3⃣6⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Khi Yoongi tới quán bar và quyết tâm buông thả bản thân một ngày thì vô tình gặp Park Taesung. Cậu uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, say rồi thì bắt đầu nói nhảm.

"Con mẹ nó thằng khốn. Cậu nói thích tớ cơ mà, quen mấy cô gái đó vì tớ cơ mà... Ách... Làm người ta có thai..."

Mặc dù không hiểu gì lắm nhưng Park Taesung ngồi bên cạnh không nỡ để Yoongi uống thêm nữa, anh giật lấy ly rượu đặt sang một bên.

Tay trống trải, cậu chuyển sang cầm điện thoại muốn ném đi.

"Hôm đó tát cậu một cái...cậu ngu luôn rồi à... Bảo mang điện thoại tới...kết quả lại nhờ Taehyung mang cho tớ... Cậu chưa kịp đưa thì lấy cớ đó mà mặt dày đem tới...rồi, rồi...làm lành đi chứ!? Tớ bảo không muốn nhìn mặt cậu...cậu cứ thế nghe lời hả!??? Mẹ nó...!"

"Yoongi say rồi, để anh đưa em về."

Park Taesung đỡ hai vai cậu, lập tức bị gạt ra.

"Đừng động vào em..." Yoongi chống tay lên má, ánh mắt mơ màng. "Em phải đi tìm Hoseok...ò, cậu ấy đâu nhỉ? Em nhớ cậu ấy..."

Lúc say cảm xúc thường khó kiểm soát, chính vì vậy nước mắt cứ thì nhau rơi xuống, nhưng bản thân cậu chẳng hề nhận biết được điều này.

Mặc dù không cam lòng nhưng Park Taesung phải thừa nhận, ngay cả cơ hội để tiến thêm một bước Yoongi cũng không chịu cho anh.

Anh biết với Yoongi, Jung Hoseok là điều đặc biệt duy nhất.

Đành vậy, giúp họ lần này coi như giải thoát cho chính mình thôi.

Park Taesung cầm điện thoại của Yoongi lên, do dự vài giây trước khi nhắn tin trả lời Jung Hoseok.

Quả nhiên chưa tới mười phút sau hắn đã xuất hiện ở quán bar, vừa tới đã đi thẳng tới ôm Yoongi, đồng thời trừng mắt cảnh cáo anh.

"A, ai vậy...? Mùi hương của Hoseok... ừm tìm thấy cậu rồi nè..." Yoongi ngước đôi mắt lên nhìn hắn, cười sung sướng và ôm chặt thắt lưng đối phương.

"Anh không làm gì cậu ấy chứ?"

"Nhìn là biết." Park Taesung đáp gọn lỏn. "Đưa Yoongi về đi, em ấy uống nhiều lắm."

Hoseok vẫn chưa thôi nghi ngờ, cậu vỗ vai dỗ dành Yoongi, quan sát người trong lòng khắp lượt.

Park Taesung đã đứng dậy rời đi, lúc ngang qua chậm rãi nói một câu: "Không phải tôi thua cậu, ngay từ đầu người tôi thua là Yoongi."

Nếu năm đó anh để ý kĩ một chút thì đôi mắt sáng đầy hạnh phúc lúc cậu mượn điện thoại anh để nói chuyện với hắn đã chứng minh, Yoongi đã thích Jung Hoseok từ rất lâu.

Hắn bĩu môi, tỏ ra ngầu làm gì?

"Jung Hoseok thằng khốn này!"

Cả quán đều quay lại nhìn bọn họ.

"Có giỏi thì ngủ với tớ này! Dm cậu, dám lên chức bố cơ đấy!!!"

Jung Hoseok: "..."

Cả quán đều nín thở không tiếng động.

Yoongi say tới quên trời quên đất, Hoseok đưa cậu về phòng, cậu vẫn chưa thôi chửi bới.

"Rốt cuộc tức tớ bao nhiêu mới nghĩ ra lắm câu chửi như vậy hả?" Hắn bất đắc dĩ cười khổ.

Bất ngờ Yoongi vùng dậy vòng tay qua cổ hắn, gương mặt vì say rượu mà đỏ bừng, đôi mắt mê man khiêu khích cùng hơi thở nóng bỏng làm Hoseok trở nên căng thẳng.

Hắn nuốt nước bọt không dám hô hấp mạnh.

"Hình như tớ thích cậu thật đấy..."

Trái tim hắn hẫng một nhịp.

"Làm sao đây? Hay tớ đè cậu ra cưỡng bức rồi chịu trách nhiệm..."

Hoseok lấy tay bịt miệng, hắn buồn cười tới run cả người nhưng lí trí mách bảo lúc này phải thật nghiêm túc.

"Cậu muốn làm thế hả?" Hắn hỏi, trong khi một bên tay hư hỏng luồn vào trong áo, vuốt ve tấm lưng mềm mịn của cậu.

Hơi thở toàn mùi rượu, Yoongi gục vào hõm vai hắn lí nhí đáp: "Ừ...để cậu không đi ngủ với người con gái khác nữa..."

Ai nghĩ tới bữa ăn được dâng tới tận nơi chứ. Hắn nhếch môi cười: "Vậy thì tớ không khách khí nữa, Yoonie mời tớ đó nha."

Bàn tay hắn di chuyển xuống phía dưới, chậm rãi kéo khoá quần cậu, đem toàn bộ đồ trên người Yoongi cởi sạch sẽ.

"Yoonie này, tớ chưa từng ngủ với người con gái nào cả, cũng không hề làm bố. Nhưng nếu cậu muốn chịu trách nhiệm thì tớ đành nghe theo vậy~"

Lược bỏ 7749 câu miêu tả đêm xuân kịch liệt.

Sáng hôm sau Hoseok tỉnh dậy trước, hắn chuyển từ tư thế ôm Yoongi sang gối đầu lên cánh tay cậu, ngoan ngoãn chờ người kia thức giấc.

Năm phút sau, Yoongi mở mắt, đập vào mắt là gương mặt phiếm hồng của Hoseok, doạ cậu sợ tới nhảy dựng lên.

"Á! Đau đau đau!!!" Cậu méo mó xoa hông, cảm giác như bị xe tải cán qua người vậy.

Nhìn quần áo hai người vứt la liệt dưới đất, Yoongi há hốc miệng, quay phắt sang Hoseok.

"Cái...cái quái gì vậy!?"

"Cậu tự nhớ lại đi, sao... sao mà tớ trả lời được chứ." Hắn làm bộ ấp úng đáp.

Yoongi thẫn thờ, một vài hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu. Tối qua cậu say khướt, là Hoseok đưa hắn về nhà, sau đó bọn họ...

"Có giỏi thì ngủ với tớ này!"

Hả? Cậu mà nói thế ư?

Tiếp tục nhớ lại vài câu khác cũng gây sốc không kém.

"Hay tớ đè cậu ra cưỡng bức rồi chịu trách nhiệm..."

"Ừ...để cậu không ngủ với người con gái khác nữa..."

Đụ mệnh!

Điên rồi, điên thật rồi!!

Cậu đã làm cái loại chuyện khốn nạn gì thế? Đây là bạn thân bao năm đó, mặc dù cậu đã không thể chỉ coi hắn là bạn đơn thuần nữa. Nhưng việc ăn sạch người ta sao cậu chấp nhận nổi chứ?

"Ho...Hoseok. Đêm qua, đêm qua chúng ta..."

"Đúng đấy, Yoonie nhìn vết trên cổ tớ nè, rõ lắm luôn. Cậu cắn tớ dã man thật, thậm chí-"

Yoongi vội bịt miệng hắn, hai tai cậu đỏ bừng bừng, xấu hổ chết đi được còn to mồm cái quái gì!

Sau khi bình tĩnh thì Yoongi chuyển sang giai đoạn chấp nhận sự thật. Dù sao làm cũng làm rồi, cậu không định trốn tránh, thẳng thắn đối mặt mới là lựa chọn đúng đắn.

"Xin lỗi Hoseok. Tớ đã...cậu..."

"Hả?" Hắn gồng mình nhịn cười.

"Tớ cưỡng bức cậu, nhưng tớ thích cậu thật. Chẳng phải cậu từng nói thích tớ sao. Ừ, vậy thì quen nhau đi!"

"Oa, bá đạo ghê nha Yoonie. Cậu muốn chịu trách nhiệm với tớ?"

Yoongi cắn môi gật đầu.

"Chịu tha thứ cho tớ?" Giọng Hoseok đầy mong đợi.

"Ừ, so với chuyện đêm qua tớ làm với cậu thì còn tồi tệ hơn."

Coi như bù trừ cho nhau ha!

"Yayyy, tớ yêu Yoonie nhất!"

Hoseok ôm chầm lấy Yoongi, tiện thể cọ cọ vào má cậu, trong lòng cực kì thoả mãn. Yoongi để hắn ôm, nhưng cậu vẫn thấy có gì đó sai sai.

Không nghĩ cậu đè nổi hắn nha, còn nữa cậu không biết ngủ với con trai lại đau như thế.

Hoá ra nam và nam, người ở trên vậy mà đau hơn chứ?

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip