Chap 9: Link facebook Huệ Xinh: https://m.facebook.com/tova.thienthan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Không nhận ra anh Chiến lại gấp gáp như vậy nha.
Nhất Bác cũng chẳng vừa, có vẻ đã học được dáng vẻ thiếu đòn của Tiêu Chiến. Cậu đưa tay, toan nắm lấy chiếc cằm nhọn của hắn bẹo bẹo sờ nắm một chút.
- Hừ! Còn không mau làm bài tập.
Hắn nhanh tay gạt tay cậu trước khi cậu kịp sờ vào. Đôi mắt cau có, lia vòng xung quanh những ánh mắt tò mò đang nhìn ngó. Chúng bạn ngay lập tức ớn lạnh sống lưng vội vàng quay đi.
Hắn lia mắt xong một lượt, quay qua Nhất Bác đã thấy cậu đang cười cố nín cười quay đi. Hai má phính nhô lên như bánh bao. Bực mình thật.
- Aaa...
Hắn kéo má cậu day day.
- Đừng có mà giở trò với anh.
Cậu nhăn mặt, cầm tay hắn đè xuống bàn.
- Đừng có tùy tiện đụng vào má người khác thế chứ! Tôi là trẻ con đấy à?
Tiêu Chiến rút tay lại cười cười.
- Chả thế thì sao?
Cậu lại xị cái mặt ra lườm hắn.
- ờ ừm... Hắn hắng giọng...sắp vào lớp rồi đấy. Tay đẩy bài tập gần cậu hơn. Trộm quay đi cười đắc thắng....

Cuối giờ đi về:
- Gì đấy? Ngồi đấy làm gì?? Đi đâu???
Tiêu chiến nhếch mày nhìn Nhất Bác đang chuẩn bị leo lên ghế lái xe.
- Ơ, anh bảo tối nay đổi vị trí, thì giờ đổi, để em lái cho anh coi.
Nhất Bác trưng ra cái vẻ mặt ngơ ngác giải thích. Nhưng tiếp xúc cũng đã một thời gian, hắn làm sao không biết sau vẻ mặt ngơ ngác kia là ánh mắt cợt nhả. Bộ dáng giả tạo này không biết học từ ai đây nữa.
- Con chó con, học được chiêu của anh nhanh đấy!
- Thế nào? Đổi hay đây anh trai!
Nhất Bác hất mật về phía hắn, tay vẫn cầm vô lăng như đúng rôi!
Tiêu Chiến nhìn cậu. Gì đây? Cái tên này cũng khá thú vị.

- Sao? Định chở tôi đi thăm Âm Giản?

Hắn liếc xung quanh, không ai nhìn thấy được góc này. Hắn bóp cái miệng cậu chu ra.
- Con chó con!!!
Cậu gạt phăng tay hắn đi, lại nhăn nhăn.
- Cái gì mà con chó con....
Chợt hơi khựng lại như thấy bộ dạng này không đúng lắm. Cậu chống cằm vào vô lăng, môi nhếch lên vô sỉ liếc hắn:
- Không đi thăm Âm Giản nữa. Đổi vị trí lái anh Chiến.....cậu nháy mắt...mua vui cho anh.
- Hừ... Tiêu Chiến cười khẩy bước vào xe.
- Xem chú em mua vui thế nào đây???
Nhất Bác không nói thêm. Cậu lái thẳng đến bar X9.
Tiêu Chiến xuống xe:
- Đến đây làm gì?
- Đầu anh muốn mua vui chuyện gì thế? Đương nhiên là đến vui vẻ một chút.
Cậu nhịn cười. Vào trong bar, hai người nhanh chóng gọi đồ cho mình.
- Uống chút giao lưu, chưa có cơ hội thỉnh giáo Tiêu Chiến đại ca đây.
- Khá lắm chú em, không ngờ cũng có bản lĩnh.
- Cũng đâu có gì to tát, chút này đâu có gì, thanh niên mà.
Nói xong cậu uống một hơi.
Hai người nói thêm một hồi, rượu vào cũng đã xêm xêm.
Tiêu Chiến đột nhiên bật cười.
- Mua vui bằng cách thể hiện thế này thôi sao??
- Hừm....biết anh giỏi rồi.
Nhất Bác hơi ngà ngà, chỉ một ngón tay lên trán hướng về Tiêu Chiến.
- Có muốn battle nhảy trong bar này không?
Cậu đột nhiên nắm vai Tiêu Chiến kéo lại gần.
- Ai thua phải nằm dưới!!!
Rồi cậu phăm phăm kéo Tiêu Chiến lên sân khấu nhỏ.
- Oắt con!!! ông đây còn chưa đồng ý!!!
Cậu cướp lấy một chiếc mic gần đấy.
- Hey!!! Ai muốn một chiếc dance battle hãy hét lên cùng tôi!!!
- Wowww.... Aaaaaaa...
Cả khán đài bất ngờ hét lên, vì nhìn thấy Tiêu Chiến chứ không phải lời nói của cậu. Gì chứ, Tiêu Chiến đại ca còn thiếu mặt ở mấy chỗ này lắm sao. Chỉ là...chưa ai thấy hắn nhảy.
- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.....
Bên dưới nhao nhao
- Khá lắm chú em, bắt đầu đi...
Sau đó là màn nhảy như vũ bão của cái tên say mèm Nhất Bác. Còn hắn thì như không tin vào mắt mình. Đây là cái thằng nhóc ở trường??? Chút nữa thì hắn nhảy thế nào??? Cái gì mà battle?? Nhìn qua thấy đôi mắt thán phục thằng nhóc của mọi người, lại quay sang hắn mong chờ.
Ôi trời! Lần này là lần hắn cảm thấy mình không thể kiểm soát tình huống nhất. Nhưng thực sự... Hắn đang nhìn vào cơ thể dẻo dai kia...điệu nhảy cuồng nhiệt có chút khiến người khác đỏ mặt....thằng nhóc này không chỉ là thằng nhóc. Ừm...cũng có chút bá khí.

Điệu nhảy kết thúc, cậu cười tít mắt nhìn hắn, thở hổn hển. Tiến đến gần hắn thì thầm:
- Chấp nhận đi anh Chiến, hay là...ngứa ngáy vẫn muốn nằm dưới?
Tiêu Chiến bực bội, gạt phăng cậu ra. Cũng không phải hắn chưa từng dance....
Điệu nhạc vang lên, Tiêu Chiến nhảy thực sự có động tác rõ ràng. Hừm... Cũng không tồi, nhưng eo nhỏ hiện rõ. Cơ thể rắn chắc nhưng lại mềm mại. Hắn cười nhếch mép, biểu cảm liếm môi, mắt mờ ảo. Cậu nhìn không chớp mắt. Không hiểu mải chăm chú hắn mà tai ù đi, hay không có ai la hét. Cậu liếc xuống dưới.
Bên dưới câm nín, dõi theo từng nhịp, cậu nhìn rõ đôi mắt thèm khát của họ.
- Aaaa.... Nữa đi...Hay quá....chiến ca...
Bên dưới hét lên. Tiêu Chiến đang đưa tay vén cổ áo sơ mi, ngửa cổ thể hiện điệu nhảy ma mị.
Nhất Bác cảm thấy người nóng hừng hực, đôi mắt rực lên nóng giận, bước đến vòng tay ôm bả vai hắn nắm chặt. Về lực đạo, Tiêu Chiến còn không mạnh bằng cậu. Hắn bị bất ngờ đau điếng kêu lên.
- A...ai...
- Nào...Tiêu Chiến đại ca nhảy câu dẫn như thế...để tôi mua vui cùng ngài....

Vẫn câu nói cũ: lần này còn viết vội hơn các lần trước, chả hiểu có bị lạc đề, sai chính tả gì không huhu.

Hôm qua tôi mới ra truyện mới. Các cô đã đọc chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip