Chương 18: Hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Dịch định đi vào trong phòng nhưng bị Dương Nhạc ngăn lại.

"Đội trưởng anh không thể vào được" Dương Nhạc đứng chặn trước cửa không cho Lục Dịch vào.

Nhưng Lục Dịch vẫn bất chấp muốn đi vào.

"Bây giờ Kim Hạ đang lên cơn nghiện anh có vào cũng vô ích, cô ấy cũng không nhận ra anh" Dương Nhạc.

Lục Dịch nắm lấy cổ áo Dương Nhạc nói chắc chắn "Cho dù cô ấy không nhận ra tôi, tôi cũng nhất định phải vào!" Lục Dịch nhìn Dương Nhạc bằng ánh mắt kiên quyết, không gì có thể ngăn cản anh vào trong được.

Lam Thanh Huyền thấy vậy liền can ngăn "Để lão Lục vào đi, biết đâu cậu ấy giúp được Kim Hạ rồi sao"

Dương Nhạc nghe vậy mới để Lục Dịch đi vào.

Lục Dịch vừa mở cửa ra đã nghe được âm thanh hô hấp nặng nề, thỉnh thoảng phát ra tiếng "A a ư ư" đè nén thống khổ, tựa như sắp phát điên.

Lục Dịch bước đi được vài bước thì thấy được gương mặt cô vì thống khổ cùng đau đớn mà vặn vẹo, tay chân đều bị trói chặt, tóc tay rối rắm ướt đẫm mồ hôi, trông vô cùng thảm hại. Hai tay thì nắm chặt ga giường như muốn xé chúng ra.

Ánh mắt cô đỏ khoe đầy sự đau đớn nhìn thẳng lên trần nhà, thỉnh thoảng cô sẽ gào thét lên nhưng lại bị khăn vải buộc trên miệng ngăn lại, nên chỉ có thể phát ra vài âm thanh "ư ư".

Lục Dịch đi đến bên cạnh giường bệnh, càng nhìn thấy rõ cả người cô không ngừng vặn vẹo trên chiếc giường, toàn thân run rẩy. Liền đưa tay lấy cái khăn khỏi miệng cô mong cô thoải mái hơn một chút.

Nhìn thấy cảnh này, lòng hắn đau như dao cắt, không biết phải làm sao mới giúp được cô thoát khỏi sự đau đớn này. Lục Dịch ngồi cạnh giường đưa tay chỉnh lại tóc tai đang rối bù của cô, lại bất gặp ánh mắt đau thương của cô. Đối mặt với ánh mắt đó hắn không biết làm gì ngoài ôm lấy thân thể đang run rẩy kia, hắn cô chặt cô trong lòng ngăn cô giãy giụa.

Kim Hạ đột nhiên bắt lấy cánh tay Lục Dịch đưa lên miệng cắn mạnh, dùng hết sức mình để cắn, Lục Dịch mặc kệ cô cắn, hắn nhíu mày có chút đau nhưng không đau bằng nổi đau trong tim hắn. Giờ khắc này, Lục Dịch chỉ cảm thấy tim mình bủn rủn như muốn tan ra.

Sau một hồi Kim Hạ mới chịu buông tay hắn ra, trên cánh tay lưu lại những dấu răng nhỏ sâu lõm vào bên trong da thịt khiến da thịt hắn bật máu. Máu đỏ của hắn chảy xuống thắm vào bộ đồ bệnh nhân trên người hắn.

"Tiểu Hạ anh sẽ cùng em vượt qua!" lời nói của Lục Dịch mang đầy sự dịu dàng, ấm áp, hắn hôn xuống vầng trán thấm đẫm mồ hôi của cô.

Nghe được hai tiếng "Tiểu Hạ" Kim Hạ dần bình tĩnh hơn, cô có thể cảm nhận được mọi chuyện đang diễn ra, cô kinh ngạc nhìn hắn, đây là lần đầu tiên sau khi hai người gặp lại nhau, hắn chính thức gọi cô là "Tiểu Hạ". Một cách xưng hô làm tâm trí cô trở nên dịu hẳn đi.

Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng ngưng bặt.

Lục Dịch cảm nhận được Kim Hạ ý thức được lời hắn nói liền nói tiếp "Tiểu Hạ, có anh đây rồi không cần sợ"

Lời nói của Lục Dịch như một liều thuốc giúp cô bình tĩnh hơn, cô không còn giãy giụa nữa, ngồi yên một chỗ.

Lục Dịch thấy Kim Hạ bình tĩnh lại "Anh giúp em lau mồ hôi" hắn lấy khăn mặt, nhúng nước nóng không ngừng giúp cô lau mồ hôi.

"Tiểu Hạ" Lục Dịch bước đến ngồi bên cạnh cô nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng "Nhận ra anh không?"

Kim Hạ không nói mà chỉ gật đầu, nhìn anh một lúc lâu rồi mới cắt lời "Đừng lo qua một hai ngày nữa thì sẽ không sao"

"Anh xin lỗi!" Lục Dịch ôm lấy cô, không ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi bên tai cô. Nếu khi đó, anh có thể đứng lên sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ không biến thành tình trạng như hiện giờ...

"Đừng xin lỗi"

"Anh phải làm sao mới khiến em thoải mái hơn"

"Ra ngoài đi. Em không muốn anh nhìn thấy bộ dáng hung tàn này của em"

"Em nói gì vậy chứ? Trong lòng anh Tiểu Hạ là xinh đẹp nhất" Lục Dịch lấy hai tay sờ lên đôi gò má có vài phần hốc hác kia, sau đó kẽ đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Em thật sự không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhách này" Nhưng vừa dứt lời, cơn nghiện như con kiến gặm cắn trong người cô lại bắt đầu phát tác.

Kim Hạ cắn chặt môi mình, ngăn không cho bản thân kêu ra một tiếng. Lục Dịch nhìn thấy, ôm cô vào lòng giữ chặt cô lại "Nếu em thấy khó chịu cứ việc cắn anh"

Kim Hạ vùng giẫy trong lòng hắn ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến vết thương, nhưng hắn cũng cắn răng chịu đựng, mặc kệ tất cả chỉ cần giúp cô vượt qua cơn đau này.

Kim Hạ càng chắn chặt môi mình hơn, dùng chút lí trí cuối cùng ngăn bản thân không được làm Lục Dịch bị thương.

Lúc này Lam Thanh Huyền và Dương Nhạc ở bên ngoài nhìn thấy tình hình không ổn liền đi vào nhìn thấy tình trạng cố gượng của Kim Hạ mà đau lòng "Lão Lục, cậu mau ra ngoài đi, cậu còn ở đây Kim Hạ này càng khổ hơn"

"Đúng đó, đội trưởng" hai người họ vội vàng kéo Lục Dịch đứng dậy.

Lục Dịch cũng cảm nhận có hắn ở đây cô càng phải kìm nén, lại càng đau khổ hơn, hắn chỉ đành đi ra ngoài.

Lục Dịch còn chưa ra khỏi phòng thì đã nghe tiếng "Ư ư a a" vang lên bên trong.

Lục Dịch định quay lại nhưng bị ngăn cản lại "Lão Lục cậu đừng vào, cậu vào rồi cô ấy lại phải tỏ ra mạnh mẽ nữa" Lam Thanh Huyền.

"Tình hình bây giờ của cô ấy như thế nào rồi?" Lục Dịch.

"Kim Hạ đã qua được vài cơn nghiện rồi rất mau thôi sẽ cai được" Dương Nhạc.

"Lão Lục vết thương của cậu" Lam Thanh Huyền nhìn thấy áo của Lục Dịch có dính chút máu ở vết thương.

"Không sao"

"Đội trưởng, anh vẫn nên trở về bệnh viện"

"Tôi thật sự không sao, tôi muốn ở đây với cô ấy"

"Vậy tùy anh"

Lục Dịch chợt nhớ ra một chuyện quay qua nhìn Lam Thanh Huyền "Đổng Tề Thịnh hắn ta ra sao rồi"

"Chết rồi!"

"Là sếp Phan bắn chết!"

"Sếp Phan" không biết tại sao mà trong đầu Lục Dịch cứ cảm thấy chuyện này sao sao.
---------

Mỗi ngày tiếp theo của Kim Hạ đều trôi qua trong ảo giác hoặc trong giấc ngủ. Một khi ma tuý phát tác, nước mắt cô trào là giàn rụa, thân thể và tinh thần đều bị tra tấn, phải rất lâu cô mới có thể vượt qua đươc. Mà mỗi lần như vậy điều như chết đi sống lại.

Kim Hạ dần dần có thể khống chế được cơn nghiện, thời gian lên cơn một lúc càng ít hơn, đây cũng là kết quả mà mọi người mong muốn nhìn thấy nhất.

Hôm nay là ngày đầu tiên Kim Hạ có thể ngủ ngon nhất trong suốt mấy ngày gần đây, bởi vì hôm qua cô không phải chịu một sự hành hạ của ma túy.

Dương Nhạc từ bên ngoài đi vào "Kim Hạ hôm nay bác sĩ nói với anh nếu cứ như thế này chỉ hai ngày nữa là em có thể cai nghiện thành công rồi"

"Dương Nhạc"

"Hử"

"Em muốn ra ngoài đi dạo"

"Vậy anh đưa em đi" Dương Nhạc tiến tới cởi dây trói cho Kim Hạ sao đó dìu cô lên xe lăn đẩy ra ngoài.

Kim Hạ nhìn lên bầu trời cảm giác rất yên bình đã rất lâu cô không được nhìn thấy ánh mặt trời mà thay vào đó là bóng tói, bóng tối của cuộc đời cô.

Kim Hạ ngồi hứng ánh nắng mặt trời một lúc thì Lục Dịch đi đến, nhưng Kim Hạ không hề hay.

"Kim Hạ như thế nào rồi, đã đỡ hơn lúc trước chưa?" Mắt Lục Dịch nhìn bóng lưng Kim Hạ một đợt rồi quay qua hỏi Dương Nhạc.

"Tốt hơn nhiều rồi, cả ngày hôm qua không hề lên cơn nghiện. Bác sĩ cũng nói rồi nếu vậy hai ngày nữa là cai nghiện thành công"

"Cuối cùng cô ấy cũng không phải chịu sự hành hạ của thứ đó nữa" Lục Dịch nhìn Kim Hạ bằng ánh mắt chua xót.

"Đội trưởng, anh ở đây với Kim Hạ đi, anh chắc là có chuyện muốn nói với em ấy" Dương Nhạc.

"Cảm ơn" Lục Dịch.

Sau khi Dương Nhạc rời đi, Lục Dịch cũng chỉ đứng phía sau nhìn cô. Không gian vô cùng tĩnh lặng cho đến khi Kim Hạ cất tiếng nói phá vỡ chúng.

"Đại Dương, anh nói xem nếu lúc đó em không tham gia vào đợt tuyển chọn A.D.F thì có phải mọi chuyện sẽ không đi đến như ngày hôm nay không" Giọng Kim Hạ nghe có chút chua xót, không đành.

Lục Dịch nghe được câu này từ miệng Kim Hạ từ tận đáy lòng dâng lên một nổi đau, hắn không ngờ rằng cô lại nói ra lời như thế.

Không nghe được câu trả lời Kim Hạ trầm mặc suy nghĩ một chút rồi nói "Nếu không đến Bắc Kinh này thì sẽ không nhớ lại chuyện của ba năm trước! Bây giờ mọi chuyện đã như thế, hiện tại em làm sao có thể đối mặt với Lục Dịch? Đại Dương em phải làm sao?"

Lục Dịch vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Kim Hạ thấy Dương Nhạc không hề trả lời cô, có chút bực mình cô liền quay người "Sao anh không trả..." giây phút ánh mắt cô và Lục Dịch chạm nhau cô không biết phải nói gì tiếp nữa.

"Tiểu Hạ em vừa nói gì vậy?" Lục Dịch cuối cùng đã mở miệng, giọng nói trầm trầm.

Cô hơi ngạc nhiên, đôi môi mỏng mím lại, nghiến chặt răng lại, như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhìn anh hỏi với vẻ nghi ngại "Anh đến từ khi nào". Không có câu trả lời. Kim Hạ hít một hơi thật sâu nói tiếp "Vốn dĩ em không định nói những lời này, có điều nếu anh đã đến, em nghĩ vẫn nên nói rõ thì tốt hơn".

"Lục Dịch anh vốn đã nhớ lại từ lâu rồi phải không?" Kim Hạ nhìn Lục Dịch hỏi.

"Cũng không lâu lắm" Lục Dịch điềm tĩnh trả lời.

"Nếu anh đã không muốn nói đến chuyện ba năm trước thì, chúng ta hãy xem như chúng chưa từng tồn tại" Kim Hạ.

"Ai nói là anh không muốn nhớ!" Lục Dịch phản bác lại lời Kim Hạ.

"Nếu anh muốn nhớ thì tại sao nhớ rồi lại tỏ ra không. Em mệt mỏi rồi không muốn cứ như vậy nữa" Kim Hạ nhìn Lục Dịch nói.

"Em không muốn nhớ đoạn kí ức đó vậy sao?"

"Tại sao em phải nhớ anh, cuộc sống bây giờ của em chẳng phải rất tốt hả. Em việc gì phải nhớ lại chuyện đã qua" Kim Hạ bực bôi cau mày.

Lục Dịch nhìn cô, ánh mắt sắc bén đến mức khác hẳn, còn Kim Hạ lại không hề trốn tránh ánh mắt đó, ngược lại nhìn trả lại anh, ánh mắt ấy không chút xao động.

Hồi lâu sau, Lục Dịch thở dài, "Tiểu Hạ, nếu em không muốn nhớ lại việc gì phải đều tra chuyện của ba năm trước"

Sắc mặt Kim Hạ vụt tái nhợt. Mãi rồi cô mới cười, cô cười một nụ cười lạnh nhạt và xa cách, cô cố chống mình đứng dậy khỏi xa lăn đi đến trước vài bước lạnh nhạt nói "Vậy được để tôi nói cho anh nghe tôi tại sao phải đều tra chuyện của ba năm trước! Đó là vì tôi nghĩ ít nhiều gì chuyện này cũng liên quan đến cái chết của ba tôi, nên muốn đều tra rõ. Tôi chưa từng nghĩ rằng kí ức của ba năm đó lại có..."

Chưa đợi cô nói xong, Lục Dịch đã đi tới gần cô dang tay ôm chặt lấy cô. Sức anh rất mạnh, cô không kịp phòng bị đã bị cuốn vào vòng tay của anh. Một tay anh ôm chặt cô, tay kia ấn đầu cô vào ngực. Giọng anh khàn khan đau khổ vang lên "Đừng nói nữa, Tiểu Hạ anh sẽ không tin. Anh đã nghe những lời lúc nãy em nói với Dương Nhạc, anh tuyệt đối không để mất em lần nào nữa"

Đứng trước hành động đó, những lời đó, tim Kim Hạ bổng hụt đi một nhịp. Cô cảm nhận rõ sự chuyển động mạnh mẽ nơi lòng ngực săn chắc ấy. Kí ức ba năm trước một lần nữa như sóng cuộn, ồ ạt kéo về, khiến cô không còn cách chống cự, cứ thế tựa vào người anh.

Đây là lần đầu sau ba năm hai người gần nhau như thế, là lần đầu hai người ôm nhau sau ba năm xa cách. Kim Hạ nhắm mắt tựa vào lòng ngực hắn cảm nhận hơi ấp quen thuộc, đôi mắt vừa đóng lại một câu nói hiện lên "Có cô ở đây lo gì không giết được hắn. Cô là điểm yếu cả đời này của hắn" cô nói của Đổng Tề Thịnh hiện lên trong đầu, Kim Hạ đưa tay đặt lên lưng anh. Nghiêm túc nhìn anh nói "Những lời nãy giờ chỉ là đùa, anh đừng tin là thật"

Nghe câu này Lục Dịch nhếch miệng lên cười một cái "Anh biết em đối với anh..." lời còn chưa nói xong đã bị Kim Hạ cướp.

"Em thừa nhận em muốn nhớ lại chuyện ba năm trước, là vì em biết trong quá khứ có một người khiến em yêu sâu đậm. Đến khi nhớ lại rồi, em bỗng nhận thấy rằng mọi thứ đã khác, chúng ta đã mấy năm không gặp, cũng đã xem như người xa lạ. Từ khi gặp lại đến giờ anh và em cứ như oan gia, đều ghét bỏ lẫn nhau. Bây giờ hai chúng ta đều có cuộc sống riêng. Nếu đã vậy thì tại sao chúng ta cứ cố, chi bằng coi mọi chuyện chưa từng xảy ra. Chuyện cũ đừng nên nhắc lại."

Lục Dịch ngạc nhiên nhìn Kim Hạ dưới ánh nắng mặt trời gương mặt cô gầy gầy, cằm nhọn, đã mất nét mũm mĩm của ba năm trước, không còn vẻ tràn căng đầy sức sống khi ấy nữa. Giọng cô trong trẻo dịu dàng, rất bình thản, không hề có vẻ gì bực bội. Lục Dịch chỉ thấy nỗi đau trong lòng càng chất chồng "Anh xin lỗi, lúc đó do anh vẫn chưa nhớ được em" Lục Dịch nắm lấy tay cô nói "Anh biết em là đang nghĩ, ba năm trước là tại em nên anh mới gặp nguy hiểm, bây giờ cũng vậy có đúng không?"

"Em đã nói rồi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa" Kim Hạ muốn rút lại tay mình nhưng không được.

"Em trả lời anh đi"

"Không phải, em đối với anh bây giờ không còn chút tình cảm nào như lúc trước cả"

"Vậy tại sao khi anh bị thương em lại đứng ngồi không yên, nếu không còn tình cảm thì tại sao phải lo lắng".

"Tại vì em không muốn có thêm bất cứ ai phải mất mạng vì em nữa, anh biết không!" Kim Hạ cáu gắt trả lời "Năm đó em đúng là đã yêu anh sâu đậm, đã từng rất sợ mất anh, nhưng bây giờ đã không còn như thế rồi. Thời gian dần trôi, con người cũng đâu ở một chỗ như trước nữa. Ngay cả anh cũng đã thay đổi không còn là Lục Dịch em từng yêu."

"Tiểu Hạ em hãy nhìn thẳng vào mắt anh nói lại những lời này."

"Không cần thiết phải như vậy" Kim Hạ sợ bản thân mình không đủ dũng cảm nhìn vào mắt anh, nói ra những lời tổn thương tới anh.

"Là không cần thiết hay những lời nãy giờ đều là lời lừa gạt" Lục Dịch trầm tĩnh nói.

Kim Hạ nắm lấy tay Lục Dịch, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nói "Lục Dịch chúng ta cần gì phải làm khó nhau như thế, việc gì phải bắt nhau nhớ lại phần kí ức đau khổ đó. Cứ như trước giờ xem nhau như hai người xa lạ chẳng phải sẽ tốt hơn sao"

Kim Hạ rút tay mình lại rồi đi thẳng vào trong, bỏ lại Lục Dịch ở đó. Giây phút quay lưng bước đi nước mắt Kim Hạ không tự chủ mà rơi xuống, lăn dài trên gò má.

Thật ra cô không mạnh mẽ như anh nghĩ, chỉ cần anh nắm lấy tay, mở những ngón tay đang nắm chặt ấy thì sẽ ngay lập tức biết những lời nói của cô là dối trá. Bởi từ đầu, bàn tay nhỏ đó đã nắm chặt lấy cái vòng tay của anh tặng, cô nâng niu nó như báu vật quý giá. Nó nhỏ bé, nhưng là tất cả những gì cô có thể giữ lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip