Ghost of the Present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Now" is a gift, so that's why it is called "present".

But what have you done to it, Jungkook?
_______________________________

Bị vỗ một cái mạnh ở vai, Jungkook nhăn nhó mở mắt ra nhìn liền ngay lập tức ngạc nhiên khi nhận ra, hắn vẫn đang đứng ở đúng chỗ cũ - căn phòng ngủ phụ của căn hộ hắn.

Bóng ma hiện tại bên cạnh nhướn mày,

"Thế nào? Chuẩn bị tinh thần chưa đấy?"

"Gì? Chuẩn bị tinh thần sao cơ?"

"Này nhé, hỏi cho vui thôi."

"...Hỏi đi."

"Anh thấy quãng thời gian nào là tồi tệ nhất trong quãng đời mình?"

"Chắc là..."

"Chờ đã. Làm gì có thứ đau khổ nào tên 'chắc là'? Nhưng thôi, chắc lúc này anh vẫn chưa biết được đâu."

"Ơ, thế thì hỏi làm gì cơ chứ?"

"Thì đã bảo hỏi cho vui thôi mà."

"Khùng."

Bóng ma nhún vai, sau đó hất cằm về phía cánh cửa phòng ngủ,

"Kìa. Đi đi."

"Sao cơ? Tưởng ngươi sẽ dẫn ta đi chứ?"

"Điên à? Ai rảnh mà đi theo anh cun cút như thằng nô lệ vậy? Khi nào cần tới tôi thì tôi sẽ đến, còn lại thì anh cứ tự nhiên mà đi thăm quan đi. Thăm quan chính thế giới mà anh đã tạo tác nên."

"Được rồi."

Jungkook bước tới phía cửa, sau đó rụt rè đưa tay lên và giật mình khi cảm nhận cái lạnh buốt của tay nắm cửa.

Lạnh quá. Tựa như băng tuyết vậy.

Jungkook rùng mình, rồi mở cánh cửa ra. Khí lạnh và một làn sương trắng mờ ập vào toàn bộ cơ thể hắn, khiến hắn khẽ co người lại.

Những tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên khắp không gian màu xám nhạt,

"Bao giờ anh ấy mới về?"

"Anh có còn yêu em chăng?"

"Em là gì với anh vậy?"

Jungkook bỏ ngoài tai lời thì thầm như thể ngay sát gáy hắn đó đi và bước tới phía cầu thang gỗ.

Dưới bếp, là chính hắn đang ôm lấy Jimin từ phía sau, rót vào tai em những lời ngọt ngào.

Jimin cười khúc khích thật nhẹ nhàng, tay em vẫn linh hoạt nấu ăn, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc lấp lánh tựa những vì sao.

Jungkook nhớ lại, đây là khi hắn mới có được vị trí trưởng phòng kế toán ở tập đoàn KM, rồi cuối cùng em và hắn cũng có được đủ tiền để chuyển nhà, chuyển ra khỏi căn phòng chật hẹp mà họ đã ở cùng nhau suốt những năm vất vả khi mới từ Pháp về Hàn Quốc.

Mọi khó khăn, mọi thử thách hắn phải trải qua suốt những năm tháng ấy, đều có dấu ấn của em ngay cạnh. Jungkook cứ ngỡ rằng chẳng thể nào chối bỏ được, nhưng hoá ra hắn đã hoàn toàn lãng quên.

Về một bóng hình dịu dàng đến thế, từng luôn bên Jungkook và vuốt ve trái tim mệt mỏi cằn cỗi của hắn.

Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới, quấn lấy Jungkook và đưa hắn tới một ngã tư đường vắng tanh, ánh sáng tại đó chớp tắt như thể một ngọn nến nhỏ chỉ cần thổi nhẹ là sẽ biến mất.

Jungkook rùng mình khi nhận ra, đây chính là ngã tư nơi hắn đã bị tai nạn xe ba năm trước.

Y như rằng, hắn nhìn thấy chiếc xe tài màu xanh dương phóng tới gần từ đằng xa, và sau lưng Jungkook chính là chiếc xe Benz quen thuộc phi tới - vật sở hữu chung đầu tiên của em và hắn - được góp chung bằng tiền lương ít ỏi của em ở quán cà phê và số tiền lương thực tập tiết kiệm của hắn.

Chúa ơi, sao cái gì cũng hoài niệm thế nhỉ?

"Rầm" một tiếng thật lớn, và Jungkook chứng kiến chính hắn bay vụt ra khỏi tấm kính chắn gió phía trước và đập mạnh người xuống mặt đường rồi nằm bất động tại đó.

Chiếc xe tải ngay lập tức quay đầu xe và vội vàng bỏ đi mất.

Jungkook ngẩn ngơ nhìn vũng máu đỏ loang dần ra từ đầu chính mình đang nằm dưới đất, rồi cứ như thế... suốt nửa tiếng, không một ai đi qua đây để gọi một chiếc xe cấp cứu đưa hắn vào bệnh viện... Không một ai cả.

Điện thoại văng ra bên cạnh hắn chợt sáng màn hình lên, người gọi tới là Jimin.

Chẳng thể bước tới cũng chẳng thể nhấc máy, Jungkook cứ đờ đẫn đứng đó nhìn chiếc điện thoại rung lên từng đợt, sau đó cũng tắt lịm.

Mười phút sau, Jimin bước xuống từ chiếc xe taxi vàng, vầng trán tinh tế lấm tấm mồ hôi, đôi môi em lẩm bẩm những điều gì nghe chẳng rõ, con ngươi hoảng loạn khi thấy Jungkook bất tỉnh dưới đường trên vũng máu.

"J-Jeon Jungkook... Jungkook! Ai đó... Ai đó, làm ơn đi... Jungkook ơi..."

Những ngón tay run rẩy của em rút chiếc điện thoại ra từ trong túi áo khoác, rồi bấm số điện thoại cấp cứu.

Thế mà, hắn đã dám từng có suy nghĩ rằng người cứu hắn lúc đó không phải là em cơ đấy.

______________________________

Một lần nữa, Jungkook lại bị kéo đi. Hắn đứng cạnh bóng ma của hiện tại, người đang thản nhiên chống hông đứng dựa vào quầy lễ tân của bệnh viện, chẹp miệng nói,

"Sao rồi?"

"Sao...là sao cơ?"

"Thấy thế nào?"

"Hơi choáng..."

"Thế à? Vậy thì sắp tới còn choáng hơn đây này."

Dứt lời, con ma hất cằm về phía chiếc giường cấp cứu ở phía sau. Jungkook quay lại nhìn, thì thấy chính mình đang nằm đó với mặt nạ thở đeo trên khuôn mặt lấm lem máu, bụi và dây truyền nước treo trên đầu hắn cứ lắc lư, lắc lư theo từng bước chạy của các bác sĩ.

Jimin theo sát chiếc giường cấp cứu, hơi thở em gấp gáp những lo lắng và sợ hãi.

Hắn được đẩy tới phòng cấp cứu, rồi chưa đầy 20 phút sau, bác sĩ bước ra và nói lớn,

"Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook vậy?"

Jimin - đang ngồi ngoài dãy ghế chờ liền đứng bậy dậy, tay em giơ cao,

"Tôi!"

"Bệnh nhân Jeon Jungkook..."

"Sao ạ...? Anh ấy có..."

"Không, ý tôi là... Những chấn thương do tai nạn giao thông gây ra đều có thể xử lý được, chỉ là có một vật cản đang ngăn chúng tôi cứu chữa cho cậu ấy."

"Là gì vậy ạ?"

"Bệnh máu trắng."

Chân Jimin bủn rủn, suýt khuỵu hẳn xuống đất, nhưng được bác sĩ đỡ dậy. Mặt em trắng bệch, lắp bắp,

"Máu... Máu trắng? Tại sao lại thế?"

"Có vẻ như bệnh nhân Jungkook mới ở giai đoạn đầu của căn bệnh này thôi, vẫn còn có hy vọng. Nhưng cậu ta cần... tuỷ sống và máu, để có thể được điều trị cả chấn thương và căn bệnh này mà không để lại bất cứ tổn hại nào sau này cho cơ thể."

"Tuỷ sống và máu ư..."

"Chúng tôi... chưa tìm được người thích hợp để hiến. Cậu có thể liên lạc với ai có khả năng thích hợp với Jungkook không?"

Jimin ngẩn ra một lúc, rồi khẽ thì thầm,

"Là tôi... Tôi có thể hiến tuỷ sống và máu cho anh ấy."

Bác sĩ nhướn mày ngạc nhiên,

"Cậu có chắc không vậy?"

"Chắc ạ. Tôi với Jungkook đã từng xét nghiệm rồi, cả hai tương thích với nhau..."

"Vậy thì... được rồi, mời cậu đi lối này."

Jimin hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng dậy, bước từng bước dứt khoát theo vị bác sĩ.

Jungkook đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Jimin khuất dần.

Ước gì có thể nói với em một câu, anh cảm ơn.

___________________________

Jungkook hỏi bóng ma của hiện tại đứng bên cạnh,

"Này, cho tôi hỏi cái này được không?"

"Hử?"

"Nếu... Nếu hiến máu và tuỷ sống như thế, thì có gây ra hậu quả gì cho cơ thể không?"

"Tất nhiên? Hỏi thiếu hiểu biết thế nhỉ?"

"Trả lời thôi là được rồi mà."

"Thì kiểu, bây giờ anh giật hai cánh hoa của một bông hoa năm cánh, thì anh nghĩ bông hoa có biết đau không?"

"Có..."

"Rồi thì, anh còn cắt một phần rễ của nó nữa, liệu nó có biết đau không? Có mọc lại được nhanh và toàn hảo như lúc đầu không?"

"Không..."

"Đúng vậy đấy. Việc hiến máu và tuỷ sống này, lấy đi một thứ là máu đã khiến người hiến choáng váng và đau đầu rồi, thậm chí có người còn bị lả đi. Đây Jiminie lại còn phải hiến thêm cả tuỷ sống, thì anh xem xem. Liệu cậu ấy có đau không? Có mệt mỏi không?"

Jungkook lặng im. Rồi hắn khẽ gật đầu.

Bóng ma thở dài, rồi vỗ vai hắn,

"Vẫn chưa hết đâu."

Jungkook bị kéo giật về phía trước, rồi khi hoàn hồn lại thì hắn lại đang ở căn bếp của căn hộ hiện tại.

Là Jimin, đang chậm rãi bước khập khiễng vào nhà, tay em xách theo túi đồ có vẻ như vừa mua từ siêu thị về. Khó nhọc đặt chiếc túi lên trên mặt bàn ăn, Jimin ngồi phịch xuống ghế rồi thở hổn hển.

Em đưa tay vòng ra phía sau, chạm vào vết sưng ở nơi hút tuỷ sống ba ngày trước rồi như bị điện giật, nhanh chóng rụt tay lại và mắt rơm rớm nước.

"Đau quá..."

Jungkook xót xa, hắn khó nhọc nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng. Hoá ra đây mới là khoảnh khắc đau khổ nhất - phải tận mắt chứng kiến mình nợ em nhiều tới nhường nào mà không thể vươn tay tới, để ôm lấy em.

Jimin quệt nước mắt, khe khẽ sụt sịt rồi vịn vào bàn để đứng dậy, lại từng bước, từng bước nhọc nhằn bước về phía bếp, mang theo túi đồ nặng trĩu.

Một lát sau, bếp toả ra mùi hương thơm phức của đồ ăn. Jungkook ló vào, thấy Jimin đang cẩn thận cho từng món vào chiếc hộp cơm, rồi gói vào cẩn thận.

Jimin làm được một lúc, cơn đau sau lưng lại ập tới, khiến em choáng váng. Ngã khuỵu xuống dưới sàn, Jimin thở dốc, nằm co tròn tự vòng tay ôm lấy mình.

Đôi mắt em chớp chớp vài lần, rồi chầm chậm khép lại với lời thì thầm khe khẽ,

"Jungkook, anh chịu khó chờ em ở bệnh viện nhé, chỉ một chút... Em ngủ chỉ một chút thôi..."

______________________________

"Này!"

"Jungkook!"

"Jungkook! Ê!"

Jungkook lờ đờ mở mắt ra, nhìn thấy hồn ma hiện tại đang chống nạnh, nhăn nhó nhìn hắn.

"Gì đấy...?"

"Bị làm sao thế? Ngủ gì mà ngủ lắm vậy? Tỉnh dậy đi, vẫn còn tiếp cơ mà!"

"...?"

"Đã xong đâu? Anh nghĩ rằng tôi chỉ để anh cảm thấy dằn vặt trong chốc lát như vậy thôi ư? Vẫn còn đó, Jeon Jungkook! Anh vẫn chưa chứng kiến hết những gì mình đã gây ra đâu!"

Bóng ma kéo hắn lên và chỉ về phía cửa căn hộ, nó quát lên,

"Nhìn kia kìa, Jeon Jungkook! Nhìn xem!"

Jungkook nheo mắt để nhìn được rõ hơn qua màn sương mù dày đặc. Ở đó, hắn thấy một Jimin mệt mỏi chờ đợi trên bàn ăn với những món ngon đã nguội lạnh, đôi mắt em ủ rũ nhìn về phía chiếc đồng hồ đang chuẩn bị điểm 23h, rồi chán nản gục đầu xuống.

Ngay khi chuông đồng hồ vừa vang lên, cửa căn hộ bật mở, Jungkook được đỡ vào bởi một cô gái lạ mặt mà hắn chẳng biết là ai, cũng chẳng nhớ là đã gặp vào lúc nào.

Jimin giật mình đứng dậy, chạy lại phía Jungkook đang say xỉn tới mức không thể đi được vững và đỡ lấy anh, tò mò dùng ánh mắt dò hỏi lên cô gái kia.

Cô ta nhướn mày, rồi nói,

"Này, quản người của anh cho chặt vào. Uống rượu vào rõ nhiều rồi đi tán tỉnh linh tinh những ai thì cũng chẳng nhận thức được gì đâu."

Jimin mím môi, gật đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại sau khi cô gái kia đã rời đi.

Em chẳng nói chẳng rằng, dịu dàng đỡ Jungkook nằm lên sofa rồi vuốt ve vầng trán rịn mồ hôi của hắn, lẩm bẩm,

"Anh đã mệt rồi, phải không anh?"

Một lần nữa, Jungkook lại bị kéo giật đi.

_______________________________

Tỉnh dậy thì đã đứng trước một cánh cửa màu đỏ chói, Jungkook nhíu mày khó hiểu.

Cánh cửa chẳng hề có tay nắm hay ổ khoá, chỉ đơn thuần là một màu đỏ, vậy thôi. Không gian xung quanh tối đen, chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu nhỏ dưới đất bên cạnh cánh cửa.

Đang không biết phải làm gì, thì Jungkook nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau. Quay lại nhìn, thì hắn thấy hồn ma của tương lai. Ông ta húng hắng ho, rồi tiến lại gần hắn.

Chẳng nói chẳng rằng, ông ta chỉ cây gậy vào cánh cửa đỏ và nó bật mở thật mạnh.

"Bài thi cuối cùng, Jeon Jungkook."

End Ghost of the Present.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip