P26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự thật là gì ? Tại sao Tiêu Chiến lại muốn bỏ đi?

Trước khi kết hôn với ba Tiêu, mẹ Á Phi từng rất yêu Ba Vương, mẹ Vương biết chuyện liền ngăn cản hai người. Với thế lực lúc đó, gia đình của mẹ Á Phi buộc phải sắp xếp hôn nhân với ba Tiêu.
Ba Tiêu không phải người lạnh lùng, mặc dù không có tình cảm nhưng ba Tiêu cũng rất yêu thương Á Phi. Á Phi cũng rất yêu thương chăm sóc cho hai đứa nhỏ.
Ba Vương không hề biết chuyện này, chỉ đến khi mẹ Vương thu mua công ty của Á Phi khiến bà vì đau lòng sinh bệnh mà mất. Mẹ Vương biết Á Phi và Ba Tiêu đã có với nhau đứa con trai nên đã rất hối hận.
Công ty đã bị thu mua nhưng lại không dám điều hành chỉ đành đưa cho người khác quản lý thay. Ba Vương rất buồn vì trước đây ông cũng rung động trước vẻ đẹp của Á Phi.
Trước khi mất cả 4 người cũng đã chơi với nhau rất tốt, chỉ là mẹ Vương thật thâm, không ai ngờ trước. Có được mọi thứ nhưng mẹ Vương vẫn chưa hài lòng một mực tìm đến ba Tiêu nói ông sau này nên cách xa gia đình của bà. Vì bà biết thế lực của ông rất lớn không đùa được. Tiêu Hạch là con của vợ trước bà ta mất là do Ba Vương và Mẹ Vương lái xe đi không cẩn thận tông chết.
Về sau Tiêu Hạch biết tất cả mọi chuyện nhưng không thể làm gì cả vì quyền hành vẫn ở trong tay ba Tiêu. Tiêu Chiến đi học và vào Đại Học mà tại đó Ba Vương là hiệu trưởng, Tiêu Hạch biết chuyện nhưng không nói gì cả. Năm Tiêu Chiến tốt nghiệp vừa may quyền hành rơi vào tay Tiêu Hạch lên kế hoạch trả thù.
Tiêu Hạch biết Tiêu Chiến có tình cảm với Nhất Bác nhưng sợ cậu sẽ đau khổ nên một mực chia cắt cả hai.
Kế hoạch sẵn sàng mọi thứ bắt đầu. Ba mẹ Vương chết trong tù để lại một khoảng tiền lớn và công ty cho Nhất Bác.
Tiêu Hạch ra tay rất kinh khủng, chết không toàn thây.

Tiêu Chiến biết thông tin về Nhất Bác qua tivi. Anh đã nhiều lần bỏ trốn nhưng đều bị Tiêu Hạch bắt về phạt khiến anh rất sợ không muốn về. Tiêu Hạch không phải là không thương Tiêu Chiến nhưng vì muốn bảo toàn cho Tiêu Chiến nên giam lỏng.
Một lần đi làm việc xa, Tiêu Chiến bỏ trốn vào Bar Gay và gặp được Nhất Bác. Mọi chuyện xứ thế tiếp diễn đến hiện tại. Nhất Bác vì cái chết của ba mẹ mà đối xử với anh rất tệ.

Tiêu Chiến muốn bỏ đi vì anh nghỉ bản thân nợ cậu. Món nợ từ đời trước không trả hết. Doãn Chính khuyên ngăn
"Chuyện này không hề liên quan tới anh hà cớ gì để bản thân tự gánh vác"
"Nếu cứ tiếp diễn đời này qua đời khác bao giờ mới dứt chi bằng để tôi chấm dứt. Làm ơn đưa tôi khỏi đây. Tôi trả tự do cho cậu ấy"
"Thật là, tôi phải lên kế hoạch"
Doãn Chính đau đầu gọi điện cho Tiêu Hạch.
Tiêu Hạch rất vui liền sắp xếp mọi thứ chờ sẵn.
"3 ngày nữa"
"Ừm" Tiêu Chiến buông điện thoại, chỉ còn 3 ngày nữa anh có thể bên cậu và con.

Tối hôm đó anh và cậu cùng ăn chung một bàn. Anh gắp rất nhiều thức ăn đặt vào chén cậu
"Sao anh không ăn?"
"Anh không đói. Em mau ăn đi"
"Anh chăm sóc Tỏa Nhi cả ngày mệt rồi"
"Sao bằng em vất vả bên ngoài chứ. Ăn nhiều chút để bổ sung năng lượng"
"Ừm"
Anh nhìn cậu ăn. Sau đó vào bếp pha một ly nước ép trái cây cầm ra cho cậu.
"Bổ sung vitamin"

Anh ru Tỏa Nhi ngủ rồi nằm bên cạnh. Cậu lên giường ôm anh. Anh được đà rút vào lòng ngực cậu, tham luyến mà hít lấy mùi hương này. Hai hàng lệ theo đó mà chảy dài. Lắng nghe nhịp đập của cậu khiến anh rất dễ chịu nhanh chóng ngủ đi.

Buổi sáng Nhất Bác đi làm từ sớm. Anh dậy sau cùng, bế Tỏa Nhi ra phơi nắng.
Anh lấy máy quay, ghi lại những điều cần thiết. Một video dài nhất mà anh từng quay, nó chứa đựng rất nhiều thứ.
Doãn Chính đến
"Tiêu Hạch đã nói rồi, anh sắp xếp quần áo đi"
"Ừm. Đây là những cuộn băng tôi quay rất lâu rồi, anh giúp tôi copy ra rồi cất đi. Đến thời cơ thích hợp hãy đưa cho Nhất Bác. Tôi tin em ấy sẽ hiểu"
"Được thôi"

Anh bế Tỏa Nhi trên tay, cậu nhóc không ngủ đôi mắt cứ mở trao tráo nhìn. Anh cứ nhìn Tỏa Nhi, anh sợ sẽ không thể gặp lại con nữa.
"Tỏa Nhi.... cho baba xin lỗi nhé." Anh kiên cường mạnh mẽ kìm chế nước mắt không để nó tuôn trào, như thế mới nhìn rõ được con.
Anh trân trọng từng giây phút có thể có được khi ở đây.

Nhất Bác vừa về nhà đã thấy anh bế con đứng đợi anh.
"Sao anh lại ra đây, anh đứng như vậy sẽ mỏi chân lắm"
"Không sao, anh đợi em"
Cậu bế cả anh và con vào ghế sofa ngồi.
Cậu hôn lên trán anh, anh tựa mình vào lòng cậu. Rất ấm áp rất dễ chịu, cũng rất hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip