Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Win lê từng bước mệt mỏi về nhà. Cậu ngồi dầm mưa ở trạm xe buýt suốt một buổi chiều, bộ quần áo ướt dính sát trên người cũng đã gần khô cong rồi.

Cả người cậu lạnh buốt mà đầu lại đau đến muốn nổ tung ra được. Win sờ lên trán mình, mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay. Có lẽ là bị cảm rồi. Nhưng bị cảm rồi thì sao chứ?

Căn nhà vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi vào sáng nay.
Bright bận rộn thật đấy. Đi với bạn gái đến giờ này còn chưa về nhà nữa. Nhìn hai người họ ở bên nhau cũng xứng đôi đấy chứ. Cậu căn bản không có tư cách xen vào.

Win nhợt nhạt cười nhạo chính bản thân mình.

Cậu để ý nhiều thứ như vậy làm gì? Người ta cũng không quan tâm đến cậu. Cậu lại không khống chế được tình cảm của mình, muốn chạy đến tỏ tình với người ta nữa. Đúng là hết sức đáng thương mà.

Sống mũi cay cay, Win ngẩng đầu lên. Phải khiến chính bản thân mình mạnh mẽ hơn.

Cậu vứt bộ quần áo ướt trên sàn, mặc bừa một bộ quần áo ngủ rồi chui vào trong chăn nằm. Hôm nay đến đây là đủ rồi. Cậu không muốn nghĩ thêm nữa.

Ngủ một giấc, ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Đầu mỗi lúc một đau. Cả căn phòng xoay đến chóng cả mặt.

- Bright... Bright_ Win kéo chăn trùm kín đầu, cuộn tròn người lại, thì thào gọi tên người này.

Ngày mai cậu sẽ dọn đồ. Phải rời khỏi đây thôi.

Trước khi cậu đi quá giới hạn. Trước khi Bright phát hiện ra tình cảm của cậu.

Bright mở cửa vào trong nhà.

Đôi giày ẩm ướt để trước cửa. Win đang ở nhà mà sao lại yên ắng thế này?

Cậu đi xuống bếp lấy nước uống lại thấy thức ăn cậu để trên bàn ăn cũng chưa hề được đụng tới. Cậu ta không thể nào ngủ một mạch đến tận giờ này còn chưa dậy chứ?

Bright mở cửa phòng mình ra. Bên trong phòng hoàn toàn trống trơn.

Cậu tò tìm chiếc điện thoại trong túi quần, bấm số gọi cho Win. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ căn phòng phía đối diện.

Cốc...cốc...

Không có tiếng người trả lời.

- Win, tôi vào nhé.
Bright mở hé cửa ra.

Trong phòng không có lấy một ánh điện. Chỉ loáng thoáng nhìn thấy một người đang nằm trên giường.

- Cậu ngủ rồi sao? – Bright nhìn vào đồng hồ trên tay. Bây giờ là chín giờ tối.

Không phải bình thường giờ này Win vẫn còn đang làm việc sao? – Sao hôm nay ngủ sớm vậy?

-...

- Hôm nay tôi hơi bận nên không để ý cậu gọi điện thoại đến. Nếu không có việc gì quan trọng thì...để mai rồi nói.

Khép cánh cửa phòng lại, Bright một bước cũng không hề di chuyển. Im lặng đứng đấy.

Tại sao cậu lại có cảm giác bất an thế này. Ngày hôm nay đúng là một ngày kì quặc mà.

Win tỉnh giấc lúc gần năm giờ sáng. Trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn.
Cứ nghĩ là ngủ qua một đêm sẽ đỡ hơn, ai ngờ càng trở nên mệt mỏi thế này. Cả người đều ê ẩm, đầu óc càng tệ hơn.

Cậu cầm điện thoại lên gọi đến cho Gunsmile.

- A... lô... – Người kia uể oải trả lời. Vào lúc sáng sớm thế này chắc hẳn vẫn đang say ngủ rồi.

- Là tôi, Win đây. – Cổ họng khô khốc, Win khó khăn nói từng chữ. – Xin lỗi đã đánh thức cậu vào giờ này.

- Ừ... – Tiếng Gunsmile vẫn chưa tỉnh ngủ, ậm ừ qua điện thoại.

- Cậu có thể qua đây đón tôi được không?

- Đón cậu? – Gunsmile ngạc nhiên hỏi. Vào lúc năm giờ sáng sao? Cậu nhìn lại đồng hồ treo tường một lần nữa để xác định mình không nhìn nhầm. – Giọng cậu làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi à?

- Tớ sẽ nhắn tin địa chỉ cho cậu. Nhờ cậu cả đấy, Gunsmile.

- Ừm, tớ biết rồi, tớ qua ngay bây giờ đây.

Win đặt điện thoại xuống một bên. Nhìn lên trần nhà, bất giác thở dài.

Đến lúc phải rời đi rồi.

Cậu lôi chiếc vali trong tủ quần áo ra, xếp vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân vào. Những thứ khác để lúc sau đến lấy cũng được.

Win nặng nề kéo theo chiếc vali, đi đến đứng trước cửa phòng Bright, chạm nhẹ lên cánh cửa.

- Xin lỗi. Tôi cứ thế này mà bỏ đi. Hiện tại tôi cũng không có can đảm đứng đối diện trước mặt cậu. Chờ đến lúc có thể kiểm soát được thứ tình cảm không nên có này, tôi nhất định sẽ nói với cậu một câu tạm biệt tử tế.

Hai tháng ở trong căn nhà này tuy không dài nhưng cậu cũng đã có rất nhiều kỉ niệm tốt đẹp. Mà những kỉ niệm đó đều là bên cạnh Bright, vì thế nếu còn ở lại đây, cậu thật sự cảm thấy sợ hãi.

Cậu sẽ không kiểm soát nổi tình cảm của mình mất. Việc nhìn thấy Bright vào lúc này với cậu cũng đã đủ khiến cậu đau lòng muốn chết rồi.

Nói sẽ có ai tin chứ?

Cậu có "tình một đêm" với oan gia thời trung học của cậu. Cuối cùng trong vòng ba ngày lại chóng vánh kết hôn với cậu ta.

Nhưng trong lúc vô tình, cậu đem lòng yêu Bright rồi.

Đến bản thân cậu còn thấy không thể tin nổi thì ai sẽ tin được chứ.

Nếu đã bắt đầu không đúng cách thì cũng nên kết thúc nhanh chóng thôi.

- Bright à, tạm biệt.
Win kéo theo hành lí ra ngoài. Nhìn cánh cửa đóng lại lúc này.

Tâm trạng trái ngược hoàn toàn với lúc lần đầu cậu bước vào căn nhà này.

Phấn khích, khẩn trương lúc đó. Bây giờ chỉ còn lại đau lòng cùng mệt mỏi mà thôi!

_______

Sáng vui vẻ nho mấy nàngggg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip