Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子

Tác giả: 敲sang

Weibo: @敲sangsangsang

Lofter: @敲sang

Start reading~

85

Dựa vào nguyên tắc "Hôm nay sẽ không biết ngày mai xảy ra chuyện gì, cứ tiếp tục sống và làm chuyện mình muốn làm", Ngụy Vô Tiện cũng chỉ lo lắng được một hồi, sau đó thì tâm tư muốn gây chuyện lại nổi lên, bắt đầu hiếu kì Lam Khải Nhân và Thanh Hành quân sau khi biết được chuyện này sẽ có sắc mặt như thế nào.

Ngụy Vô Tiện nói "Thanh Hành quân và Đại ca ngươi rất giống nhau, nên muốn đoán ra cái gì cũng khó... Ừm, thậm chí còn có thể cười."

Lam Vong Cơ đặt hộp cơm đựng những món ăn xanh mơn mởn lên bàn, nghe vậy liền ngước mắt nhìn hắn một cái, nói "... Cũng là Đại ca ngươi."

Ngụy Vô Tiện sững sờ, chậm chạp phân tích ý trong lời nói của Lam Vong Cơ, gương mặt tự dưng nóng lên, nghĩ thầm tiểu cũ kỹ này học được cách tán tỉnh lúc nào vậy? Cho đến lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi đối diện lỗ tai cũng đỏ lên, mới bất giác hòa hoãn một chút "Khục! Chưa vào cửa mà, cẩn trọng chút... Đợi sau khi hai ta thành hôn rồi đổi xưng hô cũng không muộn."

Hai chữ "Cẩn trọng" có thể từ trong miệng Ngụy Vô Tiện nói ra đúng là không dễ, Lam Vong Cơ nói "Bây giờ đổi, cũng không tính sớm..."

Y còn chưa nói xong, Ngụy Vô Tiện đã nghĩ tới tuy là mình gả, nhưng cũng không thể bị Lam Vong Cơ áp chế mọi lúc mọi nơi như thế được, liền giúp y nói xong câu còn bỏ dở "Cũng đúng, dù sao thì giường cũng lăn mà hài tử cũng có rồi."

Tay bưng đĩa của Lam Vong Cơ trượt một cái, suýt nữa đổ hết thức ăn xuống bàn.

Ngụy Vô Tiện lùi ra khỏi bàn một chút, nhoài người nhìn ra bên ngoài cửa, không thấy người nào, nghĩ nghĩ, lại tiện tay thi triển kết giới, lúc này mới cực kỳ càn quấy cười to "Ha ha ha ha ha ha Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ xấu hổ không thôi, Ngụy Vô Tiện lại ở bên kia cười đến mức thở không ra hơi, y nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng nhắm chuẩn mục tiêu, gắp một miếng rau xanh, nhét vào trong miệng người kia.

Ngụy Vô Tiện "..."

Hắn nhai nhai đồ ăn mà Lam Vong Cơ vừa đút cho hắn, chậm rãi nuốt xuống sau đó tự rót cho mình chén trà, vẻ mặt đau khổ nói "Đồ ăn nhà ngươi thật sự là càng ngày càng khó ăn..." Kỳ ốm nghén của hắn vẫn chưa hết, hài tử trong bụng huyên náo cũng không lớn lắm, bình thường cũng chỉ có thể ăn cơm.

Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy, nói "Nếu ngươi không thích... Sau này ta sẽ làm đồ ăn cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện đôi mắt sáng lên"Ngươi biết nấu ăn?!"

Lam Vong Cơ chân thành nói "Ta có thể học."

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện suýt nữa kéo ra tận sau gáy, cười ngốc nghếch "Được nha, ta sẽ chờ Lam Nhị ca ca của chúng ta làm đồ ăn nuôi ta... Chỉ là..."

Lời nói của hắn đột nhiên dừng lại, Lam Vong Cơ nhíu mày, khẩn trương nói "Chỉ là cái gì?"

Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ môi của mình cho Lam Vong Cơ nhìn.

Lam Vong Cơ "?"

Ngụy Vô Tiện không kiềm được "Phụt ha ha... Khục! Lần sau ngươi có thể thử dùng miệng chắn a!"

Lam Vong Cơ "..."

86

Hôm sau, lúc hai người cùng nhau đi tới Lan thất, tự nhiên như thường bị muôn vàn ánh mắt chiếu vào.

Đêm qua Ngụy Vô Tiện ngủ muộn, quấn lấy Lam Vong Cơ náo loạn một hồi lâu, Tàng Thư Các ăn tủy biết vị, ban đầu dù có đau chút, sau khi thích ứng thì rất thoải mái, ngay cả tiếng rên cũng mang theo hương vị ngọt ngào, mềm mềm như đang làm nũng, hạ thân cũng ướt ướt dính dính, cơ thể mềm nhũn như nước, nhưng lại cực kỳ dễ chịu... Vốn là lén lén lút lút nghĩ đến cùng Lam Vong Cơ lăn giường hồ nháo trong Tĩnh thất một phen, nhưng nghe thấy lời giải thích của Lam Vong Cơ xong, Ngụy Vô Tiện liền trầm mặc.

Lam Vong Cơ cũng không tốt được đến đâu, những lời nói đó quá mức xấu hổ, trước kia dù thế nào thù khuôn mặt y cũng đều bất vi sở động mà giờ cũng bị nhiễm lên màu đỏ ửng đến mang tai, nhìn Ngụy Vô Tiện một tay ôm bụng, tay còn lại cực kỳ long trọng đáp xuống vai y, nói "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ nghi hoặc "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện hỏi "... Ta đây là mang thai hay là đi tu?"

Lam Vong Cơ "..."

Lam Vong Cơ đề phòng lúc nửa đêm hắn ngủ say sẽ lăn xuống giường liền để hắn nằm sát bên cạnh mình, giường cũng trải đệm mềm, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng không tốt đến hài tử trong bụng, Ngụy Vô Tiện lộn mấy vòng, bi phẫn nói "Tên oắt con này là đến đòi nợ, tuyệt đối là đến đòi nợ!"

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện "Lam Trạm, nhà các ngươi biết dạy con nít nhất, nuôi ra cải trắng nhất định là tiên thúy dục... Khục! Xuất chúng siêu quần, con của hai chúng ta nhất định sẽ không kém cỏi, nghe ta đi, hài tử sau này sẽ... Hoặc là giao cho thúc phụ ngươi, hoặc là giao cho ngươi, mỗi ngày phải nhấn mạnh cho hắn nghe, thời điểm cha hắn mang thai hắn đã biến thành hòa thượng như thế nào."

Lam Vong Cơ nói "Sau này sẽ như vậy."

Ngụy Vô Tiện lại nói "Ừm... Cũng không cần quá nghiêm ngặt, thỉnh thoảng cũng phải đưa tới Liên Hoa Ổ đùa nghịch một phen, quá mức cứng nhắc cũng không tốt, đương nhiên không phải ta nói ngươi không tốt, coi như cứng nhắc như thúc phụ ngươi thì ta cũng thích ngươi, rất là thích ngươi!"

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, nói "... Ta cũng vậy."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên hỏi "Câu nào?"

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện tiến tới nhẹ nhàng  cắn một cái trên gương mặt trắng như bạch ngọc kia "Thích ngươi."

Lam Vong Cơ "..."

Sau đó, hai người náo loạn đến nửa đêm còn chưa ngủ, nên ngày thứ hai bước vào Lan thất với hai vành mắt có vết thâm đen...

87

Ngụy Vô Tiện như trước đây sáng bảnh mắt ra vẫn còn nằm ỳ, bị Lam Vong Cơ dỗ dành ôm ấp một hồi mới miễn cưỡng rời giường, bọn hắn tới muộn, đến khi bước vào Lan thất thì dường như tất cả con em thế gia đã có mặt đông đủ ở đây, nhiều ánh mắt chiếu tới nhưng hai người mặt không đổi sắc, trấn định tìm cái bàn nhỏ có hai chỗ trống kề nhau, sau đó yên lặng ngồi xuống.

Giang Trừng khinh khỉnh liếc mắt nhìn qua, khuôn mặt của Kim Tử Hiên cũng co quắp một trận.

Nhiếp Hoài Tang vốn là có chút hứng thú đối với chuyện của Vong Tiện hai người này, sau đó chuyển tới ngồi gần bàn của Ngụy Vô Tiện hơn một chút, nếu như có thể đào được gốc rễ chuyện này, nhất định sẽ là bát quái chấn động tới toàn bộ tiên môn Bách gia. Bởi vậy hắn quan sát hai người càng kĩ hơn chút, ánh mắt đảo quanh, đụng tới khuôn mặt của hai người Vong Tiện, nhìn có vẻ tiều tụy hơn trước đây một chút...

"Lạch cạch!"

Chiếc quạt xếp có giá trị không nhỏ của Nhiếp Nhị công tử rớt xuống đất, một tiếng này vang lên rất đột ngột, bởi vì Lam Khải Nhân sắp tới nên bây giờ trong phòng cực kì yên tĩnh, mọi người đều im lặng không nói gì, ngay cả Ngụy Vô Tiện vì đang hiếu kỳ sắc mặt của Lam Khải Nhân sau khi biết được chuyện Tàng Thư Các sẽ như thế nào, nên cũng hiếm khi không nói gì như bâu giờ...

Nhiếp Hoài Tang "..."

Nhiếp Hoài Tang nói "Ta... Ta đột nhiên nhớ tới... Bài tập hôm qua chưa làm xong..."

Hồ bằng cẩu hữu bên cạnh hắn rất tri kỷ nói "Nhiếp huynh, ngày hôm qua không học."

Nhiếp Hoài Tang khóc không ra nước mắt, giờ phút này hắn chính là tiêu điểm, lại bởi vì thường ngày hắn cùng Ngụy Vô Tiện quan hệ không tệ dẫn đến Lam Vong Cơ rất mực để ý hắn, lời nhắc nhở của vị nhân huynh bên cạnh hiểu quả thế nào không cần nói cũng biết, hắn ấm ức nói "... Mau ngậm miệng đi!"

Ngụy Vô Tiện tự nhiên hào hứng hẳn, mấy ngày nay có nhiều chuyện xảy ra... Hắn cũng... coi như là rất ngoan, đã một khoảng thời gian không thoải mái chơi đùa, cho là Nhiếp Hoài Tang lại có gì vui, hắn nghiêng mặt, chống cằm, cười nói "Nhiếp huynh?"

Nhiếp Hoài Tang tự giác cách xa hắn ra thêm một chút"... Khục! Ngụy huynh, Lam lão tiên sinh sắp tới rồi."

Ngụy Vô Tiện thích thú "Đừng đùa, ta sợ ông ấy chắc? Đến đây nói nghe một chút, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại đang suy nghĩ xấu xa gì vậy?"

Nhiếp Hoài Tang, trong lòng lo lắng, không biết nên giải thích thế nào, giương mắt nhìn nhìn bốn phía, nhìn về phía cửa, sau đó liền bất động.

Nhiếp Hoài Tang "..."

Ngụy Vô Tiện "..."

Chúng con em thế gia "..."

Ngụy Vô Tiện có dự cảm không lành, giữ vững tư thế dở dở ương ương kia không dám động đậy.

Sau lưng có tiếng bước chân tới gần, chậm chạp mà nặng nề, càng ngày càng gần, đợi đến khi hắn liếc mắt là có thể thoáng nhìn thấy góc áo màu trắng, rốt cục tiếng bước chân im bặt mà dừng.

Ngụy Vô Tiện "..."

Một bàn tay khoác lên trên vai hắn.

Ngụy Vô Tiện "..."

Dù sao cũng là chết, như thế này cũng quá tra tấn người rồi nha?! Ngụy Vô Tiện cắn răng, mạnh mẽ quay đầu, một câu còn chưa nói xong liền bỗng nhiên nghẹn lại "Lam lão... Ách?"

Không giống như trong tưởng tượng của Ngụy Vô Tiện, hắn vốn cho là mình phải đối mặt với khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc kia của Lam Khải Nhân, ai ngờ lại nghênh đón nụ cười như xuân phong hóa vũ của Thanh Hành quân...

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip