Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子

Tác giả: 敲sang

Weibo: @敲sangsangsang

Lofter: @敲sang

Start reading~

43

Giang Phong Miên còn chưa từ bóng đen Đại đệ tử nhà mình có thai đi ra, liền bị lời nói của Lam Vong Cơ đẩy vào một cái vực sâu khác.

Không hổ là một trong tứ đại gia tộc - Vân Mộng Giang thị tông chủ, tốt xấu gì cũng đã trải qua chuyện đời, ông chớp chớp mắt mấy cái, đảo mắt nhìn bốn phía một vòng, thấy mọi người xung quanh đang trong trạng thái ngây ngốc mù mịt, chỉ còn lại mình ông và vị thế gia công tử mẫu mực Lam Vong Cơ chính miệng thừa nhận làm lớn bụng Đại đệ tử nhà ông kia, ngay tiếp theo Ngụy Vô Tiện một chân giẫm đất, một chân vẫn chưa từ trên giường bước xuống, đang nhìn trời cảm khái, chỉ ba người này vẫn còn tỉnh táo...

Lam Vong Cơ mặc dù vẫn như cũ đoan phương nhã chính đứng nguyên tại chỗ, bởi vì câu nói vừa rồi kia cách cực kỳ xa hai chữ "nhã chính", chuyện thừa nhận kia chẳng liên quan chút nào đến hai chữ "đoan phương", gương mặt trắng nõn có chút phiếm hồng, hai tay buông thõng bên thân cũng có chút run rẩy.

Giang Phong Miên âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này trái lại là dám làm dám nhận... Nghĩ đến đây, ông bỗng dừng lại, bây giờ trọng điểm dường như không phải ở điểm dám đảm đương này, y, y quả thật là có can đảm làm a!

Ông run rẩy mở miệng, dùng hết khí lực mới nói "Không phải... Các ngươi thật... Ngươi đem nói chuyện rõ ràng, khi nào chỗ nào?!"

Lam Vong Cơ chi tiết đáp "Hơn một tháng trước... Ở Tàng Thư Các... Ta..."

Chuyện sau đó không thể nói tiếp được nữa...

Ngụy Vô Tiện thấy đây đúng là muốn ở trước mặt mọi người đào nội tình mà, cuối cùng cũng linh hoạt một chút, một phát chạy tới bưng kín miệng người ta.

Y nói được nửa câu, Giang Phong Miên cũng nghe đến một nửa, còn duỗi dài cổ ra tò mò hỏi "Ngươi như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện không giống thể chế Lam Vong Cơ, da mặt hắn rất dày, nhưng bị hỏi đến chuyện riêng tư, gương mặt cũng nhuộm đỏ, hắn nắm tay lại, ho nhẹ một tiếng "Khục! Giang thúc thúc!"

"...Khục!" Giang Phong Miên cũng ý thức được mới vừa rồi hình như mình hỏi... Hơi nhiều? Có chút xấu hổ, thấy hai tiểu bối trước mặt này, nhất là Đại đệ tử nhà mình dường như còn đang có thai, sắc mặt lại ngưng trọng thêm, dần dần có phong thái của một trưởng bối, ông nói "Hai người các ngươi đi theo ta."

Dứt lời liền quay người, muốn dẫn hai người tìm một nơi nói chuyện, đi vài bước, lại ý thức được cái gì, dặn dò "A Anh đi giày..." Còn chưa nói xong, liền thấy vị Lam Nhị công tử kia đã cấp tốc xử lý trôi chảy nhanh gọn cho Đại đệ tử nhà mình.

Giang Phong Miên "..."

Giang Phong Miên nói "Đi thôi..."

44

Giang Phong Miên vốn đang nghĩ nên đi đâu, là ở thư phòng của ông, bên trong Liên Hoa Ổ được xưng tụng là nơi nghiêm túc nhất, hoặc là Thử Kiếm đường, mặc dù ngày thường hay có đệ tử ở đây vui cười đùa giỡn, nhưng lúc đứng đắn cũng có thể nghiêm chỉnh lại, vẻn vẹn ba người bọn họ, tâm bình khí hòa đem chuyện này nói rõ, ai ngờ ông vẫn chưa ra cửa nửa bước, liền bị một bang đệ tử khiến ông không bớt lo Tam Tứ Ngũ Lục cản lại.

Giang Phong Miên "...Các ngươi đây là có ý gì?"

Sắc mặt mấy vị sư đệ lộ đầy vẻ lạ, trông rất đẹp mắt, bọn hắn là người nắm giữ chân tướng, mấy ngày nay có công bảo vệ Đại sư huynh, vốn nên giăng đèn kết hoa ăn mừng một phen mới phải, ai ngờ không chỉ chuyện Đại sư huynh có thai được chứng thực mà tiếp đó cũng tìm ra người làm lớn bụng của Đại sư huynh, cũng chính là phụ thân của hài tử, lại là mấy ngày nay ở ngay giưới mí mắt bọn hắn - Lam Vong Cơ...

Cảm giác này quả thực là rất khó chịu, phải hình dung thế nào nhỉ, là heo con mập mạp trắng trắng nhà mình nuôi bị người ta trộm đi, tên đạo chích còn đang loạn động dưới mí mắt mình, đáng giận hơn là bé heo nhà mình còn đi theo bò vào viện nhà người ta nữa chứ.

Tam sư đệ nói "...Đại sư huynh bị người ta khi dễ, chúng ta lẽ ra phải vì huynh ấy lấy lại công đạo."

Ngụy Vô Tiện thử đặt mình vào góc độ của các sư đệ, để bản thân lĩnh hộ cảm thụ của bọn hắn một phen, che miệng suýt nữa cười ra tiếng, thấy thái độ của Giang Phong Miên cũng không quá xấu, nghĩ đến mới vừa rồi Lam Vong Cơ để lại ấn tượng với người khác cũng không tệ lắm, cảm giác cũng thoáng buông lỏng, tình huống như này, vẫn có tâm tư trêu chọc "Vậy... Nếu không hai người đánh nhau một trận?"

Tam sư đệ "..."

Lam Vong Cơ "..."

Tam sư đệ không để ý đến Đại sư huynh, nói với Giang Phong Miên "Tóm lại, việc này liên quan đến sự trong sạch của Đại sư huynh, cùng đời kế tiếp của Liên Hoa Ổ, chúng ta nhất định phải góp mặt!"

Ngụy Vô Tiện ở một bên, âm thầm thuận theo quan hệ bên trong, miệng lẩm bẩm "Tuy nói là đời kế tiếp của Vân Mộng không sai, nhưng hài tử là của Lam Trạm, tương lai nhất định là ta gả, sau này hài tử sinh ra sẽ mang họ Lam, cũng xem như là nửa người Cô Tô, sau này để ở Liên Hoa Ổ cho Giang thúc thúc nuôi hay là để ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cho Lam lão đầu nuôi, cũng là một vấn đề..."

Nói xong lời này, chính hắn lại thoáng suy nghĩ một chút, nghì thầm bây giờ hài tử còn chưa sinh ra, nghĩ những chuyện này có hơi sớm, lại ngẩng đầu một cái, đối diện là Lục sư đệ con mắt ướt choẹt.

Ngụy Vô Tiện "..."

Lục sư đệ nhìn hắn "Đại sư huynh, huynh phải lập gia đình sao?"

Chuyện đã đến nước này... Tuy nói hắn cũng không biết mình vì sao có thể mang, nhưng làm cũng đã làm, hai người lại tình đầu ý hợp, dứt khoát đem hôn sự định ra, thế là hắn nói "...Chắc vậy?"

Lục sư đệ "...Vậy huynh sẽ không trở về nữa sao?"

Lời này vừa nói ra, đám sư đệ Tam Tứ Ngũ mới vừa rồi vẫn còn yên tĩnh im ắng ngay giây tiếp theo đột nhiên nhảy lên ra, nhao nhao vây xung quanh hắn.

Ngụy Vô Tiện "..."

45

Giang Trừng và Kim Tử Hiên cuối cùng mới đem chuyện này gỡ rối thông suốt, bên kia xảy ra động tĩnh lớn, đầu óc mới thoáng có thể chuyển động một chút.

Vừa mới xảy ra chuyện gì?!

Giang Trừng trước tiên từ từ nhớ lại, hình như là Ngụy Vô Tiện có thai...

Ha... Giang Trừng trong lòng cười lạnh một tiếng, lại nhìn về bốn phía, thấy mọi người... Không riêng gì đám tiểu sư đệ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đầu tiên kia, ngay cả cha hắn tỷ hắn thêm Kim phu nhân dường như cũng tin, ánh mắt dời đến mặt của Kim Tử Hiên, thấy phía trên lại xuất hiện hỗn loạn phức tạp giống y như mình.

Kim Tử Hiên cũng cảm nhận được ánh mắt của Giang Trừng, chậm rãi ngước mắt mặt đối mặt nhìn hắn.

Kim Tử Hiên "..."

Giang Trừng "..."

Chẳng biết tại sao, từ trước tới nay hai người vẫn luôn ngứa mắt nhau, gặp nhau là muốn đánh lộn, giờ này khắc này lại sinh ra một cảm giác có tình cảm lại hận gặp nhau quá muộn, hận không thể chuẩn bị hai vò rượu trắng thơm ngon đêm khuya kề vai nói chuyện thật lâu, hóa ra vẫn còn có người tỉnh táo như ta, đám người này đầu óc bị hỏng mất sao?! Ngụy Vô Tiện làm sao có thể mang thai?!

Có được niềm vui như thế, Giang Trừng gật gật đầu, tiếp tục suy nghĩ, y sư chẩn bệnh cho Ngụy Vô Tiện là có thai thì thôi không nói làm gì, còn A Đa của hắn, tin xàm ngôn của y sư kia, lại thăm dò phụ thân của hài nhi là ai nữa chứ...

Nghĩ đến đây, Giang Trừng trong lòng lại tiếp tục cười lạnh, không... Không chỉ là cười lạnh, giờ phút này đã thăng cấp lên thành chế giễu, chế giễu trừ hắn và Kim Tử Hiên ra tất cả mọi người đều tin Ngụy Vô Tiện thật sự có thai.

Lại tiếp sau đó, đến Lam Vong Cơ cũng thừa nhận chính y là người làm lớn bụng Ngụy Vô Tiện... Chế giễu hoàn tất, Giang Trừng nghĩ tiếp, đến chuyện này, thì rốt cuộc không nghĩ tiếp được nữa...

Nghe nói người Cô Tô Lam thị bọn họ sẽ không nói dối, có điều, nếu như Lam Vong Cơ cũng ngu ngốc bị che mắt, tin chuyện này, cũng có thể là tình cờ, nhưng, điều kiện tiên quyết là... Vậy bọn hắn, bọn hắn rốt cuộc trải qua cái gì a...

Sau khi phân tích rõ ràng chuyện này, trong lòng Giang Trừng cũng không cười nổi nữa...

Mới vừa rồi Lam Vong Cơ có nói, ước chừng một tháng trước, Tàng Thư Các... Đúng là thời điểm hắn và Ngụy Vô Tiện nghe học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ!

Sắc mặt Giang Trừng thay đổi liên tục, Kim Tử Hiên bên cạnh cũng không kém hắn hơn bao nhiêu, dường như cũng nghĩ tới chuyện giống hắn, đều có chút khó có thể tiếp nhận, thời điểm nghe học Ngụy Vô Tiện trêu chọc Lam Vong Cơ, tràng cảnh Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện rõ mồn một trước mắt, bọn hắn rốt cuộc làm sao... Làm sao... Làm sao, có thể như thế?!

Đám tiểu sư đệ còn đang vây quanh Ngụy Vô Tiện bên kia, Giang Trừng hơi suy nghĩ một chút, tuy nói bản thân đối với chuyện này cực kì không thể chấp nhận nổi, nhưng người nhà mình chăm sóc nuôi nấng lại bị đạo chích trộm đi, bản thân cũng phải có một chút trách nhiệm...

Mang theo tinh thần trách nhiệm mãnh liệt của bản thân, Giang Trừng Giang Vãn Ngâm Giang thiếu tông chủ di chuyển bước chân, cũng đi sang bên kia.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip