NGOẠI TRUYỆN (0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió nào đã đưa mọi người đến nhà trọ Z nhỉ?

_______

1. Ấm quá...

- Thiên Yết! Tao không nói nổi mày nữa rồi.

- Ba mẹ cứ làm quá lên, con lớn rồi cơ mà

- Tao không dạy nổi mày thì để anh hai dạy mày vậy!

Ma Kết đang xem tài liệu thì cũng khựng lại trước câu nói của bố. Gì chứ sao đẩy việc trông trẻ cho cậu cơ chứ. Ma Kết nhíu mày nhìn thằng em đang ở tuổi nổi loạn mà thầm lắc đầu chán nản.

- Ba muốn con quản thằng Yết, còn chuyện của công ti để đây ba lo được.

- Thật tình, đang là giám đốc của công ti lớn như vầy mà lại trở thành bảo mẫu cho thằng ranh con ư

Ma Kết lộ vẻ cọc cằn nhìn người cha khó hiểu của cậu. Anh không muốn nói gì thêm về vấn đề này nữa, lập tức đứng dậy định bước ra ngoài thì bỗng khựng lại bởi câu nói chắc nịt

- Ba có một căn nhà khá rộng ở quận 1, nó khá yên tĩnh. Con với Yết cứ sống ở đó một thời gian cho đến khi thằng Yết học hết đại học đi.

- Ba muốn con dạy dỗ thằng em như cách ba đã dạy con vậy

- Nếu con nói không thì sao!

.

Đệch!

Mặt mày Ma Kết tối sầm lại, ngao ngán nhìn căn nhà đã để trống một thời gian khá lâu. Bên cạnh là thằng em trẻ trâu đang càm ràm từ nãy đến giờ.

- Mày không im mồm được một giây nào à?

- Không! bực bội ghê. Tự nhiên đang sống sung sướng cái bị đày xuống địa ngục!

- Tao tự hỏi không biết mày có phải em ruột của tao không nữa

- Ờ, em cũng tự hỏi chính mình đấy

Thiên Yết cũng không mấy vui vẻ gì khi nhìn căn nhà trước mặt. Mình cũng đâu đến nỗi nào mà sao ba má cứ làm quá lên vậy. Đã vậy còn bắt mình sống chung với ông anh ác quỷ này nữa. Thôi thì kiếp này coi như bỏ.

- Vãi! Gì mà tới 12 phòng ngủ dữ vậy

- Ờ để không thì uổng lắm. Hay anh em mình cho thuê phòng đi!

- Hmm cũng không tệ lắm nhỉ

.

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, trong con hẻm nọ, bóng tối gần như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, tiếng súng và tiếng kim loại vang lên xen kẽ nhau. Cô gái sợ hãi cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi đám côn đồ phía sau. Mạng sống của cô đang ngày càng một lúc tiến gần đến cái chết rồi.

Làm ơn...làm ơn, cứu tôi với!

Đôi chân Xử Nữ như muốn rụng rời, cô không còn cách nào khác liền dồn sức quẹo vào ngõ bên tay phải để mong có thể cắt đuôi chúng.

Ạch!

Hình như mình va vào ai rồi thì phải. Chưa kịp định hình thì cơ thể cô theo đà ngã nhào xuống đất.

- Xin lỗi...

- Đấy Thiên Yết, đã bảo đi đứng từ từ thôi mà, mau xin lỗi người ta đi

- Em xin lỗi!

Xử Nữ lườm cườm bò dậy. Nhưng giờ cái chân cô như muốn dừng cử động, dù có cố cỡ nào cũng không tài nào đứng lên được.

- Chị không sao chứ!?

- Thiên Yết, cõng cô ấy đi. Chúng ta đưa cô gái này về nhà rồi tính

Xử Nữ luống cuống từ chối, nhưng mà nếu cô không đi theo thì không biết tối nay phải ngủ ở đâu nữa. Thôi thì đành cầu cứu hai người này vậy

- Sao cô lại bị mấy côn đồ đuổi theo thế?

-... Ba mẹ tôi nghiện bài bạc rồi mượn nợ giang hồ. Đến khi không thể trả nợ được nữa thì lại chọn cách tự tử

- Thế là tụi giang hồ quay sang đòi tiền của chị hả?

- Ừm, xin lỗi đã làm phiền hai người.

- Không sao mà! Em tên Thiên Yết, đây là anh trai của em - Ma Kết

- Chị tên Xử Nữ

Xử Nữ thở dài, sao cuộc đời của cô khốn nạn thế này. Nếu không có hai người này đến giúp thì chẳng biết ngày mai cô có còn sống hay không nữa.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng tên nhóc cõng cô dừng đột ngột. Vội ngóc đầu sang nhìn xem thử. Kết quả là được phen há hốc mồm trước cái thứ gọi là " nhà trọ " mà hai tên kia nhắc đến. Má ơi nó rộng, còn có cả sân trước, sân sau và sân thượng. Chất liệu căn nhà nhìn sơ thì hơi mộc mạc thật nhưng mà mộc mạc này chỉ dành cho dân nhà giàu dùng thôi.

Đoạn cả ba cùng vào trong nhà, Thiên Yết cẩn thận đặt cô ngồi vào sofa. Ma Kết thì đi thẳng xuống nhà bếp làm gì đó một lúc lâu. Đến khi cậu ta xuất hiện thì trên tay là ly sữa nóng.

- Uống đi

- Anh với Thiên Yết không uống à?

- Không, thằng Yết với tôi ghét sữa lắm.

- Ấm quá...

- Đương nhiên rồi, sữa mới pha mà

- Không...ý chị là căn nhà này cơ. Nó ấm áp quá

Cả Thiên Yết lẫn Ma Kết đều nhìn nhau như đã hiểu hai bên muốn nói gì. Cả hai quyết định sẽ cho Xử Nữ ở trọ miễn phí một thời gian cho đến khi cô nàng kiếm được một công việc đủ nuôi sống cho bản thân thì lúc đó họ mới tính tiền trọ.

Và thế ngày qua ngày, nhờ Xử Nữ có mắt nghệ thuật đã giúp hai anh em họ trang trí nhà trọ trông bắt mắt hơn hẳn. Nhà cửa được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng hơn. Bản thân Xử Nữ cũng đã kiếm được kha khá tiền và quyết định mở một quán cafe nhỏ. Chưa bao giờ cô thấy mình may mắn đến như vậy.

- Xử Nữ, nhờ em dọn nhà sạch sẽ nhé. Hồi có khách thuê trọ đến xem nhà đấy.

- Dạ vâng, không biết trông họ như thế nào ha

- Có đến 3 người lận, 1 nam 2 nữ. Hình như là sinh viên á mà


***

2. Cảm ơn tụi bây vì bảy năm qua


- Vậy không có ai rớt thi tuyển đại học hết nhỉ, đúng là đệ của tao có khác haha...đau!

Cậu con trai chống hông cười lớn sau khi xem kĩ tờ giấy trúng tuyển của hai đứa bạn. Vừa mới bật cười vài ba câu thì lại ăn ngay cú tát sau gáy khiến cậu cay cú mà nín họng

- Mày chỉ có dạy tụi tao môn toán thôi đó Sư Tử

Cự Giải bĩu môi đáp, cô vội giựt mấy tờ giấy trên tay cậu xem thử. Nếu nhìn kĩ thì đúng là điểm toán của cô với Thiên Bình cao hơn mấy môn còn lại rất nhiều. Đúng là tên này sao có thể giỏi toán đến như vậy chứ.

- Sao sao điểm toán cao quá không nói nên lời à

Cự Giải lườm nó muốn rách cả mắt. Cái thằng Sư Tử này, nói đúng quá cô đâu dám cãi lại.

Bỗng bóng đen từ đâu chạy đến sau lưng bọn họ rồi choàng lên vai tụi nó mà hét lớn. Nói thật, hên hai đứa nó còn trẻ, còn ở độ tuổi sung sức đấy. Chứ không là nãy giờ tụi nó cũng đứng tim mà chết tại chỗ rồi đấy.

- Thế sư phụ muốn ăn gì để hai con đệ này bao cho nè

- Cái con quỷ Thiên Bình này! Má hết hồn muốn rớt cái l... à mà thôi

Cự Giải khoanh tay quát lớn vô mặt con bạn thân đang đứng sau lưng cô, đúng là cái nết của nó trệt dưới mương rồi. Chắc chỉ có cô với Sư Tử mới có thể chơi lâu dài với con điên này chứ gặp người khác thấy nó là vác cái quần chạy tám mét rồi đấy.

Thiên Bình sau khi bị ăn chửi không những không hối cãi mà còn cười lớn. Cô vui vẻ khoác tay hai đứa bạn thân kéo tụi nó đi ăn như kéo heo vậy đó. Đúng là chỉ có Cự Giải và Sư Tử mới chơi được với nó thôi.

.

Trong quán ăn không biết từ khi nào đã đông khách hơn rất nhiều. Tiếng cười nói cứ thế vang vảng khắp quán, đến cả người đi đường cũng có thể nghe được vài ba câu chuyện phiếm của những ông chú hay bà cô đang say mướt trên bàn nhậu. Những cô cậu trẻ khoảng chừng ba mươi tuổi đổ lại thì đang hùng hục phục vụ món ăn cho khách mà chẳng thể nghỉ chân được một giây. Trong số đó có một cô gái làm việc khá nhanh nhẹn, đôi chân cứ liên tục di chuyển ra bàn này rồi đến bàn kia trong tíc tắc.

- Song Ngư! Bàn 5 trên lầu

- Vâng con mang lên liền!

Vừa nghe tiếng gọi, cô liền mang những dĩa đồ ăn còn đang nghi ngút khói lên lầu một ngay lập tức. Bận rộn đặt mấy phần ăn xuống bàn cho khách nhưng xui thay, đột nhiên đôi mắt cô bỗng mờ dần, cơn đau ở bụng bỗng nhói lên một cách bất ngờ. Không kịp suy nghĩ ứng biến, đôi chân Song Ngư ngày càng loạng choạng rồi toàn thân ngã nhào về sau. Nồi lẩu trên tay cô cũng theo đà đổ hết lên người.

- A em có sao không? Nguy hiểm quá!

Song Ngư hoảng hồn nhìn cậu con trai trước mặt. Chết thật, cô lỡ làm đổ nước lẩu vào áo anh ta rồi. Nếu ông chủ biết lần nữa chắc sẽ đuổi việc cô mất thôi. Nhưng mà làm sao mà giấu được chứ. Giọng Song Ngư run run trả lời một cách vụng về

- Em...không sao. Em xin...lỗi ạ

- Trời ạ mày lại quậy gì thế hả Sư Tử

Lại có thêm hai cô khác đến, chắc là bạn của cậu còn trai này. Cả hai người họ đẹp thật, lại còn mặc toàn những bộ đồ trông đẹp mắt nữa. Thích thật.

- À tao lỡ va phải cô bé này. Xin lỗi em nha

- Ơ nhưng mà là em...

- Vậy nhờ em làm thêm một phần lẩu mới nha, anh sẽ trả luôn phần bị đổ này

Sư Tử cười nhìn cô bé, xong lại vẩy tay kêu hai cô bạn lại ngồi như chưa xảy ra chuyện gì. Dù gì nếu nói thẳng cô bé đó làm đổ thì chỉ khổ cho nhóc đó thôi.

- Hơ hơ, mày thấy tao với Cự Giải bao nên kiếm chuyện cho tụi tao trả thêm đó hả

- 10 năm mới được hai bạn bao ăn, tất nhiên phải vét sạch ví hai bạn chứ sao

Thiên Bình cười (thảo mai) tươi vỗ lưng thằng bạn trời đánh này. Nhà đã giàu rồi mà sao cứ làm khổ hai con đỗ nghèo khỉ vậy. Không biết sao có thể làm bạn được với nó nữa.

- Thế bây có định thuê trọ không? Nhà tao xa trường vãi nên buộc phải thuê rồi đó

- Tất nhiên Cự Giải đi đâu thì thiếp cũng sẽ đi cùng rồi

Gì chứ, nhìn mặt con Cự Giải này xem có muốn ở chung trọ với con điên Thiên Bình này không chứ. Ám nhau bảy năm chưa đã ha gì.

- Thôi nếu hai bây quỳ lạy van xin tao thì bố mày sẽ ở trọ chung với hai bây

- Khỏi, cảm ơn à. Tụi chụy đây đéo cần!

Giờ thì có tới hai đứa lộ rõ khuôn mặt khinh bỉ liếc xéo Sư Tử. Ba đứa tuy hay đá xéo nhau dữ lắm, vậy mà nhờ đó mà tụi nó lại thân hơn bảy năm đấy chứ.

Tụi nó cứ thế mà nói chuyện rồi lại bàn bạc rồi lại tám nhảm với nhau. Đôi khi lại cười phá lên, rồi lại cãi nhau, rồi lại cười tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Thiên Bình, Sư Tử... Cảm ơn tụi bây vì bảy năm qua...

- Haha nhìn kìa Sư Tử, không ngờ có ngày Cự Giải lại nói mấy câu sến súa như vậy đó...

- Mày đang khóc đó hả Thiên Bình?

- Không...không có nha!

.

- Vậy đây là Sư Tử, Cự Giải và Thiên Bình à. Được rồi chào mừng ba đứa đến nhà trọ Z. Anh tên là Ma Kết!

- Còn em là Thiên Yết, em trai của chủ trọ. Rất vui được làm quen

- À cái người đang ngủ nướng trên sofa tên là Xử Nữ, có gì làm quen sau cũng được

***

3. Chị sẽ...à không, chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa nhé!

Trời hôm nay sao cứ mưa hoài thế nhỉ?

Ông trời đang khóc cho cuộc đời của cô sao?

Đôi tay cô không ngừng run rẩy cố gắng đưa bánh mì lên miệng để ăn. Cô cứ nghĩ chỉ cần nhịn thêm ngày thứ ba chắc sẽ ổn thôi. Nhưng đâu ngờ một chút sức lực cũng chả còn đâu nữa. Lại còn làm đổ nước lẩu nữa chứ, đây là lần thứ năm rồi. Nhưng mà...lúc đó anh khách đó tên Sư Tử thì phải, cô nghe bạn anh ta gọi thế. Anh ấy cũng vờ đây là lỗi của anh ấy, lúc đó mình biết ơn vô cùng. Thế mà cuộc đời cô vẫn xui xẻo làm sao, bọn nhân viên ghét cô đã chứng kiến toàn bộ nên đã méc sự việc đó cho ông chủ biết.

Lại bị đuổi việc rồi.

Nghĩ đến thôi, Song Ngư nghiến răng cố nhai ngấu nghiến ổ bánh mì trên tay mình. Cơn gió ngày càng một lúc thổi mạnh hơn, mang theo hơi buốt giá bay thẳng vào người cô không thương tiếc. Sóng mũi chưa bao giờ cay đến thế này, những giọt nước mắt không thể kìm nổi mà tự động lăn xuống đôi má nhợt nhạt của cô.

Lạnh quá...

Bỗng một tia chớp hiện ra, nó như muốn xé tan cả màn đêm vậy, theo đó là tiếng rầm lớn đến đáng sợ. Song Ngư vô thức lùi về sau hơn, cô ngồi xuống bậc thềm của một tiệm nhỏ đã đóng cửa, hên ở đây có một mái hiên đủ để che cô khỏi trận mưa lớn này.

Tiếng điện thoại vang lên trong túi quần, Song Ngư vội lấy ra kiểm tra. Lập tức lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy, cô lấy lại tính thần rồi bắt máy nghe.

- Alo, mẹ gọi con có việc gì không ạ?

- Con ở trên thành phố thế nào rồi, vẫn khỏe chứ?

- Dạ không sao, còn khỏe mạnh lắm mẹ. Mẹ ăn tối chưa?

- Mẹ ăn rồi. Song Ngư à, con đừng có tiết kiệm tiền mà để bản thân mình nhịn đói đó

- ...

- Song Ngư?

- Dạ vâng con biết rồi mà. Mẹ không cần lo đâu, con đang ăn cơm nè hì hì

- Ừ vậy thì tốt, nếu ở đó khó khăn quá thì về đây làm việc cũng được.

- Mẹ à, con hứa với mẹ rằng con lên đây sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ cơ mà. Con đã hứa thì con sẽ làm!

- Đừng làm việc quá sức đó

- Dạ!

Vừa ngắt máy, Song Ngư như không thể kiềm lại được nữa, cô cúi người khóc nức nở.

- Chị không biết chuyện gì đã xảy ra với em nhưng mà nếu được thì em cứ ôm chị mà khóc đi...

Song Ngư như choàng tỉnh bởi tiếng nói của một cô gái lạ trước mặt. Cô ấy nở một nụ cười tươi tiến lại ngồi gần. Bỗng đôi tay cô gái đó ôm chầm lấy cơ thể Song Ngư khiến con bé hơi bất ngờ. Nhưng sao tay chị ấy ấm quá, lúc chị ấy xoa đầu mình, làm mình nhớ đến mẹ, bà ấy cũng luôn xoa đầu mình khi mình khóc lúc còn bé.

Ấm quá...

Một cảm xúc khó tả trong người cô càng ngày càng dâng trào. Cứ thế tiếng mưa ngày càng lớn hơn, nó lớn đến nỗi át luôn cả tiếng gào khóc của cô gái trẻ 18 tuổi vẫn còn đang chập chững bước ra ngoài xã hội phức tạp này.

Cuối cùng mưa cũng đã tạnh.

.

- Em tên là gì á nhỉ?

- Em tên Song Ngư

- Ồ tên đẹp thật đó. Chị tên là Xử Nữ, rất vui được làm quen!

- Chị xin lỗi vì đã nghe lén cuộc nói chuyện của em và mẹ em...nên chị nghĩ chắc em sẽ cần một cái ôm sẽ tốt hơn.

Con bé nắm chặt tay áo, đã bao lâu rồi cô mới được quan tâm như thế kể từ khi quyết định lên thành phố xa hoa này để kiếm sống nhỉ.

- Nhìn mặt em trông không khỏe lắm, nhà ở đâu đấy, để chị đưa về

- Em thường ngủ tại chỗ làm thuê nên em...không có nhà

Con bé cúi gầm mặt thỏ thẻ trả lời. Chỉ là một câu trả lời bình thường thôi mà, sao bản thân Song Ngư lại cảm thấy đau nhói như vậy chứ.

Xử Nữ có thể thấy được bản thân chính mình ở độ tuổi chập chững bước đi trên đường đời qua con bé trước mặt mình. Bởi Xử Nữ cũng từng trải qua cuộc sống khắc nghiệt như vậy, phải làm việc cho người ta từ sáng tinh mơ cho đến tối khuya để kiếm từng đồng. Nhưng may mắn thay, cô lại gặp được một người, anh ta đã sẵn sàng cho cô ở trọ miễn phí cho đến khi cô kiếm được công việc có thể đủ nuôi bản thân mình thì thôi. Và giờ cô cũng muốn san sẻ may mắn của bản thân mình cho Song Ngư.

- Em muốn ở chung phòng trọ với chị không? Hai chị em mình chia tiền trọ thì sẽ đỡ hơn về kinh tế

- ... vậy có được không ạ?

- Tất nhiên là được, em sẽ gặp được rất nhiều con người tốt ở đó!

.

/ 1 năm sau /

- Huhu chị trúng rồi nè!

- Bà chị trúng gió ha gì!?

- Cái mỏ mày sao duyên dáng thế Thiên Yết!!!

- E hèm! Chị mày trúng số rồi đó hô hô

- Gì giỡn quài dạ chị

- Nếu mày không tin thì banh mắt ra xem nè Thiên Bình

- Ồ trúng thiệt...

- Adu vip dữ!!! Chị Xử Nữ ơi, em là Cự Giải, là đứa em thất lạc của chị nè

- Mày làm tao sợ ghê

- Thế em muốn làm gì đầu tiên?

- Anh Ma Kết hỏi vậy mà hơi khó à. Để xem...

- Hmm, Song Ngư nghỉ việc chỗ em làm đi!

- Ơ...

- Chị sẽ mở một quán cafe thật lớn, em hãy làm việc chỗ chị đi

- Nếu chị nói vậy thì em sẽ sẵn lòng!

- Chị sẽ...à không, chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa nhé!

[Còn tiếp...]

...

Trời ạ tui vừa viết đoạn của Song Ngư mà vừa nghe nhạc buồn nữa chứ. Ta nói nó buồn gì đâu 🥲

Mấy bé cung còn lại chap sau sẽ lên sàn liền nhen~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip