Finished Dammei Dai My Nhan Cung Nguoi Thua Ke Dai Giac Tien Sinh 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta-er: ToruD

Đại mỹ nhân chưa từng thấy qua người thừa kế tức giận như vậy.

Cả người điều bị dọa bối rối.

Phía sau lưng áp sát vách tường, một cử động cũng không dám.

Cắn răng cố gắng chịu đựng không khóc, nhưng nước mắt chính là không thể khống chế tựa như bị chặt đứt tuyến lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống...

Người thừa kế hung thần ác sát nhìn anh một hồi, "Sách" một tiếng buông tay, xoay mạnh người đi ra ngoài.

Đại mỹ nhân tựa như một con diều đứt dây, lảo đảo từ trên tường tụt xuống, cuối cùng bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất.

Trong đầu anh trống rỗng.

Căn bản không thể tự đi hỏi, chỉ nhớ rõ một sự kiện: anh làm cho người thừa kế tức giận.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Có phải hay không sẽ...

Sẽ bị vứt bỏ chứ?

Anh nhớ tới thời điểm lần trước bị đuổi ra khỏi nhà cũ —— liền giống như ngày hôm qua, lại giống như đã trôi qua thật lâu rồi.

Khi đó anh chính là chết lặng.

Nhưng lúc này đây, anh lại lập tức cảm thấy khổ sở đến mức tê tâm phế liệt, anh biết thời điểm này không thể khóc, nước mắt chính là chọc người ghét bỏ, nhưng anh không nhịn được...

Càng không xong chính là, không đợi anh điều chỉnh tốt cảm xúc, người thừa kế đã rời đi giờ đã vòng trở lại —— trên người mang theo dày đặc mùi thuốc lá, quả nhiên là vừa mới ra ngoài hút thuốc.

Trong lòng đại mỹ nhân vang lên một tiếng chuông cảnh báo, hoảng đến mức không lựa lời được: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."

"Anh sai cái gì?" Người thừa kế lại "Sách" một tiếng, vươn tay miễn cưỡng nâng cằm anh lên, dùng ngón cái lau nước mắt cho anh, "Rõ ràng không phải anh sai —— nên giải thích phải là tôi, tôi cùng ông già cãi nhau, cảm xúc thật không tốt, giận chó đánh mèo ở trên người anh."

Đại mỹ nhân chớp chớp lông mi thật dài, trên lông mi còn đọng lại chút nước mắt, hiền lành chậm rãi nhìn người thừa kế.

Tưởng chừng hoàn toàn không cách nào lý giải được cảnh tượng trước mặt.

Người thừa kế thở dài, nhẹ nhàng tiến gần gương mặt đẫm nước mắt của anh: "Thực xin lỗi, dọa đến anh, về sau sẽ không —— Uhm... Tôi tính tình không tốt, chỉ có thể tận lực cố gắng."

Đại mỹ nhân sửng sốt một hồi.

Bỗng nhiên tựa như đê vỡ mà gào khóc.

"Tốt lắm tốt lắm." Người thừa kế đem anh kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Tôi ở đây, không có việc gì."

Đại mỹ nhân cứ vậy khóc càng to.

Nghẹn ngào vẫn muốn nói, lại không thể nói trọn vẹn.

Người thừa kế nghe xong nửa ngày, mới nghe ra anh vốn dĩ đang nói:

"Thiếu gia cậu rất tốt" hoặc là "Đối với tôi rất tốt" hay đại loại như thế.

Người thừa kế nghe được nhíu mày cười khổ: "Này mà đã là tốt rồi à? —— Là anh trước đó gặp phải người quá tệ."

Đại mỹ nhân oa oa trong ngực y, lắc đầu: "Cậu thật tốt lắm... Thiếu gia, cậu không nên đối với tôi tốt như vậy đâu."

"Vì cái gì?" Người thừa kế kì quái.

"Cậu, cậu tốt như vậy... Đối với tôi tốt như vậy, tôi thực sự phải..."

Ai biết nói một câu này, trong nháy mắt liền chọc giận người thừa kế.

Y mới vừa nhu thuận xuống lông mày lại một lần nữa hung bạo dựng thẳng lên:

"Làm sao? Hóa ra cho tới nay, tôi nghiêm túc như vậy, anh nhưng xưa nay không coi là thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip