I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi không bao giờ thừa nhận điều này với Seokjin đâu, nhưng anh ấy nói đúng. Lẽ ra anh nên cầm theo ô vào ngày hôm qua.

Bởi vì bây giờ anh đang ở đây, bị cảm nặng, phép thuật không còn chút tác dụng nào, và cũng không có ai chăm sóc cho anh ngoại trừ cô mèo nhỏ phiền phức Crunchy. Cô nàng không giúp được gì nhiều vì tất cả những gì cô làm được chỉ là ủ ấm hoặc chơi đùa cùng anh một chút, nhưng dù sao thì cô cũng đã cố gắng rồi. Và Yoongi cảm kích vì điều đó, thật đấy, trừ việc tiếng chuông cửa đang reo inh ỏi bên ngoài, cô nàng vẫn đang ngồi trên mặt anh, và anh chỉ muốn quay lại giấc ngủ của mình. Tiếng chuông thật sự rất khó chịu và Yoongi không hề cảm kích chuyện này tí nào.

"Ngưng bấm chuông ngay hoặc tôi sẽ bẻ hết ngón tay của mấy người." Anh gào lên.

"À, ờ, xin lỗi!" Người kia nhanh chóng xin lỗi. "Chỉ là, tôi nghĩ đồ ăn của anh bị giao nhầm tới căn hộ của tôi rồi."

Nghe thấy hai từ "đồ ăn", Yoongi liền lăn xuống giường và rơi uỵch xuống sàn. Cậu trai tội nghiệp đứng ngoài cửa kia có lẽ đã nghe thấy một tràng câu chửi thề, vài câu thân chú, và cả tiếng Crunchy rít lên khi cô không còn được ngồi trên mặt anh nữa. Yoongi lê bước tới cửa căn hộ và nhìn qua mắt mèo.

Người đứng phía bên kia cửa là hàng xóm mới của anh, vừa mới chuyển tới cách đây vài tuần và đã phải trả Crunchy lại cho Yoongi khi cô nàng đi lạc vào căn hộ của cậu và xém chút nữa là nhai luôn cả chậu xương rồng của cậu. Thế nhưng anh cũng chẳng nhớ tên của người hàm xóm mới là gì.

"Anh biết đấy," cậu hàng xóm nói, "tôi có thể quay lại sau..."

"Không!" Yoongi bật mở cánh cửa nhanh tới nỗi anh suýt đập thẳng nó vào mặt. "Tôi muốn súp của mình, làm ơn đấy. Tôi sẽ ngất luôn ở đây nếu cậu không đưa súp cho t—" Anh cảm thấy một cơn hắt xì đang dâng lên trong mũi, vậy nên anh nín thở và cố để nó không bật ra ngoài. Có thể anh trông thật tởm lợm trước cậu hàng xóm kia, nhưng mà kệ con mẹ nó đi, Yoongi đang ốm và mệt mỏi, và cũng đang rất cố gắng để không bị lộ khả năng làm phép của mình.

"Đừng nhịn nữa." cậu hàng xóm cười. "Anh nên quay vào trong và nằm nghỉ đi. Tôi sẽ hâm lại súp. Nó nguội đi một chút rồi, xin lỗi anh." Yoongi nhìn cậu như thể cậu bị điên vậy. Anh không thể để cậu bước vào căn hộ của anh được, không đời nào.

"Tôi đang ốm và n-nhà tôi thật sự rất lộn xộn..." Yoongi viện ra vài cái cớ, nhưng cậu hàng xóm đẩy anh sang một bên và bắt Yoongi nằm xuống sofa. Cửa đã đóng, và Yoongi đang rất thoải mái trên chiếc ghế sofa. Anh nghe thấy tiếng lò vi sóng đang chạy khi nó đang cố hâm nóng súp của anh một cách một cách thảm hại.

"Ừ thì," cậu hàng xóm ngồi cạnh Yoongi, "Tôi là Jung Hoseok."

Yoongi lầm bầm "Min Yoongi. Mèo của tôi đã cố ăn cây xương rồng của cậu, xin lỗi nha."

Hoseok mỉm cười. "Rất vui được gặp anh. Ừ, tôi biết. Không sao cả, mấy vụ cây cảnh tôi cũng dở tệ lắm. Mà tôi hỏi anh chuyện này được không?"

"Ừ."

"Đồ lau dọn trong nhà lúc nào cũng lơ lửng thế này hết hả hay chúng ta sẽ bị giết sạch bởi đám yêu quái thế?" Hoseok nói. Yoongi ngồi bật dậy và đúng thế, anh thấy cây chổi và cây lau nhà đang nhảy điệu waltz. Chưa kể, cây Swiffer Sweeper còn đang lau trần nhà nữa.

"Ồ," Yoongi nằm xuống. Ít ra thì anh đã cố rồi. "Ừ, chúng hay như thế đấy."

Hoseok nhìn anh. "Chúng—Chúng lúc nào cũng vậy hả? Cái gì, thế ấm nước và chảo có chơi mấy bản nhạc không?

"Đôi lúc thôi." Yoongi thở dài. "Xin lỗi nếu chúng làm phiền cậu, bây giờ tôi thật sự không thể điều khiển chúng nổi đâu."

"Nếu không phải là yêu quái." Hoseok dường như ngó lơ những gì Yoongi vừa nói, "vậy thì là ma. Tại sao mấy con ma lại lau dọn nhà anh thế?"

"Cũng không phải là ma đâu." Yoongi quá mệt mỏi vì chuyện này rồi. Lẽ ra anh không nên để Hoseok bước vào căn hộ của anh trong tình trạng này nhưng mà thôi nào, anh đang cần được giải lao, anh bị cảm lạnh và còn đang say thuốc Nyquil nữa. Không thể nào trách anh được khi anh nói "Là tôi đấy. Phép thuật của tôi bây giờ đang hỏng hóc một chút."

"Xin lỗi, cái gì cơ?" Có lẽ Hoseok nghĩ là mình chính thức bị điên rồi. Yoongi cũng không thèm quan tâm, một người không có phép thuật như Hoseok sẽ không bao giờ hiểu được. Lò vi sóng tắt đi và Hoseok đứng dậy để lấy súp. Cậu quay lại và đặt tô lên cái bàn trước mặt cả hai.

"Cậu hàng xóm tốt bụng ơi, đút cho tôi ăn đi." Yoongi há miệng ra.

"Anh có tay. Và hình như cả phép thuật nữa, dùng chúng đi chứ."

"Nhưng mà," Yoongi bĩu môi. "Cả người tôi mệt mỏi lắm. Tôi chỉ—" Anh hắt xì một tiếng thật to, cơ thể anh run rẩy.

"Chúa ơi, Yoongi anh đang bốc cháy kìa!" Hoseok hét lên.

Yoongi ngước mắt lên và nhìn thấy bản thân đang thật sự bốc cháy. Tệ thật. "Không sao. Không có đau đâu."

"Nhưng anh đang bốc cháy đó!" Cậu gào lên một lần nữa.

"Ừ."

"Yoongi, anh đang bốc cháy."

"Cậu nói câu đó rồi."

"Bởi vì anh đang bốc con mẹ nó cháy đấy Yoongi! Anh còn muốn tôi nói cái gì khác nữa hả?!" Hoseok trông như sắp ngất tới nơi, vậy nên Yoongi vỗ nhẹ lên đầu và dập tắt đóm lửa nhỏ.

"Đấy, có cháy nữa đâu, nhưng mà bây giờ tôi mệt lắm." Mắt anh lim dim, thuốc cuối cùng cũng có tác dụng rồi. "Tôi sẽ...chợp mắt một chút..."

"Ngủ ngon nhé Yoongi." Hoseok cất giọng nói dịu dàng. Yoongi cảm thấy Crunchy nhảy lên ghế sofa và cuộn tròn trên bụng anh, hơi ấm từ cô nàng thật dễ chịu. Thứ cuối cùng mà anh nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là tiếng Hoseok nói "Chà, xin chào, cô nàng xinh đẹp." Yoongi nghĩ, ừ đúng mà, Crunchy là một cô nàng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip