Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Levi trầm mặc nghe người đàn ông lạ mặt nói. Anh đang dảo bước về nhà. Mọi người xung quang đều nhìn anh chỉ trỏ, cậu ta làm sao mà nhăn nhó cau có thế nhỉ?

" Rầm "

Anh va phải ai đó. Hoá ra là Annie, cô ta đang tới nhà Jean. Levi chỉ đứng dậy, cúi đầu chào cô ta rồi bỏ đi. Thấy được những biểu hiện lạ trên gương mặt của Levi, Annie bèn kéo tay anh, vội vã chạy vào quán cà phê gần đó

.... Trong quán ....

- Anh và Eren lại xảy ra chuyện gì à? - Annie nhấp một ngụm trà
- Không phải việc của cô - Levi cũng chẳng có ý định trả lời
- Haizz... - Annie thở dài - Tôi biết rằng bố Eren sẽ phản đối kịch liệt vụ này vì hôn ước với Celina nhưng mà chẳng lẽ vì thế mà anh chịu chấp nhận buông xuôi, nhìn người mình thương lên xe hoa với người con gái khác sao?

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến rợn người. Annie cũng chịu thua rồi. Cô đã đồng ý với Mikasa và Armin rằng sẽ luôn giúp đỡ Eren và Levi đến với nhau. Nếu Levi cứ thu mình lại thế này thì giúp sao được đây. Huống chi anh còn khó ngần với người lạ nữa
- Levi - senpai, Eren thật lòng yêu anh đấy. Nếu không thì chẳng việc gì mà cậu ta lại lao đầu vào cứu anh hôm bữa đến mức nhập viện như vậy cả

Levi vẫn im lặng, hai hàng lông mày khẽ nhướn lên ngạc nhiên. Khuôn mặt anh dãn ra, không còn nét lạnh lùng, khó gần như mọi khi. Anh bây giờ trông thật hiền dịu lạ thường, có lẽ anh đã hơi nhu nhược quá rồi

Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng Mikasa, Armin và Eren đẩy cửa xông vào quán. Mặt họ ai nấy cũng đều hoảng loạn. Họ nói rằng tên mặt ngựa bị bắt cóc rồi

Levi và Annie thoáng ngạc nhiên. Lại kẻ nào nữa đây. Armin đưa Annie một lá thư, cậu nói rằng lũ bắt cóc đã để lại cho cô. Annie đón lá thư đó, đọc xong cô đứng dậy. Ai cũng biết là Annie tính đi cứu Jean. Mọi người đều muốn đi cùng nhưng Annie cản lại. Cô nói rằng mình sẽ ổn và sẽ mang được tên mặt ngựa đó về nhanh thôi

" Hãy chờ tôi, Jean "

.... Ngoại ô thành phố ....

- Tiểu thư, có chắc là nó sẽ tới không?
- Chắc
- Nhỡ đâu nó đem theo đồng bọn thù sao? Cái tên Levi đó, bữa trước hắn ta còn dám...
- Ngươi sợ chúng sao?
- Dạ... Dạ không ạ

Nói rồi, cô tiểu thư tóc xanh bỏ đi để lại đám đàn em minh ở lại. Bọn chúng chia nhau ra khắp căn phòng canh gác cẩn thận

" Rầm "

Cánh cửa bị đá văng thẳng vào trong, Annie xuất hiện, gương mặt cô vẫn vô cảm. Jean giật mình nhìn cô, miệng cố nói cô chạy đi nhưng không thành vì đã bị một lớp băng dính chặn lại. Bịn chúng lao lên bao vây lấy cô

- Giết nó!!! - Bọn chúng đồng loạt lao lên

Annie cũng vậy, cô thủ thế thận trọng rồi lao lên. Cô nhanh nhẹn lách qua từng tên một rồi khéo léo ra đòn kết liễu. Chỉ như vậy thôi thì sao hạ được Annie - đội trường câu lạc bộ quyền anh của sơ trung Shingeki chứ. Annie tới bên Jean, dùng con rao dọc dây cắt phăng luôn dây trói ra

- Cái đồ ngốc này! - Jean hét lên - Nhỡ bị thương thì sao?
- Tôi không quan tâm - Annie hờ hững nói - Nếu cậu đau thì tôi cũng đau

Jean thoáng đỏ mặt rồi vội kéo tay Annie đi. Cả hai chạy ra cửa thì bọn du côn lại lao tới chặn đường. Jean thả tay Annie ra, cả hai thủ thế sẵn sàng chiến đấu

- Sẵn sàng chưa, Annie? - Jean hùng hồn hỏi
- Rồi - Annie trả lời, mặt không đổi

.... Tua thôi ....

Sau khi xử lý bọn chúng, cả hai nhìn thấy Connie và Sasha đã đứng sẵn từ ngoài. Họ rủ nhau đi phượt cho mát thì nghe thấy có tiếng đánh nhau. Cả hai chạy tới thì thấy Annie và Jean đang xử lý tụi côn đồ. Thể quái nào Connie lại cho rằng họ đang đóng phim

Sau khi nghe Jean giải thích kĩ lưỡng, Connie à một cái rồi cả bốn kéo nhau đi về. Đang đi thì trời nổi gió rồi lất phất mưa, họ phải trú tạm dưới một mái tôn của một cửa tiệm nào đó

Annie hơi run vì lạnh, Jean thấy vậy liền cởi áo khoác của mình ra cho cô. Annie ngước lên nhìn Jean, tên này hám gái xinh chứ có hám cô đâu mà làm vậy

- Tôi lo cậu ốm rồi lại đổ tại tôi làm thôi - Jean gãi đầu
- Tôi chịu được, cậu mà không ăn mặc tử tế là cảm đấy? Nghĩ cho bản thân chút đi. Với lại, cậu đâu có hay để tâm tới tôi đâu - Annie hỏi vặn lại
- Tôi sẽ không làm vậy nếu tôi không để tâm tới cậu - Jean quay lại nhìn Annie - Tôi tán gái chỉ vì muốn cậu ghen và chú ý tới tôi nhiều hơn thôi. Này, Annie...
- Hả!?!? - Annie thắc mắc trả lời

Ngay lập tức, Jean cúi xuống hôn nhẹ lên môi Annie. Nụ hôm ập tới và rời đi rất nhanh và nhẹ nhàng. Trong lúc Annie còn chưa kịp tiêu hoá hết toàn bộ sự việc thì...

- Annie, tôi thích cậu - Jean ôm Annie vào lòng - Xin cậu hãy chú tâm tới tôi nhiều hơn

Annie hơi ngại nhưng cũng ôm lại Jean. Hai người cảm thấy ấm áp, lồng ngực đập thình thịch rồi đỏ mặt

Chứng kiến cảnh đó, Connie đơ mode. Tên Jean vừa tỏ tình Annie đã hôn, còn cậu hẹn hò với Sasha hơn tháng rồi mà mới chỉ có nắm tay. Sao lại có sự chênh lệch đẳng cấp kinh khủng khiếp tới vậy nhỉ

Sasha khó hiểu nhìn Connie, cậu cứ lẩm bẩm gì đó trong mồm làm cô tò mò. Cô vừa cúi xuống thì vô tình đụng môi Connie làm cậu đỏ mặt. Sasha tưởng cậu bị sốt do trời lạnh lên tiến lại gần sờ trán Connie làm cậu càng thêm đỏ mặt

- Connie, cậu sốt à? - Sasha thắc mắc
- Đa... Đâu có đâu. Tớ khoẻ lắm! - Connie quay mặt đi cho đỡ ngại
- Chắc không? - Sasha vẫn hỏi ngây thơ
- Chắc luôn, chắc như đinh đóng cột luôn - Connie vỗ ngực thừa nhận
- Vậy à? - Sasha mỉm cười - Vậy thì ổn rồi
- Ừ - Connie ngượng ngạo cười

Cả hai cứ thế đứng trú mưa. Bất chợt, Sasha nắm lấy tay Connie. Cậu ngạc nhiên nhìn cô, cô cũng ngại lắm nhưng vẫn mỉm cười. Cậu cũng cười tươi không kém rồi ôm lấy cô. Cô thoáng ngạc nhiên nhưng thôi cũng gạt phăng nó qua một bên

Trong cơn mưa giông lớn có bồn con người hạnh phúc bên nhau. Họ mong khoảng thời gian này hãy kéo dài mãi. Ngoài kia, Mikasa và Armin cũng đứng trú mưa trong thư viện. Cậu và cô đang nói chuyện vui vẻ về nhưng cậu chuyện mà họ từng đọc. Khung cảnh thật yên bình làm sao!

Tuy vậy, vẫn có hai hình bóng vẫn chưa tới được với nhau. Một hình bóng thì đang trầm tư suy nghĩ lo lắng. Hình bóng còn lại thì đang cãi lộn với ai đó, không khí vô cùng căng thẳng

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho chuyện tình của họ thôi. Ai biết được phía trước còn bao nhiêu đau đớn, buồn khổ đang đợi chờ họ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip