Chương 8: "Có xứng đáng không ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không hiểu sao anh ấy lo lắng như vậy chỉ ôm tay mình cười hì hì, còn rất sung sức mà đánh.

Khi tiếng trống đánh, Cô lập tức vẫy tay chào anh hai, rồi đi lên lớp. Lúc đi ngang qua căn tin, đột nhiên, Yến Nhi đứng chắn ngang trước mặt cô, còn khoanh tay hất hàm ra lệnh.

"Xin lỗi tao, ngay !"

"Mày là cái thá gì ?"

Trước câu hỏi của Ánh Nhã, nó chỉ cười, rồi chỉ vào mặt cô mà mắng.

"Tao không làm gì mày, mày đi nói xấu tao ? Mày xin lỗi tao đi."

"Dựa vào đâu mày nói tao nói xấu mày, tao không nói xấu mày gì hết." Ánh Nhã khẳng định, mình không nói xấu nó gì cả.

"Mày đừng xạo, dạo này chỉ có mày là kiếm chuyện với tao."

What ! Tại sao phải nói xấu nó chứ, cô vẫn đứng đó nhìn nó, coi nó sẽ làm gì nếu cô không xin lỗi nó. Ngược lại, là Minh Khoa, nó đứng nhìn cô hồi lâu rồi nói câu rất dễ thương.

"Mày xin lỗi Nhi đi."

Ánh Nhã vẫn trơ mặt ra, nghênh nghênh. Muốn bắt cô xin lỗi chuyện mình không làm sao ? Không có đâu.

Lúc này, mặt Yến Nhi trở nên khó coi vô cùng. Nó tức giận quát lớn khiến mọi người trong căn tin đều tập trung vào đám họ.

"Nếu mày không xin lỗi mà còn thái độ đó, tao sẽ đánh mày."

"Mày dám ?" Ánh Nhã hỏi ngược lại nó, đưa ra vẻ mặt thách thức.

"Đứa nào dám đánh em gái tao ?"

Anh hai ! Ánh Quang từ xa đi tới, kéo cô vào lòng anh rồi cười. Ban nãy thấy em gái mình không có giày, rồi bây giờ thấy con khác mang giày nó, định đánh nó. Anh hai này sao có thể không ra mặt.

" Mày biết tao là ai không ? Biết nó là ai không ? Mà mày dám đòi đánh nó ?"

Cả người cô dựa vào lồng ngực của Quang,  cô có thể nhận ra vẻ mặt xanh rờn của Nhi, nó lí nhí gọi.

"Anh Quang."

"Biết tên tao thì tốt, tao khỏi giới thiệu dài dòng."

"Dạ, chuyện riêng tụi em, chẳng lẽ anh là người lớn lại xen vào, em gái anh sai thì phải xin lỗi chứ... Em.."

"Im ! Tao không cần biết em tao đúng hay sai, nó có sai, mày cũng không được động tới nó." Ánh Quang cắt ngang lời nó, không để nó hó hé.

Tiếng trầm trồ vang lên, ai nấy cũng bu lại, đám đông ngày càng lớn, khiến Ánh Nhã cũng thấy sợ hãi... Chưa bao giờ, cô là trung tâm của sự chú ý như lúc này cả.

"Mày trả đôi giày cho em gái tao, nhanh !"

Trước tiếng quát của Ánh Quang, tay Yến Nhi run bần bật, rồi từ từ cúi người cởi dây giày ra. Giữa đám đông căn tin mà cởi giày, chẳng khác nào đội quần lên đầu cả.

Minh Khoa đứng ở bên cạnh, biết Yến Nhi sẽ xấu hổ liền lên tiếng đỡ lời. Nó hi vọng, với chút quen biết của nó với anh cô, anh cô sẽ bỏ qua cho Yến Nhi.

"Anh Quang, bỏ đi anh."

"Tao có nói tới mày à ? Mày sợ nó xấu hổ, còn danh dự em gái tao thì sao ? Tụi mày giữa đám đông nói nó vậy, có nghĩ tới nó không ?"

Sau một hồi, nó đứng dậy, đưa đôi giày cho cô một cách nhẹ nhàng. Xung quanh rộ lên tiếng cười, khiến mặt nó đỏ lên... Không hiểu vì giận hay xấu hổ nữa.

"Mẹ, cũng dựa hơi người khác mà lên mặt cái méo gì." Nghe tiếng cười khiến nó giận dữ mà cáu lên.

Lần này, không cần anh hai mình, cô có thể tự tin nói với nó.

" Phải, tao dựa hơi đấy. Anh hai tao là Nguyễn Ánh Quang, nên tao dựa hơi ảnh đó. Còn mày, còn không có nỗi một cái bóng để dựa."

Tiếng cười lần nữa vang lên, Yến Nhi xoay người bỏ đi với đôi chân trần. Từ xa cô thấy, bóng dáng Minh Khoa chạy theo, nói nói gì đó.

Crush của cô... Thật sự, có thể làm nhục cô giữa đám đông vậy sao ?

Ánh Nhã vừa tức, vừa tủi thân. Lững thững bỏ đi lên lớp, không ngừng dặn lòng, phải quên được nó ! Nhất định, cô sẽ quên nó.

Những chuyện nó làm với cô, lấy tập cô, để cô chạy ngoài trời, để cô dầm mưa... Cô đều không tha thứ.

Đôi mắt cô cay cay, muốn khóc...

" Muốn khóc à ? Có xứng đáng không ?"

Ánh Nhã ngẩng mặt lên, Chí Thành nhìn cô, nhưng chẳng nói gì ngoài một câu như vậy cả. Cô cũng không hỏi gì thêm, đi lên lớp.

Tình bạn hai năm này, xin tạm biệt !

Từ giờ, nó không còn là crush hay bạn thân gì của cô nữa cả.

Hết chương.

#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip