toàn tên người yêu "Tharn... tao đau đầu quá!"

Nếu có người nói tính khí cậu không tốt, cậu cũng nhận. Lúc này, cậu chỉ muốn mềm mỏng làm nũng với chồng. Giọng Type khàn khàn, nhưng bên kia trả lời...

[Anh Type!!! Anh khó chịu hả? Anh có sao không vậy?]

Ai vậy?

Type đang bị bệnh he hé mắt, giơ điện thoại lên và thấy một chuỗi số lạ hiển thị trên màn hình. Cũng không biết giọng ai, cậu nhanh chóng muốn cúp máy.

[Em là Faires đây!]

"Sao cậu có số của tôi?"

[Tối qua anh cho em mà, anh không nhớ à?]

"Không nhớ, cũng không muốn nhớ, cúp đây..."

[Anh Type, khoan! Chờ đã! Đừng cúp máy!]

Type kéo điện thoại cách xa tai, đầu vô cùng đau đớn, giọng nói của thiếu niên bên kia có vẻ rất sốt ruột.

[Nếu anh không khỏe, anh có muốn em mua thuốc với cháo cho anh không?]

"Không cần."

[Anh Type! Em muốn đến thăm anh mà, anh để em đến đi. Bây giờ anh ở nhà một mình làm gì cũng không tiện, em không yên tâm.]

"Sao cậu biết tôi ở nhà một mình?"

Làm thế nào thiếu niên biết cậu ở nhà một mình?

Thiếu niên trả lời ngay:

[Tối qua anh nói ở nhà còn có mình anh.]

Chết tiệt! Lúc say cậu thật sự có gì phun ra hết à?

[Em sẽ mua thuốc và cháo đem qua. Em biết căn hộ của anh ở đâu... Tối qua anh có nói, nhưng em không biết số phòng.]

"Không cần phải đến." Type lờ đi cậu thiếu niên ồn ào ở cuối điện thoại, không do dự cúp điện thoại, cậu để tay lên trán, mệt mỏi nhắm mắt, cảm thấy tâm trạng hai ngày nay còn nặng nề hơn trước. Type nhấc điện thoại bấm một chuỗi số quen thuộc, cậu muốn nói chuyện với người kia.

Mặc dù thiếu niên biết rằng đối phương đã có bạn trai, nhưng điều này không dập tắt được hứng thú của thiếu niên với đối phương. Cậu ta cảm thấy được thách thức chinh phục khiến bản thân phấn khích. Cậu muốn chiếm lấy trái tim của chàng trai đó. Thế nên, một khi đã có cơ hội, thiếu niên sẽ không vì thứ gì mà không nỗ lực nào để nắm bắt nó, khi biết Type bị bệnh... thiếu niên biết cơ hội của mình đã đến.

[Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được...]

"Con mẹ nó." Đầu dây bên kia đã tắt máy, Type bực dọc chửi bới vào điện thoại, sau đó vùi mặt vào gối "Tharn, đầu của tao đau, tao bị sốt rồi, tao... nhớ mày!"

Nếu Tharn trả lời điện thoại, chắc chắn cậu sẽ nói điều này với Tharn, nhưng thật xui xẻo, Tharn lại không bắt máy, Type không có cơ hội nói điều này với đối phương.

Type cảm thấy như mình đang rơi vào cơn ác mộng thời thơ ấu, mà chỉ một người có thể xua tan đi cơn ác mộng đó, chính là Tharn. Bây giờ cậu không cần ai, chỉ cần Tharn bên cạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip