Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子

Tác giả: 敲sang

Weibo: @敲sangsangsang

Lofter: @敲sang

Start reading~

70

Hai nhà mặc dù đã tạm thời bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong. Xét về tình huống của hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thì người gả đi chắc chắn là Ngụy Vô Tiện không thể nghi ngờ, mà theo lý thuyết, đồ cưới của người xuất giá đáng ra phải chuẩn bị xong xuôi rồi mới đúng, dù chuyện của Ngụy Vô Tiện đột nhiên xảy ra ngay đúng lúc này nhưng cũng may là thời gian còn dư dả, cách ngày hắn sinh còn một khoảng thời gian nữa mới tới, bên Vân Mộng cũng góp công chuẩn bị, chỉ là...

Ngu phu nhân "Cạch" một tiếng đặt đũa xuống mặt bàn, chấn động đến nỗi chén dĩa lách cách nảy lên, lại rơi xuống nện trên mặt bàn phát ra tiếng va chạm vang lên thanh thúy, trong lòng các tiểu bối đang ngồi bỗng dưng giật thót một cái, nói thầm: Lại xảy ra chuyện gì mà khiến Ngu phu nhân tức giận như vậy?

Ngu phu nhân nói "Tới Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng thai? Hờ... Giang Phong Miên, ngươi thật đúng là càng ngày càng tài giỏi!"

Giang Phong Miên nói "A Anh trời sinh tính tình tinh nghịch, có Lam Nhị công tử chiếu cố, ta cũng yên tâm."

Ngu phu nhân nói "Lam thị bọn họ có thể chiếu cố hắn, Giang thị chúng ta thì không thể chắc? Người cũng muốn gả qua bên kia lại còn muốn sinh hài tử bên kia hả?"

Giang Phong Miên nói "Cũng không phải là như thế, chỉ là A Anh bây giờ đã như vậy, cần tĩnh dưỡng, Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi địa linh nhân kiệt, so với Liên Hoa Ổ thì thích hợp để dưỡng thai hơn."

Ngu phu nhân cười "Ha hả" một tiếng, nói "Chỉ cần hắn là Ngụy Anh thì ở đâu nuôi mà chẳng được? Ngươi xem, hôm nay ta sẽ nói cho ra nhẽ, cứ cho là Vân Thâm Bất Tri Xứ đi nữa, tên Ngụy Anh kia cũng có thể quấy thành Liên Hoa Ổ thứ hai. Không có Ngụy Anh, cái Liên Hoa Ổ này cũng có thể xem như Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Lam Khải Nhân "..."

Lam Khải Nhân tán đồng gật gật đầu, mặc dù trước đây hắn cùng vị "Tử Diên" này làm cho tức đến mức suýt nữa lao vào đánh nhau, nhưng câu nói này quả thực rất có lý a...

Giang Phong Miên "..."

Thấy Giang Phong Miên nói không ra lời, Ngu phu nhân lại nói "Nếu mà như thế, chi bằng để hắn ở lại Vân Mộng cũng tốt hơn để hắn lặn lội đường xa, lại phải khó nhọc một phen nữa."

Nói xong bà liền cảm thấy kỳ quái, trưởng bối phát biểu, tiểu bối không được xen vào, bởi vậy đám con nít kia không nói lời nào cũng không kỳ quái, nhưng mà bây giờ... Sao chỉ còn hai người bọn họ bàn luận chuyện này vậy?

Càng nghĩ càng không đúng, Ngu phu nhân lòng mang nghi vấn, nhìn về phía Lam gia bên kia.

Ngu phu nhân "..."

Chỉnh chỉnh tề tề một loạt, bốn vị mặc bạch y đeo mạt ngạch, nam tử bao quanh một chút tiên khí lượn lờ, trừ vị thiếu niên trộm heo nhà bà kia ra thì tất cả đều mang bộ mặt muốn nói lại thôi.

Giang Phong Miên nhỏ giọng nhắc nhở "Ăn không nói."

Ngu phu nhân "..."

71

Đám tiểu sư đệ yên lặng nhìn Ngu phu nhân mới giây trước còn cùng Giang Phong Miên nghị sự trong nháy mắt đột nhiên trầm mặc, im re nửa ngày.

Trước kia bọn hắn cũng không ăn cùng bàn với đám người Giang Phong Miên, hôm nay Ngu phu nhân an bài như thế, chắc là muốn nhiều người ở đây để giữ thể diện.

Lục sư đệ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi "Người Lam thị thời điểm ăn cơm không thể nói chuyện, sao Ngu phu nhân lại càng muốn vào lúc này nghị sự vậy?"

Tam sư đệ "..."

Hắn nhìn về phía thủ tịch, lại nhìn về đám người Lam thị có miệng mà khó trả lời một cái, có chút hả hê nói "Nếu có thể thừa dịp lúc bọn họ không thể nói chuyện, đem việc này định ra cũng tốt. Đại sư huynh bây giờ mà đưa ra ngoài, nếu không thể dưỡng thai ở Liên Hoa Ổ, lần sau gặp mặt cũng không biết năm nào tháng nào."

Mấy vị sư đệ khác nghe xong, cũng nhao nhao gật đầu chắc chắn, trong lòng âm thầm thay Ngu phu nhân cổ vũ, động viên.

Giang Trừng "..."

Kim Tử Hiên "..."

Hai người liếc nhau, im lặng nửa ngày. Các sư đệ thì coi như xong, hài tử còn nhỏ, không hiểu chuyện. Bọn họ cũng không thể hiểu nổi, vì sao tất cả trưởng bối đều tin tưởng vững chắc chuyện Ngụy Vô Tiện có thai này như thế.

Giang Trừng vỗ vỗ bả vai của Tam sư đệ, ra sức vì bản thân mình còn có một chút "chính đạo" giải thích "Ngụy Vô Tiện không có khả năng có thai."

Tam sư đệ "..."

Các sư đệ khác "..."

Ánh mắt của mấy vị sư đệ nhìn vị Nhị sư huynh này dần dần nhiễm lên màu sắc thương hại.

Giang Trừng thấy mấy tiểu sư đệ này nhìn hắn như vậy, nói "Các ngươi..."

Tam sư đệ lắc đầu, cắt ngang lời nói còn chưa ra khỏi miệng của Giang Trừng "Nhị sư huynh, không cần nói nữa."

Giang Trừng "..."

Giang Trừng còn muốn chống cự đến cùng "Ta..."

Lục sư đệ khoát tay, bắt chước theo Tam sư đệ lắc lắc đầu ra vẻ ngao ngán như đúng rồi, nhìn về phía chân trời nơi phương xa, ánh mắt buồn bã nói "Thời gian sẽ chứng minh hết thảy."

Giang Trừng "..."

Kim Tử Hiên "..."

Chứng minh hết thảy?

Chứng minh cái quỷ gì?!

Chứng minh Ngụy Vô Tiện thiên phú dị bẩm, có thể mang thai được sao?!

72

Đợi đến khi dùng bữa xong, Lam Khải Nhân nhẫn nhịn hồi lâu rốt cuộc cũng có cơ hội tranh luận cùng Ngu phu nhân một lần nữa.

Hắn vuốt chòm râu dê, trầm giọng nói "Ngụy Anh ngang bướng không chịu thay đổi, Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều quy củ, có quy củ dù sao cũng tốt hơn là không có."

Ngu phu nhân cười lạnh "Quy củ? Ngươi suy nghĩ một chút coi quy củ nhà ngươi có tác dụng với tiểu tử kia sao?"

Thanh Hành quân đang muốn nói gì đó, chính xác, bất luận như thế nào, hài tử trong bụng Ngụy Vô Tiện cũng là của nhà họ Lam, dù sao cũng phải giữ ở bên người nuôi mới có thể yên tâm.

Ai ngờ lời nói của ông còn chưa ra khỏi miệng, đệ đệ đang đứng bên người lại gật đầu đồng ý.

Lam Khải Nhân nói "Không sai, quy củ đối với tiểu tử kia mà nói chính là dư thừa, nghĩ tới ba tháng hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ của ta mà xem, hắn đã vi phạm bao nhiêu gia quy rồi?"

Thanh Hành quân "..."

Lam Hi Thần "..."

Ngu phu nhân "..."

Giang Phong Miên "..."

Đây là bị Ngụy Vô Tiện kia giày vò thành cái dạng gì rồi...

Giang Phong Miên ho nhẹ một tiếng, nói "Nếu hai bên đã nhất trí với nhau như thế thì chúng ta thử nghe ý kiến của A Anh xem thế nào? Chúng ta cũng chưa được chúng nó đồng ý mà tự ý làm chủ như vậy cũng không thích hợp lắm."

Thanh Hành quân cũng gật đầu đồng ý.

Lam Khải Nhân và Ngu phu nhân thấy mình cùng đối phương tranh chấp không ngớt, cũng đành phải đồng ý, ánh mắt ở phía dưới sảnh quan sát một vòng, thấy được Lam Vong Cơ và... Ngụy Vô Tiện đang lén lút đút hạt sen cho y.

Các trưởng bối "..."

Ngu phu nhân nắm chặt đấm, Tử Điện rung động phát ra tiếng "xẹt xẹt", tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt, một đầu trường tiên chậm rãi rủ xuống.

Lam Khải Nhân da mặt run lên.

Lục sư đệ cáo trạng "Mới vừa rồi lúc đang dùng bữa Đại sư huynh cũng như thế."

Ngũ sư đệ phụ họa "Không chỉ một lần!"

Tứ sư đệ đạo "Mấu chốt là... Lam Nhị công tử y lại còn ăn!"

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Vô Tiện bạo khởi nói "Giỏi lắm đồ mấy tên ranh con..."

Ngu phu nhân cả giận nói "Giỏi lắm tên ranh con nhà ngươi! Trưởng bối nói chuyện mà các ngươi lại đang cái làm gì?!"

Ngụy Vô Tiện yên lặng ngồi xuống.

Lam Vong Cơ tự biết đã làm chuyện không đúng, nhưng mới vừa rồi khi Ngụy Vô Tiện lén đút đồ ăn đến bên miệng y, y cũng không suy nghĩ nhiều, liền mở miệng đón lấy... Hiện tại bị trưởng bối phát hiện, liền vội vàng đứng lên hành lễ "Thúc phụ..."

Lam Khải Nhân mặt đen, khoát tay ngăn lại, lại quay đầu đối diện với Ngu phu nhân nói "Ta thấy... Vẫn là Liên Hoa Ổ thích hợp để Ngụy Anh dưỡng thai hơn."

Lam Vong Cơ "..."

Ngu phu nhân bưng chén trà uống mấy ngụm, cũng may cả ngày hôm nay bà bị sang chấn tâm lý, tính tình cũng không còn mất khống chế như trước đây, Tử Điện đã sớm bị bà thu hồi, thản nhiên nói "Vẫn là Vân Thâm Bất Tri Xứ rất nhiều, rất nhiều quy củ trông coi Ngụy Anh tốt hơn, đi Cô Tô đi."

Ngụy Vô Tiện "..."

TBC

Trường tôi cho nghỉ tết từ ngày mai rồi :> Ha ha ha :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip