Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh tên Levi Ackerman à. Cuối cùng cũng gặp lại anh"















"Binh trưởng Levi"

______________________________________

Tôi tên là Eren Yeager, là con của một vị bác sĩ nổi tiếng - Grisha Yeager. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn được mọi người đối
đãi rất đặc biệt. Vì tôi là một Alpha mà. Ai cũng kì vọng rằng tôi sẽ kế nghiệp bố và trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai. Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc đời của mình chỉ có như vậy.

Một ngày, mẹ tôi trở về sau một chuyến công tác xa cùng bố. Tôi đã rất vui mừng, vội chạy ra ôm lấy mẹ. Mẹ tôi cũng mỉm cười xoa đầu tôi. Khi tôi vừa ngước lên nhìn bà thì...

Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi. Sau lưng mẹ tôi, một tên khổng lồ đang há miệng ra như muốn ăn thịt bà. Tôi hoảng sợ buông tay bà ra rồi chạy lên phòng khoá kín cửa lại.

Sau hôm đó, cứ mỗi lần đi ngủ là tôi lại mơ thấy chúng.

Những gã khổng lồ
Những bức tường thành
Những người dân vô tội đang gào khóc
Những người đồng đội đang dần ngã xuống

Những giấc mơ đó lặp đi lặp lại mỗi đêm. Thực sự tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi dần cô lập bản thân và ở trong phòng suốt. Bố tôi đã rất lo lắng nên đã mời một bác sĩ tâm thần có tiếng tới chữa trị cho tôi.

Những ngày đầu, ông ta yêu cầu tôi kể cho ông ta nghe những giấc mơ đó. Ông ta ghi chép lại một cách cẩn thận rồi đưa cho tôi ít thuốc. Thời gian dần trôi, số thuốc tôi phải uống cũng nhiều dần lên, bố mẹ tôi càng thêm đau khổ.

Một ngày nọ, mẹ tôi ngỏ ý muốn đưa tôi đi dạo cho thoáng và nói nếu tôi cứ ở trong phòng này thì ngột ngạt lắm. Tôi đồng ý đi theo bà. Đúng là ra ngoài có vẻ dễ chịu hơn hẳn. Bà tươi cười dắt tay tôi đi khắp nơi. Tôi đã tất vui. Nhưng một lần nữa, khi ngước lên nhìn mặt bà, tôi lại thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Tôi hoảng sợ bèn chạy mất. Sau đó tôi đi lạc. Suốt hai ngày tôi không nhìn thấy bà. Tôi ngồi một chỗ khóc... Và cũng chính ngày đó, tôi gặp anh

"Đưa tay đây, ta đưa nhóc về"

Tôi không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy ấm áp và thân thuộc lạ thường. Anh cùng tôi đi khắp nơi tìm đường về nhà. Không biết là do tôi hoa mắt hãy gì nhưng mỗi lần nhìn lên anh là tôi lại thấy anh trong bộ quân phục, chiếc áo choàng xanh lá cùng hình ảnh một đôi cách. Không hiểu sao tim tôi đập lỡ một nhịp, tôi đã thích anh ngay lần đầu gặp mặt sao, dù tôi không biết anh là ai sao?

Khi tới nhà, anh thả tay tôi ra rồi xoa đầu tôi, nói tôi nên vào nhà đi

- Này, nhóc nên vào nhà đi!

Bỗng khoé mắt tôi cay cay. Anh sắp đi sao. Tôi ôm chầm lấy anh khóc thút thít như một đứa trẻ. Anh cũng ôm tôi, vỗ về tôi

- Này, đừng khóc nữa tên ngốc!

Anh thả tôi ra. Tôi thấy buồn lắm, tôi sẽ không bao giờ được gặp anh nữa sao. Cảm giác quen thuộc đó, hơi ấm đó, tôi vẫn còn muốn cảm nhận nó thêm

- Em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa sao? - Tôi bất giác hỏi. Thực ra tôi cũng muốn biết lắm chứ

- Có thể có, có thể không - Anh đáp lại

Tôi bất giác cảm thấy nhẹ lòng nhưng cũng hoảng sợ hơn khi anh nói vậy. Tôi thật sự cảm thấy rằng tôi không thể sống thiếu anh được

- Nhưng lúc tôi gặp lại cậu thì đừng có khóc nữa đấy!

Anh cúi thấp xuống gạt đi những giọt nước mắt của tôi. Bàn tay anh thật ấm áp. Nó như một đôi cánh sẽ che chở và bảo vệ tôi vậy. Thật thanh bình

- Ta phải đi rồi. Tạm biệt nhóc!
- Khoan đã! Làm ơn hãy cho em biết tên anh!
- Rồi sau này cậu sẽ biết!

Anh nói vậy rồi đi mất. Tôi oà khóc nhưng rồi lại nén lại. Tôi phải tin nhất định tin vào điều đó

Thật kì lạ là sau khi anh đi thì tôi lại mơ khác đi. Trong mơ, tôi luôn thấy một người mặc quân phục và khoác trên mình biểu tượng đôi cánh tự do. Có điều, gương mặt người đó luôn bị bóng đêm che phủ. Tôi không thể nhìn rõ

Tình trạng bệnh của tôi dần khả quan hơn, uống cũng ít thuốc hơn. Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết

Điều duy nhất tôi có thể biết được là người đó luôn ở bên tôi, cùng tôi chiến đấu và sống sót qua những chuỗi ngày đáng sợ cùng người đó và đồng đội. Tôi yêu người đó vô cùng nhưng có vẻ người đó không biết để đáp trả lại

- Nếu như cậu còn sống sau trận chiến cuối cùng thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại
- Thật sao binh trưởng, anh hứa nhé!
- Rồi, tôi hứa!

Liệu binh trưởng và người đã cứu tôi hôm đó có phải cùng một người. Và rất lâu sau đó, tôi nhận ra rằng người đã cứu tôi hôm đó là Omega định mệnh của tôi. Nhưng liệu tôi có thể gặp lại người đó?

Suốt một khoảng thời gian dài tôi không gặp lại người đó nữa. Tôi đã muốn quên đi nhưng tôi không thể. Chính vì vậy, tôi lao đầu vào học, cởi mở với mọi người hơn để có thể quên đi hình bóng đó.

Tưởng chừng như là vô vọng nhưng tôi đã gặp lại người đó tại ngôi trường mới của mình.

"Omega định mệnh của đời em! Liệu anh và binh trưởng trong giấc mơ đó có phải là một không? Liệu anh còn nhớ em không? Em tuyệt đối không để anh thoát đâu! Anh phải là của em, của một mình Eren Yeager này!"








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip