❋ Chương 28: Kẹo que, vị dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Cindy

Hoắc Liệt nghe vậy, cổ họng chợt nghẹn, đột nhiên ho khan lên.

Tuy rằng từ 'Tiểu bức' do chính miệng hắn dạy cho Khúc Tâm Nhu, nhưng đó ở trong không khí kiều diễm, hắn sờ cô, thời điểm cô rên rỉ nên nói. Cũng không phải thời điểm trời vừa mới sáng như ngày hôm nay, lời có thể nghiêm túc nói như thường ngày.

Dù cho sử dụng từ 'Tiểu huyệt', hay từ 'Âm hộ', cũng tốt hơn nhiều so với dùng từ 'Tiểu bức' này.

Hoắc Liệt nghe, cảm thấy giống như đang mắng người.

Khúc Tâm Nhu không đợi được câu trả lời của Hoắc Liệt, còn tưởng rằng hắn ngầm thừa nhận, nhíu nhíu mày, lập tức nói: "Em không đi, ngoại trừ anh, em không cho những người khác sờ tiểu bức của em. ——"

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa." Hoắc Liệt vội vàng cắt ngang cô, cô nói không chút đỏ mặt, một người đàn ông như hắn nghe mà muốn đỏ mặt: "Không kiểm tra nơi đó của em, chỉ rút chút máu, kiểm tra những chỗ khác trên cơ thể."

"Thật sự không kiểm tra nơi đó?"

"Thật sự."

"Vậy chúng ta ngoéo tay." Khúc Tâm Nhu vừa nói chuyện, vừa giơ cánh tay lên, vươn đầu ngón tay út về phía Hoắc Liệt.

Hoắc Liệt vào giờ khắc này, thật sự không định rõ Khúc Tâm Nhu rốt cuộc đơn thuần hay khôn khéo.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là...

"Được, ngoéo tay."

Ngón tay hắn, cơ hồ to gấp đôi Khúc Tâm Nhu, da thịt trắng nõn và làn da màu đồng cổ tiếp xúc một chỗ, phối hợp chặt chẽ.

Thế giới của người trưởng thành, không chỗ nào không tràn ngập lời nói dối cho dù ngoéo tay, thề thốt bảm đảm một trăm năm.

Hoắc Liệt mang theo Khúc Tâm Nhu làm xong các kiểm tra thân thể cơ bản, cuối cùng đến phòng khám bệnh Phụ khoa gặp Bác sĩ kiểm tra.

Tuy rằng Khúc Tâm Nhu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đối với vị Bác sĩ và phòng khám bệnh này, cô thế nhưng nhớ rất rõ.

Cô đứng ở cạnh cửa, không hề tiến vào phòng một bước, mím chặt môi, ánh mắt đỏ một vòng, lên án Hoắc Liệt, trầm giọng nói: "Anh gạt em."

Hoắc Liệt không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị cô đoán được, cũng không thay bản thân giải thích nhiều lời, cánh tay ôm eo cô, không màng cơ thể cứng đờ của Khúc Tâm Nhu, kiên định dùng sức mạnh và hình thể chênh lệch, dẫn cô vào bên trong.

Một người đàn ông như hắn mang theo phụ nữ tới khám phụ khoa, vừa lúc này ở ngoài cửa bị rất nhiều người dùng ánh mắt khác thường nhìn, trong lòng cũng không thoải mái.

"Ngồi xuống, không cho phép càn quấy." Hoắc Liệt trầm giọng ra lệnh, cánh tay kiềm chế từ đầu đến cuối chưa từng buông ra.

Vẻ mặt Khúc Tâm Nhu không tình nguyện, trong ánh mắt thậm chí có sự phẩn nộ bị phản bội, nhưng dưới sự cường thế cố chấp của Hoắc Liệt, cô không điên cuồng phản kháng, cuối cùng vẫn ngồi đối diện bác sĩ.

Hoắc Liệt âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bác sĩ từ đầu tới cuối nhìn một màn đang phát sinh, cũng biết Khúc Tâm Nhu là bệnh nhân đặc thù ở bệnh viện bọn họ, càng cảm thấy thú vị.

Thông qua miêu tả của Hoắc Liệt, bác sĩ hiểu đại khái tình huống.

Hoắc Liệt cuối cùng nói: "Tôi có kiểm tra qua, âm đạo của cô ấy khôi phục rất tốt, cơ bản không nhìn thấy miệng vết thương bị xé rách. Bác sĩ, có thể không kiểm tra không? Cô ấy không thích."

Khúc Tâm Nhu một mực nghiêng đầu nhìn sang bên khác, nhưng lời nói của Hoắc Liệt, cô tỉ mỉ nghe tất cả, nghe đến chỗ này, ánh mắt cô giật giật.

Bác sĩ vừa cảm thấy thú vị, lại cảm thấy buồn cười, hắng giọng nói: "Hoắc tiên sinh, dựa theo miêu tả của anh, Khúc tiểu thư phục hồi rất tốt. Nhưng tôi theo thường lệ vẫn phải hỏi mấy vấn đề, cần Khúc tiểu thư trả lời."

Bác sĩ hỏi: "Khúc tiểu thư, thời điểm cô đi tiểu có cảm giác đau nhói không?"

"...Không có."

"Trên quần lót có xuất hiện nhiều huyết trắng, hoặc là vết máu không?"

"...Cũng không có."

"Vậy trước bụng, có cảm thấy trướng phồng hay không?

"...Không hề."

Khúc Tâm Nhu ngay cả đầu cũng không quay lại, nhưng dưới sự trấn an không tiếng động của Hoắc Liệt, cô vẫn trả lời từng vấn đề của bác sĩ.

Cuối cùng bác sĩ nói: "Khúc tiểu thư về nhà sau này không cần uống thuốc, cũng không cần bôi thuốc mỡ."

Sau cùng người không thể tin tưởng, biến thành Hoắc Liệt, hắn hỏi lại: "Liền... Như vậy?"

Bác sĩ cười cười, đáp lời: "Kỳ thật không nhất định yêu cầu trực tiếp đụng chạm kiểm tra, như thế này cũng có thể xác định tình hình."

Mẹ kiếp...

Vậy hắn và Khúc Tâm Nhu còn tranh cãi cái rắm a.

Ở trong lòng Hoắc Liệt thổ tào*, nhưng đối tượng là bác sĩ, hắn không thể không lễ phép cười qua loa lấy lệ.

* Thổ tào: Từ vựng tiếng Trung, thường đề cập đến việc tìm một kẽ hở hoặc từ khóa trong ngôn ngữ hoặc hành vi của bên kia như một điểm vào và thể hiện những cảm xúc hoặc câu hỏi lố bịch. Khi tần suất sử dụng tăng lên, ý nghĩa cũng thay đổi thành: người đưa ra lời chế giễu hoặc câu hỏi, đề cập đến nội dung của sự chế giễu; châm biếm; khiếu nại.

"Hừ, kẻ lừa đảo."

Vừa đi ra khỏi phòng khám bệnh, âm thanh lên án của Khúc tâm Nhu lại truyền tới, nhăn mũi bĩu môi, mặt đầy mất hứng.

Cánh tay ôm cô vẫn không buông lỏng, Hoắc Liệt sờ sờ chóp mũi, không nói tiếng nào.

Chờ đến khi hai người ra tới bên ngoài bệnh viện, thời điểm tiến về bãi đỗ xe, Hoắc Liệt móc ra một thứ từ trong túi áo, nhét vào trong tay Khúc Tâm Nhu.

"Anh xin lỗi, đừng nóng giận." Hắn không duy trì tôn nghiêm đàn ông, nhận sai tương đối quang minh chính đại.

Khúc Tâm Nhu cúi đầu nhìn thoáng qua đồ vật trong lòng bàn tay, là một cây kẹo que, vị dâu tây, cũng không biết Hoắc Liệt đã giấu ở trên người bao lâu, mặt trên kẹo mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn, so với lòng bàn tay cô còn ấm hơn.

Cũng không vì que kẹo mà hòa tan tức giận.

"Hừ hừ." Khúc Tâm Nhu lại hừ một tiếng, nắm chặt kẹo que trong tay, ngạo kiều* nói: "Không đủ, em còn muốn hai que kem."

* Ngạo kiều có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong  là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là "Ngoài lạnh trong nóng".

"Em còn học được đòi hỏi nhiều. Được rồi được rồi, cho em còn chưa được sao? Bất quá ba ngày mới được ăn một que, theo giai đoạn sẽ cho em."

"Được." Khúc Tâm Nhu gật gật đầu, xem như đáp ứng, chuyện lần này cũng bỏ qua.

"Vậy còn ngoéo tay thì sao?" Hoắc Liệt tương đối không sợ chết, lại hỏi một câu.

"Hừ." Khúc Tâm Nhu trợn trừng mắt nhìn hắn, một chân đạp lên trên mũi giày Hoắc Liệt, sau đó nhanh như chớp chạy trốn.

Hoắc Liệt há hốc mồm sững sờ một trận, không chỉ bởi vì hành động hoạt bát nghịch ngợm của Khúc Tâm Nhu, càng bởi vì trên gương mặt cô nhẹ nhàng nở nụ cười tươi hào hứng.

Cô tựa hồ, chưa từng cười tươi như vậy.

Khúc Tâm Nhu cũng cảm thấy, hình như cô chưa từng cười như thế.

Cảm giác rất dễ chịu, cô rất thoải mái, cô rất thích.

Cũng thích người đàn ông thở hổn hển, ngây ngốc đứng ở phía sau lưng cô.

Phía bên kia bãi đậu xe, một đôi mắt âm u lạnh lẽo quét qua hai người ồn ào cười đùa, ánh mắt dừng trên bóng dáng Khúc Tâm Nhu, ấn đường nhăn chặt, nhìn hai người từng bước đi xa.

----------------------

Nhân vật thần bí lên sàn. ~

~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip