Chương 1: Không có gì mà không quan trọng giữa vợ chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ai cho mày cả gan chạm vào đàn ông của bà?"

"Anh ấy có nói gì thừa nhận anh ấy là người đàn ông của mày không?"

"Ahhhhhhhhhhhhhh!!!! Mày còn dám trả treo với tao?"

"Chứ mày nghĩ tao đang làm gì?"

Chát!

"Quá máu chó khi đi giành giật một thằng đàn ông!"

Mặt trời đã lặn từ lâu, bầu trời bên ngoài ngôi nhà trở tối, Type, người mệt mỏi với công việc cả ngày, lấy bàn ủi ra để ủi quần áo đi làm, để phòng khách không quá tĩnh mịch, cậu bật tivi, tivi đang phát một bộ phim truyền hình nóng hổi sau khi hết khung giờ tin tức.

Trong bộ phim truyền hình dài tập, có một tranh giành một người đàn ông giữa hai đồng nghiệp, hai người phụ nữ đánh nhau đầu rơi máu chảy đến mức ba má không nhận ra, trong mắt một thằng đàn ông như cậu, muốn có bao nhiêu máu chó liền có bấy nhiêu máu chó.

Đừng nghĩ Type sẽ chuyển kênh sau khi mở miệng mắng, cậu không làm thế, cậu vừa ủi quần áo vừa mắt không rời say mê xem bộ phim.

"Chậc, nhan sắc của diễn viên cũng vừa mắt... nam chính trông khá là đẹp trai." Type không thể không suy nghĩ như vậy khi cậu nhìn nam chính trên TV, người đang đứng giữa cuộc chiến đẫm máu của hai chị em bạn dì.

"Hai người phụ nữ kia sẽ cảm thấy như thế nào khi họ biết sự thật rằng nam chính thực sự không muốn có vợ, mà muốn có một người chồng?" Người đàn ông đầy kinh nghiệm về tình yêu đồng giới khoái trá cười rồi nói, đừng khó chịu hay hỏi tại sao cậu lại nghĩ như vậy. Vì người đàn ông là cậu đã hẹn hò với một người đàn ông khác trong nhiều năm, nên việc gặp những người giống như cậu... Tình trạng này thực sự không khác gì khi cậu come out.

Kể từ khi cậu ở bên Tharn, cậu còn biết được thằng bạn tốt của mình cũng là gay, một đứa thẳng băng như thằng No mà còn lên giường với một thằng khác, không những vậy, cậu ấy còn là bên phải tiếp nhận. Một loạt các "thay đổi" này đã tạo ra một Type chuyên gia nhạy bén với gay, và nhận thức của cậu về đồng tính luyến ái không còn nông cạn như trước. Chỉ cần đừng để bố mẹ buồn đến nỗi khóc lóc đòi chết đòi sống, muốn yêu ai thì cứ tự do yêu. Có gì sai trái khi đàn ông yêu nhau và phụ nữ yêu nhau, miễn là tình yêu đó không gây ra rắc rối gì cho người khác? Có lẽ đôi khi đàn ông nên yêu nhau, phụ nữ cũng nên yêu nhau thì tốt hơn! Bởi vì đàn ông yêu nhau không cần bận tâm về con cái, và khi cả hai chia tay cũng không lùm xùm vướng mắc cái gì.

Nếu muốn hỏi Type có muốn có con không? Câu trả lời của cậu rất khó ràng - kiên quyết là không!

Dù là con nuôi hay cấy ghép trứng, cậu đã tuyên bố dõng dạc với người chồng tốt của mình là cậu không muốn có con, mọi thứ đã đủ khó khăn để cả hai sống thảnh thơi bên nhau tay trong tay rồi, vì vậy đừng tự đặt mình vào áp lực rồi thấy tội lỗi. Cậu cũng thường nói đùa với Tharn thế này.

''Như vậy tao với mày sẽ không có nhiều trói buộc, trong tương lai cũng không gặp phải gánh nặng con cái nên mày muốn chia tay thì cứ nói thẳng với tao. ''

Hai người gây lộn đến mức muốn lật luôn cái mái nhà lên vì chàng trai coi lời nói của Type là nghiêm túc đã cảnh cáo cậu đừng nói đùa cái kiểu đó nữa, vậy chuyện gì đã xảy ra? Cậu bị cậu ta hành cả đêm, Type kiệt sức đến nỗi cậu cảm thấy như mình sắp thăng thiên tới nơi, sau đó Tharn ôm cứng ngắc cậu sắp chết trong vòng tay, thì thầm vào tai cậu... Đừng rời xa tao!

Ngay khi Tharn nuông chiều cậu như vậy... cậu ngay lập tức mềm lòng.

"Được rồi, xong rồi!" Hiệu quả của việc ủi đồ trong khi xem phim truyền hình khá cao, quần áo của cả tuần đều được ủi, cho đến khi mắt quét đi đâu đó......

"Quần áo của Tharn!"

Cả một đống!

Bố mẹ dạy cậu phải siêng năng và tiết kiệm được cái gì hay cái đó, vì vậy ngay từ khi đi học cậu đã tự giặt giũ và tự ủi quần áo, điều này giúp cậu tiết kiệm được rất nhiều tiền cho việc giặt ủi.

Vãi! Có phải cậu ta quên rằng bây giờ cậu ta không còn ngửa tay xin tiền ba mẹ mà phải tự bươn chải không?

Type không nhịn được phỉ nhổ bạn trai cậu rồi ném cái giỏ quần áo đó xuống sàn nhà. Thông thường, Tharn sẽ mang quần áo của cậu ta đến cửa hàng giặt ủi như cậu ta nói, nhưng lần này, vì những bực dọc trong công việc, Type không có tâm trạng nào phân loại quần áo của mình, ném tất cả vào máy giặt, quần áo của tay trống không hiểu sao lại xuất hiện ở đây.

"Quên đi, ủi cho cậu ta rồi đòi tiền cậu ta sau." Type có tâm trạng tốt vì hôm nay sếp của cậu không có ở bệnh viện để hạnh họe cậu, cậu bắt đầu ủi áo phông của bạn trai, và tất nhiên, cái chuyện đòi tiền chỉ nói chơi thôi chứ cậu sao mà làm như vậy được.

Ở bên nhau quá lâu, cậu phải thừa nhận rằng Tharn đã cho đi nhiều hơn cậu cho đi, mặc dù Tharn thường nói Type đã hi sinh quá nhiều rồi.

"Mình sống miễn phí ở nhà cậu ta, cậu ta trả tiền nước và điện. Mình chỉ trả tiền cho thức ăn... mình hi sinh nhiều hơn ở đâu vậy?" Type tự cười với bản thân rồi ủi bộ quần áo đầu tiên trong tay, tiếp theo là thứ hai và thứ ba... Kim đồng hồ vô thức chỉ vào số mười, đống quần áo đã được ủi phẳng từng cái một, Type chuẩn bị xếp chúng trong tủ quần áo.

Két!

"Mày về sớm quá ha." Với một tiếng rít, cánh cửa được đẩy ra từ bên ngoài, Type mở miệng nói với người bước vào, mặt người kia đỏ bừng, trong nháy mắt cậu biết cậu ta đã uống hơi nhiều.

"Hôm nay không có kẹt xe, nhân tiện, chị Jeed đã hỏi về mày."

Sau khi tốt nghiệp, Tharn thỉnh thoảng sẽ chơi nhạc với ban nhạc cũ, chủ yếu theo yêu cầu của chị Jeed, và hôm nay, chị Jeed gọi điện nhờ tay trống đẹp trai nên cậu ta cũng phải xách mông đi.

Trên thực tế, chị Jeed cũng đã gọi cậu tới sự kiện hôm nay của quán, nhưng vì tâm trạng gần đây của cậu không tốt, cậu không đi vì sợ phá hỏng tâm trạng mọi người.

"Mày nói với chị ấy, tao sẽ đến ủng hộ chị ấy vào một ngày nào đó khi tao có thể." Type nói khi cậu đi về phía phòng ngủ, tuy nhiên cánh tay đột nhiên bị giữ chặt.

"Không phải mày sẽ hỏi tao chị Jeed đã hỏi gì về mày sao?" Người nào đó đã say rượu gần sát bên cậu, mùi rượu nồng nặc xông vào lỗ mũi cậu.

"Có lẽ là câu hỏi tương tự như trước đây, hỏi tao ở đâu." Type đáp lại, Tharn cười toe toét.

"Không, chị ấy hỏi người vợ thân yêu nhất của tao đã trốn đi đâu rồi." Type đã quen với việc mọi người gọi cậu là vợ của Tharn đến nỗi cảm xúc cậu bị liệt mỗi khi bị gọi vậy, mặc dù bố cậu vẫn không biết vị trí của cậu ở trên hay dưới. Cậu mỉm cười trả lời: "Ừ! Ừ! Ừ, vậy mày trả lời chị ấy thế nào?"

Tharn ngây ngốc cười cười, và rồi... vùi mặt vào cổ Type.

"Ngay khi chị ấy nhắc đến mày, tao nhớ vợ yêu tao chết đi được, nên tao chạy hết tốc lực về gặp mày." Tharn vừa nói vừa trượt tay vào chiếc áo phông cũ của Type đã bị mòn thành từng mảnh, chỉ là cánh tay đang mò mẫm....bị Type đánh cái bép rơi rụng.

"Uống rượu say làm loạn thì đi chỗ khác, mày không thấy tao đang cầm một đống quần áo sao? Nếu nó rơi xuống sàn rồi nhăn nheo, tao sẽ quăng mày từ tầng này xuống đấy!" Type vung chân đá mạnh vào bắp đùi Tharn, né ra khỏi đối phương, nhíu mày nhìn cậu ta.

"Ô, đó là quần áo của tao." Tharn vừa nói vừa lấy trên tay cậu một chiếc áo phông màu xanh để nhìn.

"Ừm, tao ủi nó cho mày."

"Tại sao mày lại ủi cho tao?"

"......."

Type bất động, quay lại nhìn Tharn, thấy người kia vẫn đang cau chặt mày, nắm chặt tay áo của cậu ta như thể đang nghiên cứu các nếp gấp trên nó.

"Làm sao! Tao không thể ủi quần áo cho mày à?"

"Mày không cần giúp tao, dù sao tao cũng gửi nó đến tiệm giặt ủi." Lông mày của Type co giật, cảm thấy lòng tốt của mình thoắt cái bị phủ nhận, chẳng khác nào làm ơn mắc oán, cậu không nhịn được nắm chặt nắm đấm nỗ lực kìm chế bản thân không điên tiết lên.

"Dù sao thì tao cũng tự ủi đồ, quần áo của mày không nhiều, vậy nên tao tiện tay gom lại ủi một thể."

"Sau này đừng giúp tao nữa, tao sẽ gửi nó đến tiệm giặt ủi."

"......."

Type im lặng, nhìn Tharn, cậu không nói một lời khi người đàn ông kia buông tay áo ra, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, hoàn toàn không biết khuôn mặt cậu đang tệ đến độ nào rồi.

"Sau này mày không cần giặt quần áo cho tao, cũng không tốn bao nhiêu bath đem đi giặt, tao có đủ khả năng...."

Bốp!

Trước khi Tharn nói xong, đống quần áo trong vòng tay của Type đập thẳng vào mặt cậu ta với lực mạnh đến nỗi Tharn không kịp phản ứng lảo đảo vấp ngã về phía sau vài bước, hầu như không chộp được quần áo bị đập vào mặt.

"Thằng khốn chó chết!"

Rầm!

Thực tế là Type mở miệng chửi câu chửi đó là đủ để hiểu cậu giận đến mức nào rồi, sau đó là tiếng đóng sầm cửa, vì cậu sợ cậu sẽ không ngần ngại đấm thẳng vào mặt Tharn.

Tao làm tất cả những thứ này cho mày, còn mày thì nói vậy với tao!

Nếu hỏi Tharn lúc đầu hắn có say không, câu trả lời chắc chắn là say, nhưng nếu hỏi hắn bây giờ hắn tỉnh chưa.... tỉnh đến mức không thể tỉnh hơn!

Mặc dù Type đã chạy vào phòng ngủ, tay trống vẫn đứng ở bên ngoài cửa, như thể cố gắng lấy lại tinh thần, vòng tay qua ôm một đống quần áo, tâm trí hắn vẫn vật lộn với rượu, tự hỏi... Hắn có nói gì sai không?

Tharn nghĩ nghĩ khi đặt quần áo lên sofa, sau khi nhìn mớ quần áo đó, hắn kinh ngạc, quần áo mà Type đã ủi cho hắn... tất cả quần áo mặc trong cả tuần đã được ủi phẳng phiu.

Năm đầu đại học, hắn thường gửi quần áo của mình đến tiệm giặt ủi, bởi vì nó sẽ chỉnh chu và ít tốn thời gian hơn so với việc tự thân làm. Vì vậy, hắn nghĩ làm như vậy rất ok, bởi vì ngay cả khi hắn trả tiền cho Type để cậu giúp hắn, dù trả 100 bath cho một bộ quần áo, Type có thể cũng không chịu làm, lúc đó Type cũng sẽ mắng hắn là hắn xem cậu như người hầu.

Nhưng tại sao bây giờ đối phương lại thay đổi, không phải lúc nào Type cũng không để ý đến hắn sao? Hắn tốt với Type thế nào, Type cũng đối đãi lại y thế không hơn không kém, với cả việc giặt quần áo cũng tương tự như vậy, Tharn biết đó là bạn trai của hắn muốn tốt với hắn nên mới ủi quần áo cho hắn, nhưng hắn không muốn bạn trai mình cả ngày quần quật công việc rồi về nhà lại làm mấy cái việc vặt này, có thể do cách hắn nói quá dễ gây hiểu lầm.

Thành thật mà nói, hắn có hạnh phúc không? Tất nhiên hắn hạnh phúc chớ, có lẽ vì họ đã ở bên nhau quá lâu rồi nên hắn không chú ý nhiều đến lời nói và giọng điệu của mình như trước đây.

Khi mới bắt đầu hẹn hò, cả hai sẽ cẩn thận nói những từ sai vì sợ làm tổn thương tình cảm của nhau, nhưng một khi cả hai gặp nhau và tiếp xúc với nhau mỗi ngày, thói quen của đối phương đều nắm trong lòng bàn tay, cảm giác giống như một cặp vợ chồng già, đến nỗi cả hai quên chú ý đến từ ngữ với xem xét cảm xúc của người kia khi nói chuyện. Cuộc sống đã dạy Tharn lời nói một khi nói ra là gió thoảng mây bay, không thể nào rút lại được... nhưng vẫn có cơ hội để sửa chữa hoặc sửa đổi cho những gì đã nói sai.

"Tao chỉ không muốn mày đã mệt còn mệt thêm." Đó là điều mà trái tim hắn muốn nói nhất.

Tharn lấy quần áo sạch trong giỏ rồi đi vào phòng tắm nhỏ chung bên ngoài, tắm rửa để thanh tỉnh rồi chuẩn bị đi dỗ vợ, hắn đoán rằng lần này sẽ không chỉ là mắng chửi... mà có thể còn ăn đập.

Tin hắn đi, bất cứ thời điểm nào, đừng nói là Tharn, nếu đổi sang một người khác cũng sợ Type mỗi khi cậu tức giận... nếu không tin... hãy hỏi chồng của Techno để kiểm chứng.

Không lâu sau đó, chàng trai con lai toàn thân toàn mùi rượu ban đầu biến thành mùi xà phòng sảng khoái, thân hình cao lớn nhón chân vào phòng ngủ, thấy đối phương vẫn chưa ngủ, đang cau mày ngồi đó nói chuyện điện thoại, mọi người sẽ không cảm thấy cậu vì cãi nhau với chồng mà gọi bạn bè để kể lể, nhưng ......

"Thằng No, mày 25 cái xuân xanh rồi, mày không thể tự đưa ra quyết định sao? Liên quan gì tới tao nếu thằng người yêu nhỏ của mày bị gái quấy rối? Tao có thể sử dụng một câu thần chú để biến thằng nhóc Kla thành một con cóc sao? Mày có não, tự đi mà suy nghĩ! "

Đó là thằng bạn của cậu gọi cậu để cầu cứu... Có phải cuộc gọi này có chút không đúng lúc không?

No, mày nên giải quyết vấn đề riêng của vợ chồng mày bằng cách tự đóng cửa bảo nhau chứ, vợ tao đang tức giận, mày muốn tao bị ném từ đây xuống à?

Tất nhiên, những lời mà Tharn suy nghĩ không thể nói ra khỏi miệng, hắn chỉ thở dài, xem giá trị tức giận của Type tăng theo cấp số nhân và càng lúc càng nhân lên gấp bội.

Đột nhiên, Type giật mình quay lại nhìn hắn, rồi... cười khẩy, cười lạnh lẽo đến nỗi Tharn nhăn mặt, nhớ là Type từng nói nụ cười đó đã học được từ hắn.

"Thằng No, tao hỏi mày, có thật là mày chia tay Kla vì chuyện này không?"

Tharn không cần đoán cũng biết đội trưởng của đội bóng đá ở đầu bên kia của điện thoại sẽ trả lời thế nào, làm sao mà chàng trai yêu bạn trai nhỏ của mình như thế nói chia tay là chia tay?

"Tốt! Nếu mày không muốn chia tay thì hãy gặp Kla và nói chuyện với nhau đàng hoàng, nếu nó muốn chia tay, tao đề nghị... mày cứ nhét thằng cặn bã đó vào nhà vệ sinh rồi nhấn cậu ta xuống nước, vậy đi, tao đi ngủ!" Type vừa dứt lời liền cúp mày, rồi tắt di động, ném nó lên đầu giường, sau đó qua đầu và nhìn thẳng vào Tharn, người vừa chen vào.

"Là thằng No hả?"

"Mày nghĩ còn con chó nào khác không?" Type nói với giọng điệu cáu kỉnh.

"......" Tharn che giấu sự lo lắng của mình bằng sự im lặng, có lẽ Type cũng cảm thấy lời nói của mình hơi quá, nên cậu thở dài, xua xua tay, nói.

"Có hoa thơm cỏ lạ ve vãn tán tỉnh thằng nhóc Kla, điều đó làm thằng No suy nghĩ linh ta tinh linh, rồi làm ra ba cái việc tào lao, không lẽ nó không hiểu Kla là người thế nào, nó làm sao phản bội cắm sừng thằng No được? Thằng No mò qua tìm tao một trăm lần, thằng nhóc kia một trăm lần đều ra sức ngăn cản rồi ghen tuông loạn xạ... mà mày có vấn đề gì?" Cậu nói cứ như thể cả hai không cãi nhau, nhưng điều này không làm Tharn có thể nhẹ nhõm được.

Type có thể đã hạ hỏa được một chút rồi, nhưng những vấn đề trong tâm trí cậu sẽ không bị xua tan nếu không nói rõ. Rắc rối trong công việc đã đủ khiến Type cảm thấy tệ, hắn không muốn những vấn đề giữa hai người làm cậu mệt mỏi hơn nữa.

Tharn nằm xuống giường, nhưng .....

"Tao cảnh báo mày trước là tâm trạng tao đang ở hố sâu không thấy đáy, nếu mày đến gần tao... tao không chắc chắn mày sẽ an toàn và còn sống đâu!" Type thẳng thừng nói, nhưng Tharn, người không sợ chết, ngược lại còn tới gần cậu hơn, đôi mắt sâu lặng lẽ nhìn chằm chằm, rồi ... đưa tay ôm lấy vai người kia.

"Tao xin lỗi!"

"......."

Type không trả lời, chỉ im lặng nhìn Tharn, người tiến lại gần cậu một chút nữa.

"Mày biết đấy, tao không muốn mày làm việc quá sức."

"......."

Tharn nói lý lẽ của mình, câu trả lời cho hắn vẫn là một sự im lặng.

"Vừa nãy mày ủi quần áo cho tao, tao không có lời phàn nàn nào cả, tao rất biết ơn với những gì mày làm cho tao, nhưng tao thấy mày đủ mệt mỏi với công việc, tao càng không muốn mày lo toan những việc ở nhà nữa." Type vẫn không hé miệng nói lời nào, nhưng không có cú đấm nào được vung lên đối với Tharn là một dấu hiệu tốt.

"Tao xin lỗi, tao đã không nói rõ ràng ra suy nghĩ của tao, đó là lỗi của tao." Một giọng nói cưng chiều với vẻ mặt buồn rầu, Tharn biết hắn chắc chắn sẽ giở ra mánh này hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều làm cho Type trở nên nhu hòa hơn, chỉ cần nghe đối phương thở dài, một chút bất lực hiện lên mặt cậu, giọng nói chán nản vang lên.

"Nghe mày nói vậy giống như tao gây phiền toái."

Thật vậy.

"Ý tao không phải vậy." Đã ở bên nhau nhiều năm, sao Tharn không biết Type là một người cảm tính? Hắn biết mặc dù đối phương là người bốc đồng, nhưng cậu không phải là người vô lý, với tuổi tác, tâm trí cũng trưởng thành, không quá kích động khi đối mặt với mọi thứ, nếu biết nói chuyện với cậu đúng cách, cậu cũng sẽ ngồi xuống lắng nghe, dù khuôn mặt vẫn khó coi như lúc còn là sinh viên.

"Tao thực sự không muốn mày làm việc quần quật như vậy, mày bực bội với công việc, nấu ăn rửa chén, giờ còn bận tâm đến việc giặt giũ, ủi quần áo của tao nữa."

"Tao không làm tốt như ngoài tiệm thì cứ nói mẹ ra?"

"Hey, mày muốn gây lộn đấy à?"

Tharn vừa nói xong thì đôi mắt to với hàng lông mi dày phóng thẳng vào mắt hắn, Tharn ngay lập tức giơ tay lên trong tư thế đầu hàng.

"Tao xin lỗi, tao sai rồi."

"Hừ!"

Type chỉ phát ra tiếng hừ lạnh trong cổ họng, rồi nằm xuống.

"Tao đi ngủ."

Một màn này cho thấy cậu vẫn còn tức giận.

Tharn vẫn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Type như thế này, hắn nghĩ thôi không nói nữa, sẽ tốt hơn nếu đợi đối phương bình tĩnh hơn rồi lại dỗ thêm đợt nữa,hắn cũng đã nói tất cả những gì nên nói... hắn vẫn còn có vũ khí giết người.

Với suy nghĩ đó trong đầu, Tharn bước tới tắt đèn, rồi trở lại giường.

"Tharn, tao nói là tao đi ngủ!" Giọng nói nhỏ có mùi nguy hiểm, nhưng Tharn vẫn tự mình nằm xuống, tay không thành thật luồn vào quần áo của Type, nắm lấy eo của đối phương, sự va chạm mạnh bạo luôn đánh thức ham muốn nguyên thủy nhất trong cơ thể, Tharn tăng sức mạnh, cảm nhận được nhiệt độ từ người yêu, mặc kệ lời cảnh báo, hắn vẫn không muốn dừng lại.

"Thằng Tharn!" Giọng điệu trở nên nghiêm khắc hơn khi hai tay của Tharn luồn vào quần ngủ.

"Tao không có tâm trạng!"

"Tao sẽ giúp mày có."

"Cầm thú! Lấy móng vuốt của mày ra khỏi tao ngay!" Có vẻ như Type thực sự tức giận, nhưng làm sao Tharn chịu buông ra? Hai tay hắn chậm rãi vuốt ve Type, chạm vào cậu để giọng nói cậu bắt đầu run rẩy, rồi...

Huỵch!

"Ối!" Type thúc khuỷu tay vào bụng Tharn mạnh đến nỗi Tharn, người khơi mào, gần như thụt lùi ra sau, vội vàng rút tay ra ôm bụng, Type chống người ngồi dậy, lạnh lùng nhìn đối phương.

"Tao vừa nói gì?"

"Mày nói ... không có tâm trạng." Nỗi đau ở bụng truyền đến nhưng người yêu hỏi thì phải trả lời, vì Type nhìn hắn như sắp giết chết hắn vậy.

"Hừm! Vậy tại sao mày không nghe tao, tao có việc vào ngày mai, không giống như mày có thể thong thả nghỉ ngơi, thằng chó!"

"Tao chỉ đang giúp mày thư giãn và thoải mái thôi." Giọng điệu của Tharn chân thành lạ thường, Type bực tức gãi gãi tóc.

"Nhưng tao không có tâm trạng để làm......."

"Type!" không cho Type cơ hội tiếp tục nói, Tharn đưa tay xuống và nắm lấy cổ tay của đối phương, nghiêm túc gọi tên cậu như muốn nhắc nhở "Tao với mày đã không làm điều đó cả tuần rồi, tao chỉ muốn mày giải khuây, trút hết mệt mỏi."

Type im lặng một lúc, một lát sau đưa tay bóp lấy tinh khí đầy sức sống ở đũng quần của Tharn......

"A!" Tharn thốt lên ngạc nhiên.

"Tao muốn giải khuấy hay mày muốn? Mày cũng biết nắm đấy điểm yếu của tao quá ha, ranh ma đấy!"

Tharn giật mình vì động tác bất ngờ của Type, người đang nhìn với một ánh mắt như sắp xuyên thủng hắn, vì vậy Tharn thậm chí không biết nên nhìn lại cậu kiểu gì, nhưng Type đã đúng, hắn nhịn nhục tận một tuần, bởi vì hai người không có cùng một ngày nghỉ, và những gì hắn vừa nói chỉ là một cái cớ để làm với cậu thôi.

Nhưng có gì sai trái khi muốn làm tình với người mình yêu?

Hắn không biết phải phản ứng thế nào, nhìn cậu với ánh mắt thể nào, thậm chí phải nói rằng hắn còn hơi choáng ngợp, nhưng kết quả là Type cuối cùng cũng mềm lòng, đối phương chỉ lắc đầu, rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vào hông của Tharn.

"Nhấc mông mày lên, tao sẽ dùng miệng giúp mày." Tharn muốn bác bỏ lời cậu, muốn nói hắn cũng muốn giúp cậu thỏa mãn.

Nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai phương Nam như được viết rõ ràng "Mày không muốn thì tự làm thằng em mày mềm xuống đi."

Vì vậy, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nâng hông lên để người kia kéo quần xuống đến mắt cá chân, hắn không do dự cúi đầu xuống.

"Tharn, thằng em của mày có phải lớn hơi quá bình thường rồi không?"

"Ai biểu mày cứ nhìn chằm chằm vào nó?!" Vô lý. Hắn cũng không phải phụ nữ hay Liễu Hạ Huệ.

Với đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Tharn nhỏ của hắn, còn cứ mò mẫm xung quanh như muốn trêu chọc. Ai có thể chịu được, huống chi hắn còn là một thằng đàn ông sung mãn tràn đầy sức sống? Thằng em hắn từ lâu đã đứng thẳng dậy chào hỏi đối phương!

"Ai bảo thằng em mày to như vậy, tao sẽ làm mày bắn đến dục tiên dục tử."

Type dường như có tâm trạng tốt hơn nhiều khi hai tay cậu cầm lấy thằng em nóng cứng của Tharn..

Cậu chầm chậm vuốt ve lên xuống, sướng đến nỗi Tharn nghiến răng.

Bị cười nhạo là dễ lên, hắn đánh một cái vào mông đối phương.

Không cần nghi ngờ gì nữa, Type ăn miếng trả miếng đương nhiên sẽ trả thù.

Bất cứ lúc nào, ngay khi đầu lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng của Type liếm thằng em của hắn.

Mỗi lần thế Tharn đều sẽ giương cờ trắng đầu hàng, lặp đi lặp lại, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai trước mặt.

Người đàn ông kia đang dồn hết tập trung vào miệng mình, đầu lưỡi linh hoạt liếm lộng đến cái lỗ nhỏ trên đầu khất, tay nhịp nhàng phối hợp lên xuống, để lộ da thịt mềm màu đỏ ở phía trên, cậu lập tức mút mạnh, khiến Tharn khẽ rên lên.

Hắn biết Type không còn ghét thằng em của hắn nữa, hơn nữa, Type giờ rất thích giúp hắn mút nó, và có lẽ cậu học hỏi nhanh nên có khi còn giỏi hơn hắn đã dạy.

Type bây giờ rất có năng khiếu trong lĩnh vực này, khiến hắn sướng đến mức Tharn phải thừa nhận nó.

"Hmmm... Mày tính hút đến khi tao bắn ra hả?" Tharn thở hổn hển, quan sát khi Type mở miệng ngậm lấy thằng em của mình..

Lưỡi cũng không nhàn rỗi, liếm rồi lướt qua lại lỗ nhỏ, không quên mút liên tục, cho đến khi hông hắn giật giật cùng với mấy lần hút của cậu.

Hắn chỉ vừa hỏi cậu tính hút đến khi hắn bắn thù Type liếc nhìn hắn... ánh mắt giống như khiêu khích.

Ư..ư!

Type không thèm ngẩng đầu lên tranh luận, thay vào đó, cậu vẫn chăm chú liếm lộng vật ấm nóng trong họng, giữ chặt cây gậy nóng hổi, đẩy nó lút cán vào cổ họng.

Cơ thể của Tharn run rẩy, một làn sóng khoái cảm đánh tới áp đảo hắn, hắn ôm đầu Type để cho thằng em mình thâm nhập sâu hơn.

Type phối hợp với chuyển động của hắn bằng cách liên tục cho thằng em đâm sâu vào cổ họng nóng ẩm.

Khoan miệng ẩm ướt nóng hổi bao chặt lấy cây gậy vừa nóng vừa to kia, ma sát liên tục, hết sang trái rồi sang phải.

Thằng em khổng lồ nhồi đầy miệng đến nỗi lưỡi cậu không thể nhúc nhích.

Nước bọt trong suốt chảy ra từ khóe miệng. Hai tay cậu cứ dò dẫm với hai khối cầu phía dưới cây gậy của Tharn.

Hô hấp của Tharn trở nên nặng nề hơn, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của Type, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên mặt cậu.

Đôi mắt ngấn nước dày đặc cho thấy ham muốn của cậu lúc này.

"Hừ, có ngon không? Nhìn mày mút thật thích... ư!"

Ngay khi Tharn mở miệng trêu chọc, Type siết chặt miệng và mút mạng khiến hông của Tharn vô thức giật lên

Suýt nữa thì bắn, Type đưa ánh mắt ngạo mạn về phía hắn, nhả ra rồi dùng ngón tay vuốt ve đỉnh đầu của Tharn nhỏ.

"Có vẻ như mày đã rất tận hưởng." Type vừa nói vừa bóp mạnh ở đỉnh, một tiếng thở dốc ồ ồ nặng nề thoát ra từ sâu trong cổ họng của Tharn.

Hắn nhìn xuống, thấy thằng em đang ướt đẫm rỉ nước.

"Đến lượt tao." Chàng trai vừa nãy còn cứng miệng nói không có tâm trạng để làm đang kéo quần qua mông.

Vươn tay tới vuốt ve tình dục vốn đã cương cứng nóng hổi của mình, Tharn thấy rằng hạ thân của cậu cũng đã ướt.

Cậu đã tận lực dùng miệng thỏa mãn hắn... Vì vậy, tay của Tharn không nhịn được cố gắng giữ lấy mông của cậu, nhưng ....

Bép!

"Tharn! Đừng làm càn, ngày mai tao còn đi làm!" Type nói như vậy, và Tharn, người muốn cởi quần của cậu xuống, thở dài buồn bã.

Type cũng biết rằng lần này đã làm Tharn thất vọng, nhìn biểu cảm hắn như vậy, nhưng lời nói như nước đã đổ ra không hốt lại được.

Tharn để hai cây gậy chạm vào nhau rồi vuốt ve, miệng hắn đưa lên hôn đối phương.

"Được rồi, được rồi, mai tao sẽ làm với mày."

"Chắc chắn rồi!" Đôi mắt của Tharn lập tức trở nên lấp lánh khi Type trả lời trịnh trọng.

"Tao cho mày thỏa sức làm, làm đến khi tao chết thì thôi!" Lời mời chắc chắn gần như khiến Tharn cười thành tiếng.

Nhưng tại thời điểm này, nên tập trung làm những gì đang làm, hắn kéo đối phương vào vòng tay mình.

Hai đôi môi dán lại, tay bắt đầu chăm chú chơi đùa chà sát hai cây gậy cương cứng. Môi và lưỡi cả hai quấn lấy nhau như muốn hợp thành một.

Hắn đẩy Type nằm ngửa xuống giường, giữ hai vật cứng bằng một tay, di chuyển tay còn lại sang hông của đối phương.

Lực thêm vào làm cho hạ thân giữa cọ sát càng khắng khít.

"Tharn, tao sướng quá!"

"Nếu mày để tao vào, tao có thể làm mày sướng hơn nữa."

"Tao đã nói là mai mà.... Tharn! A! Thằng chó này, tao chết dưới tay mày mất!" Khi hắn cầm lấy hai tinh khí nóng bừng bừng. Để lỗ nhỏ trên đầu khấc của cả hai chà xát vào nhau, làm Type sướng đến nỗi mém nữa vung cú đấm, cả hai thằng em đều ướt sũng.

Không biết đó là tinh dịch của ai, Tharn cũng luồn tay vào áo thun của Type, không ngừng nhắm chính xác vào đầu vú căng mà véo.

Đó là điểm nhạy cảm của Type, vừa chạm vào là nhịn không được liền rên rỉ, không nhịn được nhấc người lên dựa vào Tharn.

"Ngày mai làm nhưng hôm nay để tao giúp mày mút nó." Nói xong, Tharn nắm lấy áo của Type, kéo nó lên trên ngực cậu.

Sau đó, Tharn cúi đầu xuống ngậm lấy núm vú vốn đã cứng ngắc của đối phương như một đứa trẻ bú sữa, Type vô thức ưỡn ngực mình lên miệng Tharn.

Hai tay cậu nắm chặt tóc hắn đến nỗi  khiến da đầu của Tharn đau nhức, nhưng khoái cảm từ lâu đã lấn át cảm giác đau.

Cặp núm vú màu chocolate trong miệng hắn thật sự rất ngon.

Âm thanh của tiếng nước dâm đãng tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, bao trùm trong những tiếng thở hổn hển dày đặc lẫn mùi gì đó mơ hồ.

Không lâu sau, Tharn nghiến răng nghiến lợi, thở hổn hển và giật hông.

Sau đó phun một dòng chất lỏng ấm áp vào lòng bàn tay của nhau.

Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy Type gầm gừ, "Đến lượt tao."

Tharn cười xấu xa và cúi đầu xuống để chôn mình giữa hai chân của chàng trai.

Đối phương vừa nãy chọc ghẹo hắn, lần này hắn phải mút đến khi cậu không còn cười nổi!

Không mất nhiều thời gian để phòng ngủ tràn ngập tiếng rên rỉ của Type, cho thấy rằng bất kể bao nhiêu năm đã trôi qua. Kĩ thuật của Tharn nửa điểm cũng không giảm xuống, ít nhất thì có thể Type cũng khóc trong tay hắn, sau đó chỉ thấy hông cậu co giật liên tục.

"Vẫn còn giận tao à?"

"Tao chỉ hơi khó chịu nhưng không có giận."

"Khác gì nhau đâu."

Sau một hồi vận động cường độ cao chỉ dùng đến tay và miệng, Tharn cũng nằm xuống đối mặt với tấm lưng của Type, hắn ôm chặt lấy eo cậu, mặc dù cậu phàn nàn vì nóng nực nhưng hắn không chịu buông tay.

"Chậc, tao không khó chịu hay tức giận gì hết. Tao phải đi ngủ mai còn đi làm nữa."

"Ừm, ngủ ngon." Tharn trả lời, rồi nhắm mắt lại, khi lim dim chìm vào giấc ngủ, một giọng nói nhỏ đột nhiên vang lên.

"Sau này, quần áo của mày không cần đưa đến tiệm, tao sẽ giặt ủi luôn."

"Này, nãy tao nói gì đều như nước đổ lá môn à, tao nói quần áo của tao vẫn nên gửi tới tiệm như lúc trước."

Type quay sang nhìn Tharn, rồi... cười khẩy.

Ầm!

"Ây! Type, mày đang làm gì vậy?"

Tharn cảm thấy như lâu rồi mình đã không bị đá ra khỏi giường, và hôm nay có lẽ là lần đầu tiên trong năm nay, cơ thể dài của hắn lăn khỏi giường văng thẳng xuống sàn nhà.

Thà đá hắn ngay từ đầu luôn đi, hao tổn công sức làm gì!

"Haiz! Đừng bận tâm, vì quyền lợi của vợ tao, tao nhận!"

"Khốn kiếp, tao nghe thấy đấy!"

Tharn không sợ Type, nhưng nếu đối phương có tâm trạng tồi tệ ... tốt hơn hết là đừng mạo hiểm cuộc sống của bản thân để thách thức cậu, còn sống vẫn là tốt hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip