Truyen Thai Dark Blue Kiss Sunmork Cut Chuong 3 Tinh Dau Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bộ lọt xuống bồn cầu chết mất xác rồi hay sao chứ?"

Mork lẩm bẩm một mình trong lúc ngồi đợi Rain ở ghế đá trước cửa khoa. Tối qua cậu say ngoắc cần câu đến nỗi suýt thì dậy không nổi, may có Rain gọi điện đến đánh thức rồi lôi cậu đi học cho bằng được. Bây giờ cậu vẫn còn choáng váng đầu óc muốn về nhà nhưng bị cái thường ngày cậu là người lái xe đưa đón Rain nên phải ngồi chờ để chở đối phương đến tiệm cà phê trước khi về nhà.Nếu 5 phút nữa mà mày không đến...thì tự về nha Rain.Mork bực bội nghĩ thầm. Ngay lúc đó cậu nghe thấy tiếng tin nhắn Line vang lên. Mork rút nó ra xem vì tưởng là Line của Rain. Cậu liền nhíu mày sau khi nhìn thấy người Line đến là anh trai của Rain.Anh ta bị cái gì thế.

"Hồi sáng đi học kịp không?"

Mork đọc xong thì chẳng biết nên có thái độ thế nào cho đúng. Hồi trước cậu và Sun không hòa hợp, đừng nói là số điện thoại hay Line, đến mặt còn chẳng muốn không nhìn nữa cơ.Thế mà từ sau cái vụ tiệm bị đập phá, Sun lại xin Line của cậu thông qua Rain vì Rain và cậu mọi khi vẫn hay cặp kè nhau. Ngày nào không liên lạc được với Rain, anh sẽ gọi điện hoặc nhắn Line cho cậu. Đối phương lấy lý do này cậu cũng chẳng có ý kiến gì nhưng thời gian qua ngoài chuyện Line để kiếm Rain ra thì Sun chưa bao giờ nhắn cho cậu để nói chuyện khác.Và chắc chắn một điều là cậu cũng chưa bao giờ nhắn cho Sun.Anh ta bị cái gì thế.Mork cực kỳ khó hiểu với thái độ gần đây của Sun. Ban đầu cậu định không trả lời Line của Sun, nhưng nếu không trả lời thì cảm giác giống như bản thân đi trái với đạo đức. Dù sao cũng đang đợi Rain, rảnh tay nên cậu đành nhắn lại.

"Kịp."


"Vậy tốt rồi."


"Anh kêu thằng Rain gọi điện đánh thức em à?"


"Không có. Nó gọi đánh thức cậu dậy thật à?"


"Ừ, đúng phát bực luôn."


"Nói chuyện Line với gái nào đấy!"

Tiếng của Rain vang lên trước khi đối phương ngồi xuống ghế đá ở phía đối diện, suýt nữa thì úp màn hình điện thoại xuống không kịp. Cậu ngước lên nhìn đối phương với vẻ cáu kỉnh vì đến mà không chịu lên tiếng. Cậu cũng chẳng hiểu nổi mình tại sao phải sợ Rain biết cậu đang nói chuyện với Sun. Đó chỉ là...nói chuyện với anh trai của bạn thôi mà!

"Sao hả? Nói chuyện với ai kể nghe coi."

"Nói chuyện với bạn."

"Tao còn tưởng nói chuyện với gái nào. Thấy ngồi cười tủm tỉm."

"Ghẹo gan rồi đó."

Mork lườm Rain bằng ánh mắt sắc lẹm. Người như cậu mà ngồi cười tủm tỉm lúc nói chuyện với lão già như Sun ư? Không đời nào! Cậu chỉ nói chuyện theo phép lịch sự và tán gẫu giải buồn lúc ngồi đợi Rain mà thôi.

"Rồi mày đi làm cái gì vậy? Tao còn tưởng là lọt xuống bồn cầu chết mất xác luôn rồi." Mork vội vàng chuyển chủ đề.

"Ờ, hồi nãy gặp một em đúng dễ thương luôn." Rain sực nhớ ra thì vội kể cho bạn nghe. Nhớ lại gương mặt đáng yêu và nụ cười ngọt ngào của Manao, cậu vẫn còn thấy tim mình rung động.

"Dễ thương cựccc."

"Thảo nào trốn trong nhà vệ sinh lâu thấy mẹ."

"Nhưng tao không có cố tình sắp đặt để gặp em ấy đâu nhé. Tình cờ gặp thôi. Chắc chắn là định mệnh." Rain vừa nói vừa mỉm cười đến nỗi khiến Mork phát bực.

"Học sinh cấp 3 nhé. Chắc là tới thư viện tìm thông tin làm báo cáo với bạn."

"Mày biết nhiều đến vậy luôn hả?"

"Thì tao thấy em ấy và bạn đi về phía thư viện khoa mình." Rain mỉm cười. "Em ấy tên là Manao."

"Có mộng du không vậy? Biêt tên người ta luôn."

"Ờ! Em ấy dễ thương cực kỳ. Đúng dễ thương luôn đó mày."

Rain làm vẻ mặt mơ màng giống như fanclub hay mơ mộng về thần tượng của mình, Mork đành lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Có thể cậu chưa từng chứng kiến Rain mê mẩn đứa con gái nào thật, tuy vậy cậu không nghĩ lần này Rain sẽ nghiêm túc.

"Không tin thì mày xem đi. Tao có bằng chứng xịn luôn."Nói xong Rain rút điện thoại ra rồi lướt tìm ảnh mà cậu chụp Manao đưa cho Mork xem làm bằng chứng. Mặt mày trông hăng hái và háo hức đến mức phát ghét trong con mắt của thằng bạn

."Tao lén chụp em ấy này. Dễ thương không?""Mày không biết lén chụp hình người khác là vi phạm pháp luật à?"

"Thằng nghiệp chướng! Tao bảo xem hình."Mork liếc mắt nhìn màn hình điện thoại mà Rain chìa ra cho cậu xem.

"Cũng xinh xắn."

"Thấy chưa? Tao nói rồi mà."

Rain ngoác miệng cười đến nỗi suýt nữa thì rách cả miệng. Bình thường Mork hiếm khi khen cô nào. Nếu Mork đã lên tiếng khen là "xinh xắn" thì có nghĩ là xinh thật. Và cậu cũng ghi nhận dù Mork có nói với giọng bực bội đi chăng nữa.

"Dẹp chuyện em Mamút Manao gì của mày sang một bên đã. Đi về, tao muốn về ngủ rồi."

"Em ấy tên là Manao, Mamút nào chứ?"

"Ờ, gì thì gì. Tao đau đầu, muốn về ngủ."

"Ờ ờ, suýt nữa thì tao quên là mày say."Cả người vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi đến được chỗ đậu chiếc môtô màu đen nam tính của Mork gần hàng ghế đá...Mork chợt nhớ tới thái độ lạ lùng của Sun nên hỏi Rain để giải đáp thắc mắc trong lòng.

"Hỏi cái coi."

"Sao?"

"Anh Sun có nói gì với mày không?"

Mork thận trọng dò hỏi. Cậu và Rain có lẽ là bạn thân thật đấy nhưng cậu vẫn cảm thấy lạ lẫm sao đó nếu để Rain biết chuyện cậu gặp Sun ở pub và Sun là người lái xe đưa cậu về nhà tối qua.

"Cũng không có gì đặc biệt."

"Thật không?"

"Ờ. Cơ mà...A! Anh ấy có hỏi là sao chiều qua mày không ghé qua tiệm như mọi bữa."

Bình thường Mork đưa Rain đến tiệm xong sẽ ngồi chơi đến chừng nào tiệm sắp đóng cửa mới về nhà. Tuy nhiên hôm qua do cậu có hẹn với bạn thời cấp 3 nên về sớm hơn, mà điều đó chẳng có gì bất thường cả. Cái không bình thường ở đây là tại sao Sun lại hỏi.Trước đây Sun nhìn thấy cậu là thiếu điều muốn đuổi ra khỏi tiệm.

"Mày có sao không? Anh Sun lại mắng gì mày nữa hả? Cơ mà mày đừng quan tâm. Anh Sun cứ hay càm ràm vậy đó."

"Không có gì đâu. Tao chỉ hỏi vậy thôi."

Mork trả lời có phần bực bội vì Rain không nhập tâm với chuyện cậu hỏi lắm. Cậu đưa mũ bảo hiểm cho Rain rồi khởi động xe môtô dù trong lòng vẫn còn gút mắc về chuyện tại sao Sun lại hỏi về cậu và Sun đang muốn làm gì.Không biết là Sun kỳ lạ thật hay do cậu quá đa nghi nữa.

Chiều thứ 7


Siêu thị T


Hôm nay Rain đến phụ Sun ở tiệm cà phê như mọi ngày. Nguyên liệu trong tiệm bỗng nhiên hết nên cậu xung phong chạy xe môtô đi mua vì siêu thị cũng không xa tiệm lắm, chưa đầy 3 phút là tới rồi.


Sau khi mua đủ đồ, Rain leo lên xe môtô toan chạy về thì ngay lúc ấy cậu nhìn thấy một cô bé đang xách theo túi đồ lỉnh kỉnh nên muốn giúp. Cậu không chần chừ tắt máy, cởi mũ bảo hiểm rồi nhanh chóng chạy tới chỗ cô bé ngay vì cậu nhận ra cô chính là người đã khiến cậu tương tư mấy ngày nay.


Phải...cô chính là Manao.


"Cần anh giúp không?"


Rain vội đi tới trước mặt Manao. Cô dừng bước chân rồi nhìn cậu giống như muốn hỏi chúng ta có quen biết nhau sao. Rain hơi bật cười vì nghĩ cô không nhớ ra dù mới vừa gặp hôm qua.


"Anh tên là Rain đó. Chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi. Manao không nhớ hả?"


"Ơ...Anh Rain." Manao mỉm cười sau khi nhớ ra. "Xin lỗi vì bất lịch sự nha. Mới gặp hôm qua đây mà đã không nhận ra. Tại anh Rain không mặc đồ sinh viên nên nhìn không quen mắt. Nhà anh Rain ở khu này sao ạ?"


"Cũng không hẳn."


Tiệm cà phê của cậu và Sun ở khu này, còn nhà thì ở xa hơn một chút.


"Em Manao cũng ở khu này hả?"


"Vâng ạ."


"Để anh giúp cho. Có vẻ nặng đấy."


"Không cần đâu ạ. Manao ngại. Đi một chút nữa là tới nhà Manao rồi."


"Không có gì. Anh chạy mô tô mà. Để anh chở về cho. Có một chút thôi, không có làm gì em đâu. mà"


Manao nhìn Rain như thể đang dò xét khi cậu xung phong giúp đỡ cô một cách thật lòng. Dáng vẻ Rain cũng là người không có ý đồ, không nguy hiểm nên cuối cùng cô cũng chịu để cho cậu xách đồ giúp vì chỉ là đưa về nhà thôi...chắc không sao đâu.


"Cảm ơn anh nhé."


"Chỉ đường cho anh nha."


"Vâng."


Cả hai đi bộ đến chỗ xe môtô. Rain đặt mấy túi đồ để ở phía trước. Manao cầm bớt một vài túi rồi ngồi khép nép ở phía sau. Rain đành lái xe chầm chậm vì sợ khiến cô giật mình.


"Hôm đó Manao làm gì ở khoa của anh vậy?" Cậu gợi chuyện.


"Em đi tìm thông tin để làm báo cáo với các bạn ạ. Manao học trường..."


Manao nói tên trường của mình ra, là ngôi trường ở rất gần trường đại học của Rain khiến cậu nhịn không nổi mà mừng thầm trong bụng vì không những tiệm cà phê của cậu gần nhà cô mà trường của cô cũng ở gần trường đại học của cậu nữa.


Thế này thì có lý do để hẹn gặp thường xuyên rồi. Vậy...


"Manao học lớp mấy rồi?"


"Lớp 11 ạ. Còn anh Rain?"


"Anh mới học năm nhất đại học thôi."


"Nhưng cũng sắp lên năm 2 rồi nhỉ?"


"Manao cũng sắp lên lớp 12 rồi. Cũng sắp thi đại học rồi phải không?"


"Vâng ạ. Dạo nàycũng bắt đầu chuẩn bị, việc học cũng bù đầu luôn ạ."



"Anh trai anh có mở một tiệm cà phê ở khu này. Nếu Manao muốn đổi không khí cứ mang sách ra tiệm anh học nhé."


"Vậy sao ạ? Hay quá."


"Tiệm Blue Sky Cafe. Manao từng nghe qua chưa?"


"Tiệm đó của anh trai anh Rain ạ?" Manao hỏi với sự háo hức, giọng nói nghe ra không ít sự bất ngờ. "Manao từng ngồi với bạn 2, 3 lần rồi ạ. Tiệm đẹp lắm ạ. Anh chủ tiệm thì đẹp trai, đồ uống thì ngon ơi là ngonnnn."


"Anh chủ tiệm mà em nói là anh trai của anh đấy."


"Vậy Manao phải update với các bạn rồi. Bạn Manao đều phát cuồng vì anh ấy cả đấy ạ."


"Haha, vậy thì mời các bạn của Manao đến thường xuyên. Anh sẽ nói với nhân viên giảm giá đặc biệt cho."


"Thật nhé ạ?"


Rain cười thầm khi nghe thấy tông giọng trong trẻo của đối phương. Nếu Manao đến tiệm ngồi chơi thường xuyên, cậu sẽ có nhiều cơ hội gặp cô hơn. Hơn nữa hai người nói càng càng hợp thế này thì chuyện cậu tán tỉnh cô cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.


Chỉ mới nghĩ thôi mà trái tim của Rain đã đập rộn ràng rồi...


[Hết chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip